Ngôi mộ chân đồi thông
Note : Mình tạo một nhân vật là dì Năm ( người chứng kiến câu chuyện tình yêu đôi lứa)
[ ĐỂ Ý MỐC THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC TIẾP]
———————————————————————————
/két, cạch cạch/
Tiếng cái xe cũ của dì Năm lúc nào cũng ồn ào như vậy. Mỗi lần dì đến cũng dúi cho hắn bó hoa tử đằng tím rồi đẩy đẩy đuổi hắn đi. Vì dì biết hắn sẽ lại đưa lại tiền cho dì mà xem. Cái bóng cao như cột điện đang đứng ở chân đồi nhìn về phía dì để thăm dò. Dì nói lớn
"Còn không mau đi đi, gần 6 giờ rồi! Mau đến chỗ ......."
Bọn trẻ ríu rít quấn đuôi hắn vào trong rừng. Bọn chúng luôn hỏi rất nhiều nhưng hắn không thấy phiền cũng không đáp lại lời nào. Và mỗi khi đến chỗ đó - ngôi mộ nhỏ của em- hắn đặt bó hoa xuống bình tâm nhìn về thành phố phía xa. Bọn trẻ cũng dắt nhau về ăn cơm tối.
Chỉ còn lại hắn và em.
Hắn thay đổi rất nhiều từ khi em đi. Đã từng có những khoảng thời gian tay hắn khi nào cũng ướm máu đỏ tươi. Khoé mắt đỏ hoe, hàng mi nặng trĩu mỗi khi hắn trở về cái nhà kho lạnh lẽo với gương mặt như kẻ sắp chết vì thiếu sức sống. Bảy năm cũng trôi nhanh như một cái chớp mắt hắn nghiện thuốc lá nặng hơn, từng làn khói nhả ra xám xịt như tâm trạng hắn; như những nỗi nhớ tồi tệ hắn muốn gửi đến em.
Hắn ước em chưa từng tồn tại trong cuộc sống của hắn.
"Hazz...về thôi"
Hanma lững thững đứng dậy bước đi
- 𝟏/𝟕/𝟐𝟎𝟏𝟒 -
"Hoa mới này nhóc, mau đi đi"
Dì Năm mỉm cười hiền hậu nhìn nó.
/Hình như là cái tháng năm đó mà hắn đã gặp em. Khi đó trong mắt hắn em thật đẹp...
Hắn không nhận ra bản thân nhìn em bằng cái sự dịu dàng từ khi nào../
- 𝟖/𝟗/𝟐𝟎𝟏𝟒 -
Kẻ nặng tình luôn là kẻ thua cuộc....
"Mày thật sự có thể đoán trước được mọi thứ, toan tính mọi điều nhưng sao lại không nhìn ra tình cảm của tao vậy?"
"Mày sai rồi..."
"... những kỉ niệm mày để lại đau đớn quá đấy"
- 𝟏𝟎/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟒 -
"...."
"Này chú...
Dì...dì năm nhờ cháu đưa chú bó hoa này..."
Em run run cầm bó hoa giơ trước mặt để tránh đi ánh nhìn của hắn.
Nhưng hắn vốn không quan tâm. Chỉ hờ hững cầm lấy bó hoa cắm vào bình rồi ngồi cạnh ngôi mộ. Em nhanh chóng lủi sau bức tường vừa sợ cũng vừa tò mò với hàng động kì lạ của hắn.
Em muốn hỏi hắn nhiều thứ nhưng sợ hắn túm đánh nên chỉ đứng nhìn rồi lại lủi thủi bỏ về...
[ Để ý mốc thời gian để đọc tiếp nhe]
- 𝟔/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟏𝟒 -
Mỗi lần dì Năm thấy em lon ton đi học về lại dúi vào em bó hoa và ra hiệu là em tự hiểu phải đưa nó cho ai. Trời đang kéo đến cơn mưa, Kisaki nhanh chân chạy về phía ngọn núi. Một trong mấy đứa trẻ hay bám đuôi hắn chạy ra
"Này! Cậu đưa hoa cho chú hả! Tui thích chơi với chú lắm. Để tui đưa cho!"
