bản nháp của cái kết có hậu (2)
-Hanma Shuji, dù là lí do nào đi chăng nữa, nếu như mày làm hại đến "vua", tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.
Sanzu hếch cằm, nhìn hắn bằng nửa con mắt mà đe doạ.
Tao lại sợ mày à? Hanma nghĩ thầm song cũng không tiện nói ra. Hắn chỉ ậm ừ thuận theo kẻ kia, cười nhạt một tiếng, như thể đang coi Sanzu là con muỗi vo ve không hơn không kém.
Bởi vì mục đích của Hanma khi ở đây không phải là để sống chết cãi thắng cho bằng được Sanzu Haruchiyo.
-Mikey, về chuyện Takemichi thành lập Toman no.2 mày thấy sao?
Mà là Mikey. Đúng vậy.
Hanma nghểnh cổ sang cố bắt chuyện với tổng trưởng của Kantou Manji. Hầu như mọi chủ đề mà hắn với Mikey lôi ra nói được chỉ có thể xoay quanh băng nhóm, du hành thời gian và thằng thất bại. Tại bình thường Hanma cũng khá ngượng ngùng ấy, hắn là đồng phạm cho cái chết của em gái tổng trưởng mà, với người khác thì Hanma đã có thể nói ba hoa đến tối mịt mới thả rồi cơ. Hắn không ưa chủ đề mình thường hay nói lắm, nhưng khi hỏi đến đây, đôi mắt Hanma lại lấp lánh màu thạch anh, tràn ngập ý giễu cợt.
-Tép tôm.
Mikey đáp lại hai từ rồi quay đi giống như không muốn nói nhiều thêm. Cậu thật không thể hiểu nổi Takemichi bây giờ đang nghĩ gì nữa. Lúc trước cho người đi do thám số lượng thành viên của Touman 2 thì cũng chỉ sơ sơ có 50 người, hiện cậu ta còn đang tự hỏi làm thế nào mà Takemichi có bản lĩnh thách thức Kantou như vậy?
Hay vì nó ngu, và cậu đã nhìn nhầm người? Giống như Hanma Shuji đã từng nói ấy.
Thấy Mikey không muốn tiếp tục, hắn cũng lảng đi để cậu suy nghĩ cho thoả.
Hanma quay sang lảm nhảm với Ran, Rindou, nhiệt tình bám víu lấy Kakuchou dù cho vẻ mặt tên này mỗi khi hắn sáp lại gần lại luôn nhăn nhăn tỏ ra không vui vẻ gì mấy. Cứ thế mãi cho đến khi tan họp, mỗi người về một ngả mới thôi.
Hanma đi vào sâu trong ngõ hẹp, ngang qua những dãy nhà. Hắn mở ra cánh cửa gỗ quen thuộc. Âm thanh kẽo kẹt lạnh lùng vang vọng.
Căn trọ ọp ẹp tồi tàn này là của Hanma Shuji. Chỉ là tạm thời thôi, vì Hanma cần trốn cảnh sát mà. Với lại hắn có thể cao chạy xa bay, dư sức sống cả đời bằng số tiền của gã để trong tài khoản nhưng lại không muốn đấy chứ. Hanma thả mình xuống giường rồi lấy chiếc kính gãy gọng cũ mèm ra mà săm soi hồi lâu.
Tiếp theo cất vật này cẩn thận vào trong chiếc hộp vuông vắn, ôm vào lòng thật chặt.
Đây là kỉ vật còn sót lại duy nhất của người kia.
Hanma nhớ bóng người nhỏ bé ấy, nhớ màu sắc gã từng đem cho hắn lắm.
Bước chân của gã, con đường của chỉ riêng mình gã ta, biết rằng độc nhất vô nhị nhưng giờ Hanma lại muốn đi thử một lần.
Hắn muốn tìm lại màu hoa dại men theo con đường mòn gã từng đi. Hanma mong rằng ở phía cuối đoạn đường Kisaki vẫn sẽ còn đứng chờ ở đó.
Vậy nên hắn ta chọn quay trở lại, dưới trướng Mikey.
Rồi sẽ đến lúc mọi thứ lại nằm trong lòng bàn tay, nhưng chỉ khác rằng đấy không phải làm tay gã mà là Hanma Shuji này.
Hắn sẽ cố làm sao tái hiện cái khoảnh khắc huy hoàng của tên hề kia một lần nữa.
Chìm trong suy nghĩ, Hanma ngủ quên khi nào không biết.
Trong cơn mơ hắn còn lờ mờ nhìn thấy dáng gã khuất sau màu bỉ ngạn nở rộ một bên sông.
Đang ngủ chảy cả dãi, Hanma chợt bị gõ vào đầu một cái nhẹ. Hắn mở ra mi mắt nặng trịch, nhíu mày, cố gắng quay qua trông dung nhan kẻ kia.
-Làm sao?
Hanma hỏi bằng giọng nói khàn khàn.
-Mày tính phơi mưa cho ốm chết à? Vào đi.
Người vừa gõ đầu hắn tặc lưỡi một cái, nhón chân đem chiếc ô lớn bao trùm lấy cả hai.
-Cầm. –Gã ra lệnh.
-Rồi rồi.
Hanma đón lấy chiếc ô từ tay nhỏ, trong lòng khó chịu. Hắn thầm nghĩ cái xúi quẩy gì thế cơ chứ?
Lại là giấc mộng vào ngày mưa tháng 8, lại là cái hôm sau trận đấu giữa Moebius và Mikey.
