bản nháp của cái kết có hậu

Mọi thứ, từ bây giờ mới chính là bắt đầu.

____________________

Chiếc mô tô dừng tại nơi con ngõ vắng vẻ. Tiếng động cơ gầm rú nhanh chóng bị ngắt đi sau cú vặn chìa.

Hanma chống chân, chưa vội bước xuống xe. Hắn ta thở mạnh một hơi rồi cười lên uể oải.

-Ah... Cuộc rượt đuổi khi nãy thật khiến người ta muốn đứng tim mà.

Áp bàn tay chữ Tội lên lồng ngực vẫn còn đang đập thình thịch như trống nổ, hắn thầm than. Đúng là như muốn đứng tim thật, bởi khi nãy, trông mặt của thằng cha Draken như thể muốn bỏ mồm ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ cả hai ấy.

Hôm nay Thiên Trúc thua rồi, Kurokawa Izana và phó tổng trưởng Kakuchou đã chết.

Kisaki lâm vào tình huống nguy hiểm nhất từ trước đến giờ: Không còn chỗ dựa, không còn phương án dự phòng, thất bại ê chề, thảm thương.

Nếu như còn ở lại nơi kia, trăm phần trăm em sẽ bị người ta đưa đi dần cho nhừ tử.

Trong hoàn cảnh ấy, hắn đành phải chôm tạm con xe xấu số vác ẻm thục mạng lao đi bằng tất cả nỗ lực.

Thật may vì trừ thằng phó tổng trưởng Touman dí sát đít phía sau hò hét như đánh trận ra thì trên đường không còn gặp phải chuyện gì bất trắc. Hanma chắp tay thầm cảm ơn vận may khó hiểu của mình, và cũng như cảm ơn trời vì đã để cho đến tận bây giờ, người nhỏ kia vẫn còn có thể ngồi phía sau, vòng tay ôm eo mình thật chặt.

-Kisaki, ổn rồi, thằng này không đuổi đến nữa đâu.

Hắn cẩn thận xoay người, lại đưa tay xoa xoa mái đầu vàng dỗ dành nhỏ nhẹ.

Cái run rẩy từ thân em, cùng với hành động ôm khư khư không muốn rời, Hanma hiểu.

Kisaki Tetta đang sợ.

Kẻ thiên tài hôm nay đã sợ rồi.

-Mọi thứ... Đổ bể?

Em yếu ớt nói, trong con ngươi màu biển tựa hồ còn có chút không tin.

Kisaki này vậy mà lại thất bại trước thằng vô dụng đấy hả?

Tựa như một cơn ác mộng vậy, hoàn toàn không muốn chấp nhận.

-Đổ thì xây lại thôi. Cũng không có gì to tát lắm.

Hắn vỗ lưng em khẽ trấn an.

-Mà, tao ở đằng sau vô tình nghe được thằng Takemichi có năng lực du hành thời gian đấy. Mày tính như nào?

Hanma cố lái sang chủ đề khác, vui vẻ nhìn xuống người kia, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Nhưng thằng hề của hắn đã mệt rồi, giờ đây mặc cho hắn có nói nhiều bao nhiêu, một câu cũng không thèm đáp trả lại.

-Nản rồi sao?

Hanma lặng đi một hồi, thấy em vẫn không phản ứng thì hơi khó xử. Hắn bối rối, gãi đầu gãi tai. Hai người đứng cạnh nhau, chẳng ai nói thêm lời nào.

Sau vài phút im im, Hanma thở dài. Hắn ôm lại em, hỏi:

-Mày, còn nhớ hồi sinh nhật không?

-Sinh... nhật ?- Kisaki lẩm bẩm, tựa như lấy lại chút gì đó thần sắc.

Em trưng ra vẻ khó hiểu nhìn hắn.

-Lúc đấy nhớ, nhưng nhắc lại bây giờ làm gì?

Nghe người kia nói có nhớ, không hiểu sao hắn ta thấy hơi vui. Tựa người vào chiếc mô tô đã được chống chân vững vàng, Hanma cười nhẹ.

-Nhớ xem, hồi đấy tao đã nói gì nào.

_______________________________

Một tháng 2 ngày trước...

Bên thành cầu, có hai tên bất lương đứng cùng nhau, cười đùa.

-Nay sinh nhật mày, sang tuổi mới rồi nhỉ Kisaki?

Hắn toe toét khoác vai em thân mật. Em cũng nhoẻn cười.

-Hỏi vậy là muốn tặng tao quà gì sao?

-Haha, nghèo rách như tao thì nên tặng gì đây, đi phá máy bán nước tự động lấy nước uống nhé?- Hanma xoa xoa tay.- Hôm nay để tao đãi mày.

-Đãi kiểu thế thì nghỉ đi. Mệt mà uống cũng đâu có hết.

-Thế tặng gì giờ?- Hanma bĩu môi.

-Được mày chúc là tao vui rồi.

Nay sinh nhật em, chính chủ đã nói không cần quà vậy rồi mà hắn vẫn tỏ vẻ không cam lòng lắm.

-Hay để về lấy tí tiền tiết kiệm lát hai đứa mua xiên thịt ăn?

Hanma hỏi Kisaki.

Không đợi em trả lời, hắn còn mém ra lấy xe phi ngay về nhà đập vỡ lợn.

-Không tốt đâu Hanma.- Em lắc đầu.- Thịt xiên ăn nhiều mỡ lắm.

-Vậy ah?

Hanma ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi, làm Kisaki cười tủm tỉm.

-Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong.

Hắn thở dài buồn bực.

-Hay chở tao đi vòng vòng đi. Hôm nay trời mát.

Em gợi ý.

-Ý hay.