"Không được đâu... dì Năm nhờ tớ.."
"Thôi mà, hôm nào cậu chẳng đưa còn gì. Mau đưa cho tui đi" - Đứa nhóc giật lấy bó hoa trong tay em làm cành gãy rồi rụng tơi tả cả.
*tách ....tách...rào*
Cơm mưa đổ xuống rồi nặng hạt dần
"Thôi mưa rồi tui phải về đây"
Tên nhóc chạy đi bỏ lại em cầm bó hoa tàn một mình. Em nhanh chóng chạy về phía ngôi mộ hắn hay ngồi... không có bóng ai cả...chắc hắn trở về rồi. Em vội vã chạy tiếp sang tận chân núi bên kia để đến nhà hắn. Dọc đường trơn trượt em ngã uỵch cái đau điếng, nhưng vẫn ôm bó hoa đến trước cửa nhà hắn
"Chú...chú ơi"
Hanma nghe thấy giọng em lại càng chán ghét, không muốn mở cửa. Hắn thật sự muốn hỏi ông trời có phải đang trêu đùa hắn không?
/ Em quá giống người ấy.../
"Chú... chú có nhà không...hức..." - tiếng em nức nở.
Hắn cũng không đành lòng bèn đi ra mở cửa. Trước mặt hắn là thân hình nhỏ nhắn xước xát đang run rẩy dưới trời mưa tầm tã. Hắn kéo em vào nhà vứt lên người em chiếc khăn tắm. Chuẩn bị nước nóng và băng bó cho em. Hắn tỏ ra ghét bỏ nhưng lại rất ân cần với em.
"Đừng có đến làm phiền nữa"
Em nghẹn lại... lúc nào em cũng là đồ bị ghét bỏ...tay nhỏ cầm lấy cốc nước trên má nước mắt em lăn rơi xuống khoé môi mặn chát.
"Ch...hức...ư..cháu muốn đưa hoa..."
Hắn nhìn về phía bó hoa dập nát rồi nhìn lại vết thương ở chân em lòng có chút xót xa.
"Lần sau cẩn thận vào...
Đừng có khóc nữa"
- 𝟐𝟓/𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟔 -
Sắp giao thừa rồi nhưng em lẻn chạy ra chân núi, vì em biết chắc rằng hắn sẽ ở đấy.
Không ngoài dự đoán, khi em chạy đến nơi thì lại là dáng vẻ bình yên quen thuộc đang cạnh ngôi mộ cũ và ánh mắt hướng về phía thành phố như thể đang chờ bóng hình ai đó.
"Chú..!! Chú ơi... hì hì"
Em vội vàng chạy đến ngồi cạnh hắn còn nhanh giúi cái bánh bao vào tay hắn
"Nè chú mau ăn đi, còn nóng đó"
Em cười tươi ngước lên nhìn hắn. Cái bóng tối mập mờ cùng mái tóc dài của hắn rũ xuống che đi gương mặt đừng sau. Em có chút e ngại đưa tay lên vén nó ra để trông thấy rõ mặt hắn hơn. Hắn vội nắm tay em lại quay mặt đi.
/Em không hay được hắn đã phải lòng em mất rồi/
Ánh sáng pháo hoa hiện lên giữa phố phường thật đẹp làm sao... sau chín năm trời đây là lần đầu hắn đón giao thừa cùng ai đó. Ánh mắt của em thật đẹp và tràn đầy hạnh phúc...
"Để em qua nấu cơm cho chú nha..."
Em ngoảnh sang hắn bất ngờ gặp ánh mắt hắn đang đăm chiêu nhìn em
"Chú.."
Hắn đứng phắt dậy quay đi không nói gì, nhưng trong lòng hắn trái tim như thể vỡ ra đau nhói. Từ chối hay chấp nhận đều khiến hắn cảm thấy rất đau... vừa muốn nhìn em, chạm vào em thật lâu lại càng muốn quay đi từ bỏ mãi mãi...
Còn tip
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top