Enemy to loverrr >
Kisaki thực tình không hiểu lúc đấy cậu đã nghĩ cái quái gì, chỉ biết rằng kẻ tên Hanma Shuji này đã khiến cậu ăn phải quả lừa một cách đầy ngoạn mục.
-Thật không ngờ hắn lại chính là tên Tử Thần mà mình đang tìm kiếm.
Day day thái dương, tự rủa xả bản thân vì sự ngu dốt nhất thời của mình. Đến khi bình tâm lại, Kisaki nhanh chóng lục ngăn kéo lấy ra một quyển sổ mỏng.
Quyển sổ đã cũ nên nhìn vào cũng có chút khó coi, phía mép sổ tả tơi, bìa đã sờn màu. Nhẹ nhàng đưa tay mở cuốn sổ để lộ ra phần giấy vàng úa. Phía đầu sổ, mực đen nắn nót, cái tên "Tachibana Hinata" quen thuộc thu vào trong vào tầm mắt của cậu. Những con chữ trẻ con trong quyển nhật kí này chính là thứ đã cung cấp những gợi ý, giúp cậu ta điều tra suốt trong khoảng thời gian từ trước đến nay, đồng thời cũng là thứ khiến cho cậu phải ngày đêm dằn vặt.
Đây là quyển nhật kí của Tachibana Hinata, một trong số những nạn nhân đã chết dưới bàn tay của "Tử Thần" tại vụ giết người hàng loạt vào 2 năm về trước.
Đồng thời, cô gái ấy cũng là người con gái cậu yêu.
Kisaki đọc một lượt rồi ngẫm lại. Hắn ta đúng là khớp với những chi tiết trong quyển sổ này, và đồng thời cũng khớp luôn với những manh mối mà cậu vất vả điều tra ra được. Gấp sổ lại, cậu cẩn thận đặt di vật của cô gái tội nghiệp vào ngăn kéo một lần nữa, đưa tay nhỏ nhắn đóng chặt ngăn kia và gục xuống mặt bàn thở dài thườn thượt.
Sau đó, Kisaki thô bạo dẹp hết tất cả những ghi chú, những bức ảnh, những chi tiết mà cậu từng bất chấp tất cả để có được đi. Các manh mối mà cậu ta vất vả điều tra bao lâu nay giờ đã vô dụng toàn tập, bởi vì chính hắn, tên hung thủ của vụ án, đã tự mình lộ diện rồi.
Lấy cây cọ ướt chấm nhẹ đỉnh đầu vào lọ mực đen đặc, sau khi trầm ngâm hồi tưởng một chút, cậu đưa ra những nét đầu tiên, phác hoạ lại gương mặt của tên Tử Thần ấy.
Thân thể cao gầy khẳng khiu, gương mặt hơi dài. Đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ sắc bén, đuôi mắt xếch lên đem lại vẻ nguy hiểm tà gian thấp thoáng ẩn sau mái tóc 2 màu vàng đen đan xen lẫn lộn. Đi thêm hai nét bút, cậu vẽ thêm chiếc dây khuyên vàng đầy ấn tượng đeo lên lủng lẳng ở bên tai trái của hắn.
Và, để nhớ xem nào, hình như hai bên mu bàn tay của hắn ta còn có...
-... Mèo nhỏ. Em vẽ đẹp thật.
Kisaki nhìn sang, giật mình khi thấy hắn đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Hanma mỉm cười thích thú nhìn vào chính mình trong bức hoạ kia, trong lòng hắn tấm tắc khen không ngớt tài hội hoạ của người nhỏ trước mặt. Biểu hiện của Kisaki chuyển từ ngớ người ngạc nhiên sang thành trầm mặc. Đáy mắt cậu ẩn giấu nỗi hận thù. Cậu nhanh chóng cầm lấy khẩu lục bạc để bên cạnh chồng tài liệu kia chĩa thẳng lên vào ngực trái của tên đồ tể.
Ánh mắt của Hanma loé lên đầy phấn khích. Kisaki thật sự sẽ bắn hắn ư? Sẽ bắn chứ?
"Hãy cho ta thấy ranh giới giữa sống và chết đi."
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, cậu còn chần chừ, chưa bóp cò súng. Không phải bởi cậu không dám bắn, mà Kisaki còn nhiều điều muốn hỏi kẻ điên này.
Hơn nữa để kẻ như hắn chết dễ dàng như vậy thì hơi tiện cho hắn thật.
Định thần lại, gương mặt cậu kiên định, bình tĩnh, đôi con ngươi lạnh lẽo lạ lùng.
-Vào đây từ bao giờ, Tử Thần?
Cậu hỏi.
Hanma nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây ngốc.
-Tử Thần gì chứ? Ta không hiểu em nói gì cả.
Rồi hắn cười cười nhìn chằm chằm vào đầu súng. Chỉ cần từ nơi đó một viên đạn bắn ra, có thể hắn cũng sẽ chầu trời ngay tắp lự.
