Hậu truyện cái Hướng và thằng Đạo (2)

Warning: Trôn có lài!!! Đạo tàn bụ!! Hấp diêm!!! Tam quan lệch lạc!!!

_____________________________________

Chẳng mấy chốc mà lão Thái đã tới nơi rồi. Lão ta vốn luôn là người bạo dạn, khi này lại cứ đứng đực ra trước cổng, chần chờ không dám nhấc cẳng chân lên bước vào trong.

Mắt lão mở to, cứ ngó đông ngó tây dò xét, trong lòng cảm thán vốn liếng dòng họ Bán Gian đúng là không thể đùa được!

Nguyên một cái phá gia chi tử con thứ mà cũng có thể sở hữu cho mình căn nhà rộng mấy mẫu ruộng. Thật đáng sợ nha.

Thiết Thái chôn chân nửa ngày bên ngoài, gác cổng thấy vậy cũng chỉ có thể vào bẩm báo Tu Nhị rằng người hắn ta mời lại không dám qua cửa. Tu Nhị không cảm thấy phiền lòng, chỉ cong cong mi mắt mà sai sử:

-Nhà ngươi biết vậy còn không mau hộ tống khách quan vào. Đối đáp cẩn trọng giúp, dù sao lão Thái cũng là người của ta.

Tên nô tài cúi mặt cáo lui, không dám bày tỏ thái độ gì thêm, chỉ có thể âm thầm nghị luận trong lòng. Hi Tiếu Thiết Thái đúng xui xẻo, lại đụng phải Bán Gian Tu Nhị thiếu gia nhà bọn họ, chay mặn đều ăn nam nữ đều xơi, cá chắc số phận không có gì tốt đẹp.

Người hầu dẫn theo lão Thái vào trong sân, bước lên bậc thềm vào trong nhà Tu Nhị, tiếp đó khoá lại cửa nẻo, làm lão ta trong lòng giật thót.

Trong gian phòng Tu Nhị sáng thật sáng, mát cũng thật mát. Mùi trầm hương phảng phất trong không gian quấn lấy mũi lão, khiến cho lão ta nhất thời buông lỏng đi. Cùng với đồ ăn đủ món nóng hôi hổi đặt trên bàn và nụ cười hiền lành của Tu Nhị, Thiết Thái dần trở nên bình tĩnh hơn, mạnh dạn ngồi vào bàn cùng cậu thiếu gia dùng cơm chiều, điều này khiến cho Tu Nhị hài lòng lắm.

-Thiếu gia hôm nay mời ta ăn cơm, không biết có chuyện gì?

-Không vội, trước hết dùng bữa đã.

Tu Nhị gắp một miếng cá lên đưa cho lão Thái. Thiết Thái cũng không từ chối, làm theo lễ nghi nhận đồ hắn rồi ăn.

Cách ăn của Thiết Thái từ tốn, tao nhã, gắp đũa ăn từng miếng nhỏ một không rơi sót hạt nào, khiến cho Tu Nhị phải thưởng thức một phen. Bờ môi mọng trơn bóng lão ta cứ chốc chốc hé mở đón nhận đồ ăn, lại đóng lại thật nhanh, đầu lưỡi đỏ hồng ướt át bên trong chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng trong vài khắc.

Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại cầm đũa, bầu má phúng phính lúc nhai nuốt, tất cả mọi thứ đều làm cho Tu Nhị cảm thán lão ta thật quá đỗi dễ thương.

Phải biết từ hồi Thiết Thái tới cầu thân sau, hắn chẳng còn thiết tha qua lại chốn tửu lâu hồng trần dẫu cho trước đó nơi đây luôn là địa điểm yêu thích đối với một thiếu gia ăn chơi trác táng.

Huynh trưởng hắn có thiên phú hơn người, được định sẵn kế thừa gia nghiệp. Tu Nhị vốn có thể cả đời ăn sung mặc sướng, cũng chẳng thiết tha điều gì đâu, đột nhiên gặp được lão Thái ta mà trong tim bừng lên nắng hạ, quyết chí làm giàu càng thêm giàu.

