Vạn lần yêu em
Mình để cách gọi tên khác nhau cho dễ phân biệt nho
______
Mỗi ngày cứ thế mà trôi qua, hắn quen lại càng quen hơn việc có em bên cạnh.
Là cái dáng người nhỏ nhắn khi em nấu ăn, lau nhà. Là sự phiền hà mỗi khi em cằn nhằn với hắn. Đôi lúc hắn bất giác ôm trầm lấy em vào mỗi buổi sáng rồi lại buông tay bỏ đi.
/..../
Như thường ngày, hôm nay em lại sang nhà hắn từ sáng sớm để chuẩn bị thức ăn. Nhưng mới mở cửa bước vào đã không thấy cái bóng dáng lủi thủi như mọi khi.
"Chắc chú lại ra ngoài rồi..."
Kisaki đặt bát mì còn nóng xuống bàn ăn rồi thẩn thơ ngồi đợi.
"Sao chú đi lâu quá vậy... cũng gần trưa rồi mà.."
Em ngục xuống ngủ thiếp đi.
/lọc cọc lọc cọc/
Lại là tiếng cái xe của dì Năm nhắc mãi chưa chịu sửa. Dì ngó vào :
"Kisaki ! Dì để thức ăn ở đây, sau hai đứa nấu ăn đi nháa! Dì về đây"
Em mơ màng tỉnh dậy mau mau đáp lại
"Dạaaa! Dì đi cẩn thận"
Đã 8 giờ tối, cũng ít khi hắn về muộn như vậy... có khi nào hắn ghét sự phiền hà của em rồi không...? Kisaki bấu chặt vệt áo buồn bã. Em quyết định đi về.
*Cạch
Em mở cửa ra
"Hộc...hộc...ha...mau..mau đi về nhanh"
Hơi thở hắn gấp gáp, mồ hôi đầm đìa toàn thân để đang run rẩy. Hắn ngã khuỵ xuống, không còn tỉnh táo nữa. Vết thương trên mạn sườn đang cần cầm máu gấp.
Kisaki vô cùng sợ hãi, em nhanh chóng dùng sức kéo hắn tựa vào tường. Xé vội manh áo quấn lại vết thương cho hắn
(Cre trong ảnh nhó mn)
/Chú...chú.../
"Hanma...lý do mày theo tao là gì vậy?"
Hắn đưa tay lên
"Vì tôi yêu em Tetta.."
Khoảng không tối sầm lại trước mắt hắn, hắn rơi vào trạng thái vô thức rồi ngất lịm đi.
"Chú... cháu là Kisaki mà..."
Một lần nữa em chật vật đưa hắn về giường. Máu đã ngưng chảy, sắc mặt của hắn trông khó khăn quá đi...
Em cũng biết, hắn còn thương chú nhỏ rất nhiều. Chưa bao giờ hắn thổ lộ ra như hôm nay. Nhiều lần em hỏi hắn cũng chỉ trả lời bâng quơ là người quen. Mỗi lần hắn ra khỏi nhà đều là đi đến chân núi thăm chú nhỏ. Hắn vẫn còn giữ cái kính của chú nhỏ rất kĩ nữa. Hắn trân trọng mọi thứ của chú nhỏ...
Kisaki đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của hắn, nắm lấy bàn tay của hắn. Em chỉ mong hắn sẽ bớt đi cái sự run rẩy kia.
... Có vẻ tình cảm em đối với hắn mà nói... không còn đơn thuần là hai kẻ cô đơn nữa rồi.
Hắn cũng chưa từng đối tốt với em kia mà... chỉ là những bữa ăn, những lúc ngồi lại cùng nhau, những cái ôm vô tình vào buổi sáng của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top