Chuyện thôn thằng Thái. (1)

-Thái còi! Thái còi ơi!!

-Bác Hai, sáng sớm gọi em làm gì thế?

Tôi đáp lại, vội vội vàng vàng xỏ dép loẹt quẹt chạy ra mở cổng sắt. Tiếng lẻng kẻng của chốt chặn vang lên, chỉ mất hai ba phút đã có thể đưa bác Hai vào nhà.

Bác là con thứ, vốn tên Nhị, mà nghe ngượng quá, dân làng đổi cách gọi nghe cho thân quen. Bác Hai vốn là người điên, chẳng có gì làm bác ấy sợ được nổi: gặp rắn thì túm cổ, gặp trâu thì bẻ sừng, tôi còn tin nếu để bác ta gặp hổ, có lẽ về sau nhà bác sẽ có một nồi cao hổ cốt. Man lực trời sinh cùng tính tình ương bướng vậy mà cũng có ngày phải gấp gáp đến tìm tôi, chắc hẳn chuyện cũng chẳng lành gì.

-Thằng Nghĩa nhà mụ Hoan tự dưng lên cơn, cắn chết bả rồi! –Bác bước vào, gục xuống trước bậc thềm, thở phì phò.

Mặt bác ta tái xanh, ngước nhìn tôi:

–Chú là người hay chữ hay nghĩa, sang xem thử liệu có phải là loại bệnh gì chăng?

-Chết dở, để em đi xem xem.

Tôi giật thót. Bà Hoan bán thịt đầu ngõ vốn tốt tính, không hiểu sao đẻ được hai thằng con, một người đi đêm về say rượu ngã chổng vó chết ngoài mương, người còn lại bây giờ chẳng rõ mấy sự tình. Tôi thu dọn một chút đồ đạc, theo chân bác Hai đến nhà bà.
Mọi người trong xóm tụ tập đông lắm. Ai ai cũng ngó ngó vào để xem cái thằng con quý tử của bà điên ra sao, điên thế nào. Họ xì xào bàn tán với nhau đủ thứ chuyện, nào là "oan gia trái chủ", nào là "làm việc ác phải trả nghiệp cả đời sau".

Một số người tiếc cho bà Hoan, nhưng chẳng mấy. Cùng lắm là những cái chậc lưỡi, những ánh mắt thương hại dồn lên xác lạnh giữa gian nhà. Tôi lách qua đám người, luôn miệng nói to xin nhờ đường, hấp tấp bước vào trong, thuận mở lối cho cả bác Hai cùng đi. Đến nơi trói thằng Nghĩa, mặt nó xanh lét, bủng beo, quầng mắt trắng dã. Cứ một lúc nó lại rên hừ hừ, tay chân run rẩy, cổ cứ ngoẹo sang bên này, chốc chốc lại đánh sang bên kia, lúc lắc lúc lắc. Tôi thấy rõ cả mạch máu xanh lét nổi rộp lên dưới làn da Nghĩa. Khổ thân, nhìn đi nhìn lại một lúc, từ vẻ bề ngoài, nếu không thấy nó còn cử động, tôi còn đoán rằng nó đã chết.

-Ấy, cậu Thái, đừng đến gần quá. –Bác Long thấy tôi càng muốn tiếng gần hơn thì vung tay chắn ngang mặt tôi. –Thằng này ngáo đá, cẩn thận nó đớp cho rứt thịt như bà Hoan đấy.

-Bác lo quá, em vẫn đứng đủ xa mà. –Tôi nhíu mày, mồ hôi mồ kê nhễ nhại do gấp rút tới còn chưa khô hết hẳn trên gương mặt.
Chớp chớp mắt nhìn bác Long, bác Nhận, tôi hỏi:

-Thế nhưng mà chứ gọi nó, nó có trả lời không?

-Tất nhiên là không rồi, thằng ngáo đá mà. Làng bên cũng có mấy thằng bị như thế, kết quả xích lại đưa đi hết rồi.

-Bọn Pháp, bọn Mĩ, chúng nó du nhập vào mình toàn cái gì hãi quá.
Tôi cảm thán, trông lại thằng Nghĩa lần nữa. Tôi vẫn ngờ ngợ đôi chút, làm bác sĩ trên chiến khu một thời gian, chưa thấy dạng nghiện nào có biểu hiện như vậy.