-Nhị công tử sao còn chưa dùng bữa?

Thiết Thái không nhìn hắn cũng đã biết người này chẳng ăn, chỉ ngồi chống cằm nhìn mình mãi. Lão ta là một người nhạy cảm, mỗi tấc da bị Tu Nhị quét qua đều có cảm giác nóng hơn thật nhiều.

-Ta không vội...

Hắn ta cười hiền hoà.

-Lão Thái ăn xong chưa?

Thiết Thái gật đầu, lấy khăn lau qua miệng. Môi gã chà xát cùng vải lụa thơm thơm làm Tu Nhị trong lòng âm thầm thổn thức. Hắn ngay lúc này muốn đè lão ra hôn tới tấp, ngoạm lấy đay nghiến cánh môi mềm kia để thoả mãn bản thân, vậy nhưng chỉ có thể nín nhịn. Thật may vì lão Thái không đọc được suy nghĩ của hắn ta, không thì sẽ mắng thật to Tu Nhị là thằng không có tiền đồ, chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới và tìm cách bỏ chạy mất dạng.

Sau khi đã uống nước xong xuôi, nha hoàn dọn xuống mâm cơm, Tu Nhị tự tay châm trà nóng cho Thiết Thái, làm lão ta cảm thấy nghi hoặc song cũng không dám từ chối con trai gia tộc quyền thế chỉ sau nhà vua trong kinh thành.

Gã ta bưng lên chén trà tinh xảo, nhấp một ngụm, lại một ngụm.

-Trà ngon, không biết tên gọi của thứ trà này là gì?

-À, không giấu diếm gì lão Thái, thứ này gọi là xuân dược.

-Xuân...

Thiết Thái nghe tên sau liền kích động, thiếu chút nữa phun ra. Lão đặt chén trà xuống, mắt xanh nhìn Tu Nhị đầy bối rối.

-Nhị công tử đùa thật hay.

-Nào có đùa đâu... Lão tự cảm nhận đi.

Tu Nhị hắc hắc cười. Lão Thái khi này mới tái mặt, bụng lão như thể đột nhiên có một đoàn lửa bên trong cháy âm ỉ.

Thật nóng. Lửa lan lên ngực lão, lan xuống giữa hai đùi. Lửa chiếm trọn lấy tâm trí Thiết Thái lão ta, làm mắt xanh màu biển khơi dần mang theo sương mờ mông lung. Lão mơ màng không hiểu, người lại mềm nhũn dần dần.

Cho đến khi sắp nghiêng ngả đổ xuống sàn, Tu Nhị tới bên vươn tay đỡ lấy gã, bế thốc thân thể nhỏ nhắn lên mà đi.

Tới giường ngủ, hắn đặt thân thể mềm oặt xuống, chậm rãi cởi ra đai lưng. Mắt hổ phách không giây nào rời khỏi gò má ửng hồng, đôi môi hé mở cùng cần cổ non mịn của Thiết Thái.

-Thiết Thái... ta yêu ngươi.

-Đừng có mà làm thế. Tu Nhị!

Thiết Thái cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy, lại bị Tu Nhị đè xuống liếm mút cổ cao. Thiếu gia nhà Bán Gian vùi mặt vào hõm cổ Thiết Thái hít hà, hai tay không rảnh rang từ tốn cởi hết y phục bên ngoài người lão, làm Thiết Thái hoảng kinh, yếu ớt chống cự song không thành.

Tu Nhị đáp cánh môi hôn xuống môi mềm lão ta. Đầu lưỡi bạo ngược tách ra đôi cánh môi, luồn vào bên trong khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của lão, tham lam vơ vét cưỡng đoạt lấy mọi thứ. Tiếng chóp chép nho nhỏ bên tai làm gương mặt Thiết Thái đỏ hơn, lồng ngực phập phồng hô hấp từng hơi nhè nhẹ, cánh môi khẽ run theo từng cử động của môi người.

