bản nháp của cái kết có hậu (3)

-Tỉnh táo lại đi Kisaki, giờ mày chẳng còn gì nữa.

Hanma đưa tay nắm lấy hai vai tôi thật chặt. Hắn cúi người. Đối diện với mắt tôi là đôi con ngươi màu hổ phách.

Không còn sự cợt nhả thường ngày, trên khuôn mặt hắn ta bây giờ biểu lộ ra vẻ nghiêm túc mà trước đây tôi chưa từng gặp.

-Đây xem ra cũng là cơ hội tốt đấy. Mày có thể buông bỏ những kế hoạch được rồi.

Hanma cười lên.

-Xem này Kisaki, chúng ta đã bị truy nã và chẳng còn gì trong tay hết. Các kế hoạch của mày thì cũng đều đã thất bại thảm hại cả. Tuy màn rượt bắt bằng mô tô với Takemichi và Draken hồi nãy đã khiến tao rất vui, nhưng giờ nghĩ kĩ lại thì tao lo cho mày hơn.

Càng lúc tôi càng khó hiểu. Tên này, tôi cảm giác hắn ta có gì đó khang khác.

Hanma, thông minh hơn ư?

Thường thì kẻ có biệt danh Tử Thần đây sau khi trải qua những chuyện như này thì sẽ càng điên cuồng và phấn khích hơn, nhưng tại sao nay có thể suy nghĩ chính chắn như vậy?

Nhớ lại hồi trước tôi còn lo cho hắn nhiều lúc sao quá trẻ con. Tôi gật gù nói:

-Đúng như ý tao mà, Hanma. Mày lớn rồi.

Trên gương mặt của Hanma nụ cười càng ngày càng lộ rõ. Hắn ta kéo tôi vào và ôm tôi thật chặt, dường như bằng toàn bộ tất cả sức lực của mình.

Tôi ngộp thở.

-Chúng ta sẽ án binh bất động một thời gian, rồi sau đấy sẽ quay trở lại lần nữa, ý mày là vậy đúng không?

Sau khi nghe tôi nói vậy, gương mặt mừng rỡ của hắn ta chuyển sắc. Nó có chút gì đó hoảng hốt.

-Không, ý tao là bỏ luôn ấy, Kisaki.

Tôi nghe Hanma nói vậy mà trợn tròn con mắt. Đây chắc chắn là con người khác rồi, đây không phải Hanma Shuji.

-Nay mày lạ lắm...

-Lạ gì?

Hắn nhìn tôi bằng vẻ thắc mắc.

-Bỏ tao ra đi nào Hanma, khó thở lắm.

Tôi vỗ độp độp vào tấm lưng của hắn, trong lòng càng lúc càng hồ nghi.

-Bỏ ra sao?

Hanma cười nhẹ, ghé vào tai tôi thì thầm.

-Bỏ ra thì chẳng phải mày sẽ chạy mất à?

Tôi giật mình, nổi da gà vì lời nói của hắn. Chưa kịp thốt nên lời nào, Hanma đã ngay lập tức luồn bàn tay dài mảnh khảnh, thô ráp vào trong chiếc áo ba lỗ mỏng manh mà tôi mặc dưới bộ bang phục Thiên Trúc. Hắn vừa sờ mó lung tung, vừa cười cười. Đầu ngón tay của hắn vuốt dọc theo xương sống lưng của tôi, khiến tôi bị khó chịu, buồn buồn. Ghì lấy tấm lưng tên đấy, nhẹ cong người ra phía trước để tránh đi bàn tay kia, nếu quen tôi hẳn bạn cũng sẽ biết tôi không hề muốn, không hề muốn bất cứ một tên đực rựa nào chạm lên chỗ bất kì trên người của mình cả.

Hoảng hốt rồi càng hoảng hốt hơn khi một tay của thằng chết tiệt ấy dần dần lần mò dần xuống phía dưới tôi, đụng vào cạp quần.

Có lẽ lúc đấy vẻ mặt của tôi đã không còn có thể bình tĩnh như trước nữa, tôi hoàn toàn biến sắc, ngay lúc đấy đã vùng vẫy, muốn đẩy cái thằng chết tiệt ấy ra xa. Nhưng tên Hanma này, do đánh nhau nên mạnh hơn tôi rất nhiều lần, lại còn ôm cứng đến như vậy, tất nhiên là về lí thuyết thì bằng cái lực con rận nước của tôi thì việc không thể vùng ra cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên tôi bám chặt vào lưng của hắn, không từ bỏ việc muốn lôi tên Tử Thần này ra xa khỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top