Hanma nghe xong mắt sáng rỡ. Hắn nhanh nhẹn leo lên chiếc mô tô, gạt chân chống, vỗ vào yên sau tạo thành tiếng "bộp bộp" ra hiệu em ngồi vào.

Kisaki nắm vai hắn ta leo lên.

-Mẹ nó, xe của thằng mét chín cao vậy à?

Em lầm bầm khó chịu.

-Kém.

Hanma trong lòng cười mệt nhưng không dám lộ ra, sợ ẻm giận.

Trêu Kisaki khá thú vị, vậy nên hắn quyết định sẽ luôn chọc thằng hề lùn xủn kia nếu như có cơ hội.

Một góc trời rền vang tiếng nổ động cơ. Trong đêm tịch mịch thưa thớt bóng người, trên đường, Hanma rồ ga phóng tốc độ cao, chở em lao vun vút.

-Chầm chậm thôi, lạnh tao!

Kisaki đập lưng hắn.

-Tao chắn gió cho rồi mà vẫn còn lọt à?

Hanma nói to át đi tiếng gió ù ù, hắn tập trung nhìn vào con đường phía trước không ngoái lại. Tốc độ xe đang nhanh nghe em mà giảm dần.

-Đủ chậm chưa????

Hắn nói vọng lại.

-Tốtttt!!!

Kisaki cũng gào lên.

Trông vào cảnh này thật sự buồn cười, hai con người ấy.

Em phóng tầm mắt sang hai bên đường, chăm chú nhìn cảnh vật. Bỗng thấy có gì quen thuộc, Kisaki tròn mắt hỏi:

-Hanma, đi đâu đây?

-Đi đây đó.

Hắn đáp lại, trả lời có như không.

Tự nhiên thích tỏ vẻ bí ẩn làm Kisaki thoáng nhướn mày.

"Thằng này thích làm màu thật."

Đi đây đó là đi đâu, em thừa biết.

Kisaki nhăn mặt nghĩ, nếu như cứ men theo tuyến đường này, thể nào thằng chả cũng sẽ lái mình ra đến tận vịnh Tokyo.

Và đúng như dự đoán, sau khoảng 25 phút, Hanma chở ra vịnh thật.

-Mày là mày điên. Nay lạnh như này còn chở ra đây làm gì?

Em cau có.

-Tưởng mát?

Hắn đảo mắt nhìn lại.

-Nãy nói lạnh.

Đến bên bờ cát trắng, tiếng động cơ xe im bặt. Hanma rút chìa

-À, thì..- Hắn thong thả xuống xe, dựng chân chống.- Biển đêm đẹp. Nên tao đưa mày ra đây ngắm chút.

-...

Em rúc người sâu vào trong chiếc áo khoác dày, không thèm nhìn đến hắn. Hanma phì cười, hết dỗ dành lại quay sang chọc ghẹo.

-Trông có khác gì con gà rù không?

-Khác.

-Đàn ông con trai mà có chút gió né như né tà.- Hắn chậc lưỡi.- Tuổi mới rồi mà vẫn còn như trẻ con.

-Kệ tao.

-Nào nào, đừng giận.

Hanma lại khoác vai em.

-Nhìn đi, biển đêm đẹp lắm.

-Hmm..

Kisaki nhìn vào màn trời tối đen cùng biển sâu thăm thẳm, tự hỏi ranh giới giữa chúng ở nơi nào. Ánh trăng treo trên các tầng mây xám bạc rọi bóng sáng lấp loáng xuống tại nơi mặt biển Thái Bình Dương mênh mông. Bóng trăng trắng trẻo, vỡ tan theo những gợn sóng nhấp nhô, tỏa rạng. Cùng với âm thanh của tiếng sóng vỗ bờ ồ oạm, tiếng gió lùa hun hút, khoảnh khắc này, không hiểu vì sao bỗng trở nên thật lạ, thật yên bình.

Cụp mi mắt, cảm nhận vị mặn mòi từ ngoài khơi xa. Cảnh vật nên thơ này làm em muốn ngã ngủ.

-Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Cả cảnh biển nữa.

Hanma nhìn xa xa.

-Đẹp thật.

Kisaki gật đầu.

Hắn nghe tiếng em công nhận mà cười tít cả mắt. Bàn tay không tự chủ được đưa lên xoa mạnh mái tóc vàng thành bông xù bằng vẻ khoái chí và đắc ý đến loạn.

-Thấy chưa? Thấy chưa? Nói rồi mà.

-Rồi thấy rồi, đừng xoa nữa, đau tao.

Trên bờ biển vắng tanh, vang vọng tiếng cười vô tư của hai kẻ phản diện.

-Giá như chuỗi ngày này cứ mãi mãi tiếp tục nhỉ?

Hanma dắt xe cùng Kisaki đi dạo dọc theo bờ, hắn thủ thỉ.

-Tao cũng mong vậy.

Em nói, vẻ thực đồng tình.

-Này Kisaki.

-Hửm?

-Nhớ nhé.

Đôi con ngươi màu hổ phách của Hanma nhìn lên trời cao rộng, rồi từ từ trông lại đến hình bóng nhỏ con kia. Hắn nói, giọng trầm hoà lẫn vào tiếng sóng dào dạt.

-Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tao vẫn sẽ luôn bên mày, Tetta.

_______________________

Nhớ lại khung cảnh vào ngày ấy, Kisaki dần bình tâm lại. Em đưa mắt âm trầm, trong đầu sớm nảy ra kế hoạch khác.

-Đổ... thì cùng lắm là xây lại thôi.

-Phải thế chứ.

Hanma cười, ánh nhìn đầy hi vọng.

-Mọi chuyện từ giờ mới bắt đầu nhỉ, Kisaki?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top