Cứ tưởng tượng đến cảnh mình đau đớn, quằn quại vì đầu đạn nóng rực găm thẳng vào tim gan, co quắp, rền rĩ thảm thương dưới sàn nhà sớm nhuộm thành sắc đỏ, cùng với Kisaki lạnh lùng từ trên nhìn xuống dưới hắn ta bằng cặp mắt thẳm sâu chất chứa đầy khinh miệt, thì không hiểu vì sao hắn lại rất phấn khích! Rất! Phấn! Khích!
Kisaki nhìn hắn lạnh lùng, cậu quẳng khẩu súng- thứ duy nhất để cậu có thể dùng để phòng vệ- xuống sàn, gây ra những âm thanh "cạch cạch cạch" mỗi khi nó va chạm.
Mặt của Hanma nhanh chóng biến sắc, hắn không ngờ cậu lại làm ra hành động như vậy. Rồi hắn ta nhanh chóng đi tới lượm khẩu súng kia lên, cẩn thận đặt lại thứ đồ vật này vào trong tay của cậu, trông bộ dáng chẳng khác nào một con chó đi lượm cành cây trở về đưa cho chủ của mình, vẻ ngoan ngoãn nhìn vào chỉ muốn nựng muốn cưng, gương mặt lại có đôi phần uỷ khuất. Hắn chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi để vẫy nữa thôi thì đúng là hoàn toàn thành ra bộ dạng như vậy rồi, chẳng đúng với cái biệt danh Tử thần mà mọi người vẫn luôn khiếp sợ mỗi khi nhắc đến cả.
Quỳ gối xuống đưa hai cánh tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, hắn tựa cằm lên đùi non của cậu, năn nỉ:
-Mèo nhỏ, bắn ta đi mà. Bóp cò đi...
Kisaki nhìn xuống bộ dạng khó coi của Tử Thần, trong lòng lại dấy lên ngờ vực. Tên này chập mạch sao? Ai lại muốn người ta làm mình đau bao giờ?
Hanma dụi dụi gương mặt vào bụng mềm, hít lấy mùi trầm hương ở cậu. Hắn thẳng thắn thừa nhận! Hắn đã si mê mùi hương này ngay từ lần đầu cậu đụng độ hắn. Mùi hương này vô tình làm hắn phải nhung nhớ ngày đêm, ngay cả trong mơ Hanma cũng vui vẻ khi thấy được cậu dùng chân chà đạp.
Hắn thì thầm, giọng vui vui:
-Mèo nhỏ không phải là cảnh sát đúng không? Nếu đồng dạng với lũ chó phiền phức ngu si kia thì sau khi biết đến thân phận thật của tôi, em đã phải báo ngay lên cho bọn chúng để chúng nó đưa tôi đi rồi...
Kisaki để mặc hắn ôm cậu. Đúng, cậu chẳng phải cảnh sát, mà cũng chẳng phải thám tử luôn. Cậu chỉ là một công dân bình thường, đơn giản là bởi vì hận, có thù riêng với tên này mà bất chấp tất cả nguy hiểm gần kề chỉ để truy ra hắn.
Lúc trước cậu còn muốn hắn sống không bằng chết, nhưng khi nhìn hắn biểu hiện như vậy cậu lại đắn đo không biết nếu làm thế thì có lợi quá cho hắn không.
Kisaki biết Hanma vốn là kẻ điên, thần trí không ổn định như người bình thường. Hắn ta luôn thể hiện cho cậu thấy mong muốn bị dày vò bởi cậu bằng những biểu hiện ngược đời nhất mà hắn có thể làm ra.
Trong mắt cánh nhà báo và những cơ quan điều tra, kẻ tên Hanma này có thể được gói gọn chỉ trong hai từ "điên loạn". Nhưng không, trái với suy nghĩ của những người kia, Hanma Shuji còn là một kẻ khó đoán. Ở hắn còn có nhiều thứ khác mà chưa được hắn biểu lộ ra, nhưng nếu Hanma có thể thể hiện ra thì những ngôn từ tầm thường của báo đài và những câu chữ khô khốc trong hồ sơ vụ án kia có lẽ không bao giờ đủ để có thể diễn tả hết được. Và, còn hiếm hơn nữa, chỉ có duy nhất một mình Kisaki bé nhỏ đang được hắn ôm lấy đây mới có thể thấy cái bộ dạng chó con ngoan ngoãn này của hắn.
"Như một đứa trẻ vậy."- Kisaki nghĩ trong đầu. Cậu thở dài, tay không tự chủ đưa lên xoa xoa trên đầu, rồi vò loạn cho mái tóc của hắn trở nên lộn xộn. Nếu chỉ đơn giản là một kẻ nguy hiểm tàn nhẫn, có khi cậu còn có thể ứng phó được, nhưng tên này...
"Ta phải làm gì với ngươi bây giờ, Hanma Shuji?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top