-Em không nghĩ thằng con bà Hoan này có khi nghiện đâu bác ạ.

-Thôi, nghiện mà, chú đã mất một cánh tay rồi, cứ về mà nghỉ ngơi đi thôi. Bọn này không phiền chú nữa. –Bác Nhận xua tay, lại kêu bác Hai để bác đưa tôi đi.

Bác Hai nắm bả vai tôi, đưa tôi về. Trên đường đi khuất qua đoạn cua gốc cây đa, bác nhìn tôi chằm chằm.

-Chú sao mà nắm tay chặt thế, chú Thái?

-Em không nghĩ ấy là dạng nghiện cần sa như lũ kia, hay chơi đá, bác ạ.

-Nhỉ? Chú cũng nghĩ giống tao mà phải không?

-Dạ. Mà bác Nhận chẳng nghe em.

-Cũng phải thông cảm cho thằng Nhận. Thân là chủ tịch xã, mấy sự việc kiểu này nó không thể không kiểm soát được. Nói bệnh mới lại làm hoang mang cả thôn, chi bằng cứ ỉm đi chờ người chuyên môn đến khám xét rồi tính sau.

-Dạ, đông người như thế, cục diện rối ren, em cũng hiểu mà.
Chúng tôi cứ thế im ỉm mà đi. Tiếng chân đạp lên đám rạ ai phơi để ngoài đường, nghe tiếng rào rạo. Gió thổi một bên diều sáo văng vẳng, hoà trộn với tiếng loa đài phát bản tin mới của đài phát thanh Việt Nam. Tôi rũ mi mắt, trong lòng hơi lạc đi vì cái bầu không khí bình dị mà cô đơn này, quay sang bác Hai, thủ thỉ:

-Bác Hai thế mà không sợ em.

-... Không sợ chú, vết bỏng trên mặt chú hay cả cánh tay bị cụt của chú , hết thảy đều là huân chương của người chiến sĩ Cách Mạng. –Bác Hai lặng đi rồi đáp lại, cười tươi. –Làng mình cảm giác xa cách chú thế thôi, chứ vẫn thương chú lắm.

-Dạ, bác Hai.

-Tao may mắn hơn chú, bị phỏng ở bả vai, bình thường vẫn che đi được. Nhưng nhiều khi tao lại muốn giá như có thể thế chỗ cho chú mày.

-Thôi, khổ lắm bác ạ. –Tôi lén nhìn vẻ sục sôi bên trong con ngươi bác ta, mỉm cười. –Mà, đừng gọi em là Thái còi nữa, mình sắp già cả rồi mà.

-Hơ, vậy cũng đừng gọi tao bác Hai, anh em mình sao không gọi thẳng tên huý luôn chứ nhỉ?

-Hì hì, anh Nhị.

-Giỏi.

Đi được nửa quãng, hai chúng tôi đồng loạt dợm bước. Mắt đều trợn tròn cả, tai nóng phừng.

-Anh nghe thấy tiếng gì không?

-Có. Im nào.

Những tiếng thét gào thảm thiết vang lên từ phía nhà bà Hoan, phụ nữ có, đàn ông có, nhốn nháo, chồng chéo lên nhau, nghe rợn cả người. Tôi nổi gai ốc, không tự chủ được run lên bần bật, cảm giác muốn ngồi thụp xuống đưa tay ôm đầu. Âm thanh như đưa tôi quay trở về hồi còn nấp tại một làng khác, bị lũ giặc Đại Hàn đến lục tìm người mà đâm giết gần hết vậy.

Anh Nhị ở bên cạnh trấn an, siết lấy bả vai tôi.

-Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh em mình nên quay lại xem thử.

-Em không muốn. –Tôi thở gấp gáp, nắm chặt lấy vạt áo anh. –Mình trốn đi thôi, anh ơi.

-Hừ, vậy chú cứ chờ ở nhà anh, chèn cửa cẩn thận, anh gọi mới mở, nhớ chưa?

Nhà anh Nhị rộng hơn, có cả một mảnh hoa màu với chuồng gà phía sau. Tường cao, chắc chắn, nếu có tấn công cũng sẽ dễ tự vệ hơn. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng vẫn lo lắng hỏi:

-Còn anh? Anh ra đấy?