Hanma vẫn nhớ như in. Khi ấy, Kisaki tự tay đón hắn trở về, trên gương mặt còn treo lên nụ cười xinh đẹp đến lạ.
Gã đưa cho hắn chiếc dù quá khổ rồi cả hai cùng dạo bước với nhau trở về Moebius.
Kisaki trên đường nhếch môi, trong lúc hàn huyên còn tự khen bản thân khi chọn Hanma làm con tốt. Tuy là khoe khoang mình nhưng gã ta lại làm hắn ngại đến mang tai đỏ ửng.
-Quả là không sai khi giao phó nhiệm vụ cho mày, Hanma Shuji!
Đã từng là kí ức đẹp với hắn ta, nhưng từ khi mơ thấy nó liên tục sau cái chết của gã, đây như thể là một nỗi ám ảnh không ngừng.
Từ ấy Hanma liên tục khẩn cầu trước điện thờ chỉ để có thêm một cơ hội.
"Là mày đang trách tao làm hỏng chuyện phải không Kisaki?"
"Là do hôm ấy tao đã ngã xe?"
"Dù tao đã biết trước kết cục và vốn có thể cứu được mày...?"
Kisaki dừng bước, ngó lại nhìn Hanma với vẻ thắc mắc.
-Hôm nay sao mày trầm quá vậy?
-Hả?
Ô? Mải nghĩ lung tung, hắn đã không để ý đến giấc mơ hôm nay quá đỗi chân thực. Hanma cần phải dụi mắt mấy lần để nhìn kĩ thêm chút.
Mưa rơi sống động quá?? Thằng hề của hắn xinh đẹp quá??
Hắn ta còn thấy người đi bộ! Mả cha!
Có hay không phải do Hanma mơ thấy quá nhiều nên vô tình nâng cấp giấc mơ lên bản full HD 4K rồi đi?
-... Kisaki?
-Hửm?
-Kisaki??
-Gì?
-Kisaki!!!
-???
Hắn nhào vào ôm chầm lấy gã. Kisaki không kịp phòng bị, bị Hanma bám cứng lấy, ngạc nhiên cùng hoảng hồn. Người gã nghiêng, loạng choạng loạng choạng.
Kisaki nhanh chóng chộp lấy mép tường vin vào. Xô mạnh thêm tí nữa thì cả hai có mà ngã ra đường ướt sũng!
-Mày điên!
Gã ta phì phò thở dốc, tóc vàng vuốt cao bị rủ xuống vài cọng, điểm xuyết thêm cho nét đẹp tà mị trên gương mặt.
Hanma tròn to đôi mắt thạch anh, má đỏ bừng. Hắn cười lên vui sướng:
-Tao điên! Là tao điên này Kisaki!
-... Thật à? Không, chắc do mày ngâm mưa thôi. –Kisaki ngơ ngác trước "lời thú thật" của con tốt mình, thoáng chốc bối rối.
Tiếp đó lại cau mày, cố gỡ hai cánh tay đang ra sức siết chặt lấy thân mình.
-Mày giãy mạnh quá đấy.
-Chứ mày tính làm gì? Bỏ hộ cái.
Rõ ràng gã ta không thích cái mùi ẩm của vải áo Hanma tí nào. Gã còn có cảm giác nổi da gà khi phát hiện ra bản thân có thể nghe thấy tiếng thở của Tử Thần rõ mòn một, thế nhưng không hiểu vì cớ gì vẫn có một chút muốn hắn ôm lâu hơn tí nữa.
Đôi lúc Kisaki cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Gã cảm thấy bực bội.
-Kisaki, đấm tao đi.
Sau một màn ôm ấp, Hanma lại đưa ra cho Kisaki yêu cầu ngớ ngẩn.
-?
-Cuộn ngón tay nhỏ của mày vào lòng bàn tay và tác động vật lí lên mặt tao-
Thấy người kia mở to mắt mà ngạc nhiên ngước mình, hắn còn tưởng gã không hiểu nên chêm thêm câu. Thậm chí Hanma còn muốn cầm tay Kisaki nắm hộ lại làm mẫu cho gã ta một lần.
Dù chân thực đến mức nào thì Hanma nãy giờ vẫn chỉ xem như đây là giấc mơ. Hắn sợ gã trong này không hiểu ý hắn ta cho lắm nên cố giải thích cặn kẽ.
Nhưng với Kisaki thì cái thằng cao lêu nghêu dầm mưa đến chập mạch trước mặt đây như thể đang coi mình thành chú bé đần. Gã sút cho Hanma một cái vào chân và rồi hừ lạnh cầm ô bỏ đi, mặc kệ tiếng xuýt xoa vì đau của con tốt ở phía sau lưng mình.
-Mày là thật phải không Kisaki?!?
Hanma gọi vói theo. Kisaki không nhìn lại thêm lần nữa.
"Tao giả thì mày cũng giả. Thằng ngu."
Sau lời đáp của thằng hề, tiếng giày cùng mưa lại xa dần, bỉ ngạn tiếp tục nở bùng lên.
Hanma mở mắt tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Mơ thật đến quá đáng rồi. Hắn muốn ngủ tiếp nữa.
-Ài, mình du kích mà Kantou nay cũng chẳng có trận đánh với băng nào, đến muộn tí chắc cũng được nhỉ?
Tự nói với bản thân như vậy, và rồi hắn ta nằm, có điều lăn mười vòng giường mà mắt vẫn mở thao láo mãi. Hanma thầm nghĩ có lẽ thôi.
...
Đêm nay hắn sẽ thử.
Nếu được thêm lần nữa, hắn sẽ thử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top