Lão ta bị hôn cho đầu óc mụ mị, xung quanh là một mảng trắng xoá. Lúc sắp kiệt sức Tu Nhị mới rời môi, buông tha cho gã.

Hắn chậm rãi quét mắt nhìn xuống. Khi này nửa thân trên của Thiết Thái đã bị cởi bỏ, bờ vai, xương quai xanh quyến rũ cùng nhũ hoa hồng nhuận lộ diện trước mắt hắn ta.

Hanma cúi người hôn rải rác khắp hai vai lão, sau liền cúi xuống bên dưới liếm ngậm lấy nhũ hoa e thẹn. Lưỡi xoáy tròn quanh đầu ngực, tay còn lại quyết không để ngực kia bơ vơ mà nắn bóp.

Thiết Thái trí óc bị xuân dược chiếm cứ rên rỉ, sau vẫn giữ lại được tia lí trí, cố gắng nắm tóc kéo Tu Nhị ra nhưng bất lực, khóc thút thít:

-Thằng chó... phá gia chi tử... phẩm giá bại hoại... A hức, thân sinh nhà ngươi... vô phúc... Ưm hah...

Thiết Thái cắn môi rủa xả, miệng lưỡi cay độc lão ta chửi cho Tu Nhị không thể ngóc đầu.

Thật tiếc, ấy là nếu như thiếu gia Tu Nhị da mặt mỏng mà thôi. Tu Nhị chuyên tâm chăm sóc cho bầu ngực Thiết Thái, khi này cắn xuống đay nghiến làm lão ta phải bật thốt.

Nước mắt tuôn xuống giàn dụa, Thiết Thái không muốn bản thân bị người khác chơi hỏng đâu mà.

Cho đến khi hai đầu ti chuyển từ phiếm hồng thành đỏ ửng nhô cao khỏi bầu ngực gã, trên đó còn trơn bóng ướt nước cùng dấu răng tròn xung quanh, Tu Nhị mới hài lòng mà hôn lên bầu má gã, liếm đi nước mắt trong veo trên gương mặt.

Hắn với tay lấy từ trên đầu giường xuống một bao vải.

-Nhìn này, Thiết Thái...

Tu Nhị mở bao vải ra, bên trong là cơ số ngân lượng vàng ròng lấp lánh đến chói mắt.

-Em muốn chứ?

Thiết Thái trợn trừng mắt. Tên chó chết nhà Bán Gian coi gã thành điếm cái phỏng?

-Muốn... nhưng không phải theo cách này.

Gã rũ mi mắt, nhìn hướng khác.

-Ta sẽ chịu trách nhiệm mà. Thiết Thái ngoan.

Tu Nhị xoa đầu gã, tiếp đó cởi nốt phần y phục còn lại.

Ngay sau khi Thiết Thái hoàn toàn phơi bày ra trước mắt hắn, Tu Nhị cảm thấy loá mắt.

Hắn có đang nhìn nhầm không?

Ngoài bộ phận nam của Thiết Thái, xuống bên dưới một chút, vậy mà lại có...

Trong đầu hắn ầm ầm nổ vang như được khai sáng. Thì ra đấy là lí do vì sao Thiết Thái đến tuổi này chưa có vợ, chỉ nhận nuôi nấng hai chị em Quất Nhật Hướng trong nhà mình.

Người ta đồn thổi lão là người lãnh cảm, nào ngờ sẽ còn có sự thật kinh thiên hơn chứ?

Thiết Thái biết Tu Nhị đã nhìn ra, viền mắt đỏ hoe.

Gã chuẩn bị tinh thần đón nhận lấy lời chế nhạo, nào ngờ Tu Nhị mắt lấp lánh kêu lên:

-Em còn xinh đẹp nhiều hơn ta tưởng tượng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top