-Tao ra ngó rồi về, không sao đâu. –Anh ta đi ra, thuận tay nhổ lên một đoạn cọc rào đang có giàn mướp leo nhà bên cạnh. –Gặp cái gì thì cùng lắm xiên cho mấy nhát!

-... Anh đi cẩn thận, em về trước.

Nói vậy song tôi vẫn đứng mãi, nhìn bóng anh Nhị xa dần, khuất sau khúc cua rồi mới chậm chạp bước tiếp.

Anh Nhị vốn xông xáo, tôi và anh quen từ hồi mới cởi truồng tắm sông. Hồi đó anh đã cao vượt so với đồng trang lứa, cũng dữ dằn lắm, nghịch tinh nghịch ranh nhất xóm. Anh là người đầu têu bày bao nhiêu trò vui, nhưng cũng dễ cáu, bốc đồng, nhiều khi cãi không được liền đánh cho tôi sưng cả mắt, tuy vậy hai anh em vẫn làm hoà sau đó, vẫn thương nhau.

Cậu mợ tôi chết vì bom, mìn, tôi dựa vào anh mà sống. Nhà anh người cũng đi hết cả. Hôm định mệnh ấy chỉ còn hai thằng nhóc bơ vơ giữa đống tro tàn.

Sau này kháng chiến xa cách nên hằng ngày gặp nhau còn khó xử. Nhưng trên đời này nếu không ai thương tôi, hẳn anh Nhị không còn tồn tại nữa.

Tôi vốn cũng muốn theo anh đi xem tình hình nhà bà Hoan, đợt này linh cảm chuyện chẳng hay, mà linh cảm tôi lúc nào cũng đúng hết. Nhưng cánh tay cụt và thể trạng yếu ớt của tôi làm tôi sợ rằng bản thân sẽ làm vướng chân anh, không nên tích sự gì cho cam.

Tủi thân nghĩ ngợi, tôi về đến nhà anh Nhị tự bao giờ. Đẩy cửa sắt bước vào, cầm then cài chốt lại, tôi ngồi trước hiên căng thẳng chờ anh về.

Đến trưa khi mặt trời đứng bóng rồi, anh trở về, người lấm lem máu.

Tôi mở cửa đón anh vào, anh cười mỏi mệt với tôi:

-Mụ Hoan thế mà còn giãy khiếp. Cái Ánh bị mụ cắn cũng điên theo, đuổi đủ người. Tao ra tao xiên hết.

-Cái Ánh con bác Nhận? Hay con bác Trúc?

-Nguyễn Ánh. Đứa nhà bác Nhận.

-Chết toi rồi, chết toi anh em mình. –Tôi lấy khăn với chậu, chỉ có một tay nên không thể vắt nước, dùng khăn ướt nhẹp xoay sở lau máu dính nhớp nháp trên người anh Nhị. Vậy mà anh cũng chẳng phàn nàn. –Bác Nhận sẽ giết chết anh.

-Thế hử? Thế mà nó còn chưa chết đâu. –Anh nhướn cao mày. –Tao phang vào đầu nó, xiên vào bụng nó, tao làm đủ mà nó vẫn gầm gừ nhào về phía tao đấy thôi.

-Dạ? –Tôi ngừng tay, đưa mắt nhìn anh.

-Chúng nó cứ như mấy cái xác biết đi. Chỉ biết cắn xé, bạo lực, hành vi bản năng. –Anh cười khảy, vẻ khinh khi. –Nếu thằng Nhận yêu thương con nó thì giờ đã không khoá nó ở ngoài mới phải.

-Bác ta trốn vào nhà rồi?

-Tất nhiên, cũng chẳng ngoài dự kiến. –Anh híp mắt, tay đưa lên nắm tay tôi, quẹt quẹt đi vết máu vương trên ấy. –Thôi để lát tao tự lau. Giờ anh em mình chặn cửa đi thôi. Làng mình cũng có khá người bị cào cắn rồi.

-Thế anh có sao không?

-Hử? Có sao thì còn vác mặt đến đây để gây hệ luỵ cho chú mày à?

-Dạ. –Tôi cười lên. –Anh lo em nhất. Anh ổn là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top