[Oneshot] Dusk
⚠Cảnh báo: OOC, bối cảnh hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng.
Lấy bối cảnh năm 2012, sau khi Kisaki gặp tai nạn 7 năm trước nhưng may mắn sống sót và Hanma đưa cả 2 đến 1 làng quê xa lạ để trốn khỏi sự truy lùng của Touman.
-
Đã 7 năm trôi qua kể từ sự kiện của Tenjiku và Touman, nhưng dường như Kisaki vẫn không nguôi ngoai được nỗi ám ảnh về ngày hôm ấy. Ngày mà em thua cuộc trước kẻ thù em căm ghét nhất và suýt bỏ mạng ngay trước mắt hắn. Kisaki vẫn đai nghiến cái tên Takemichi hơn tất thảy, cả khi nằm mơ em vẫn nguyền rủa cái tên ấy đến cùng cực, rồi hình ảnh chiếc xe tải lao băng băng đến chỗ em với ánh sáng loé mắt vụt lên trong tâm trí khiến em giật nảy người và rời khỏi cơn ác mộng. Mỗi lần như thế, em đều sẽ bật dậy trong cơn hoảng loạn và nước mắt giàn giụa, em khóc vì nỗi đau kinh hoàng khi ấy vẫn quá đỗi rõ ràng, em khóc vì nhục nhã. Mỗi ngày đều như vậy, hôm nay cũng không ngoại lệ.
1 giờ sáng, Hanma đang cố dành cho bản thân vài phút ngơi nghỉ ngắn ngủi sau 1 ngày dài lăn lộn với đống công việc bên ngoài, mắt chưa kịp lim dim gã giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng Kisaki hét thất thanh. Hanma vội vàng chạy vào phòng ngủ, ôm lấy và vỗ về khi em đang nức nở, hô hấp của em không ổn định khiến cho tim đập rất nhanh, gã tưởng chừng như lồng ngực em sắp nổ tung trong vòng tay gã. Thân hình nhỏ nhắn của em run rẩy trong lòng gã, Hanma kiên nhẫn ghì chặt lấy người thương dấu vào lòng, vừa xoa đầu vừa thủ thỉ vào tai Kisaki những lời nhẹ nhàng để trấn an.
"Không sao mà Tetta à, có tao đây. Tất cả đã ổn rồi, sẽ không ai tìm được chúng ta ở đây."
Kisaki nghe được giọng nói trầm khàn của Hanma, em dần bình tĩnh trở lại, em bấu chặt vào lưng áo Hanma như sợ gã chạy mất. Em ngước nhìn gã với đôi mắt đỏ hoe còn đọng lại những giọt nước đang chực trào. Nhưng trước khi chúng kịp rơi xuống Kisaki đã nhắm chặt mắt và vùi mũi vào cổ của Hanma. Em tìm kiếm bình yên nơi nhịp thở của gã, em dựa dẫm hoàn toàn vào gã.
Kisaki của hiện tại quá đỗi khác biệt so với Kisaki của 7 năm trước. Ngày ấy em là kẻ tàn bạo và xảo quyệt, làm mọi thứ để đạt được mục đích, biết bao mạng người đã ngã xuống vì kế hoạch của em, em không ngại nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau, em không ngại chĩa súng về thủ lĩnh Tenjiku và bóp cò. Kisaki của hiện tại chỉ đơn giản là Kisaki Tetta, thân ái của Hanma Shuji, không phải cái tên nào danh giá hay cao cả, chỉ Kisaki Tetta thôi...
;
Từ ngày chung sống cùng Hanma ở nơi hẻo lánh này, Kisaki chứng kiến và nghe được rất nhiều chuyện.
Suốt những năm qua, Hanma đưa Kisaki chạy trốn khỏi Touman, hai kẻ phản bội đáng giết giờ đang lẩn trốn ở một nơi xa xôi, nơi mà chỉ có gã và em biết về nhau. Gã cố gắng làm mọi thứ để em và gã có thể thích nghi với cuộc sống ở đây càng sớm càng tốt, và cũng đồng thời tạo cho em một chỗ dựa vững chắc để xóa nhòa đi những kí ức đen tối kia.
Đầu tiên, gã bắt đầu công việc làm thêm tại một quán ăn gần nơi hai đứa đang ở, một phần vì như thế sẽ đỡ phí đi xe ra chỗ làm, phần khác vì gã có thể dễ dàng chạy về nhà ngay nếu em không ổn. Nhưng cũng chỉ được 1 thời gian, Hanma bị đuổi ra khỏi nơi đó vì ẩu đả với khách.
Tên khách hàng kia là 1 thằng khốn. Ngôi làng mà Hanma và Kisaki đến không hẳn là 1 nơi rộng lớn, và hầu hết mọi người đều quen biết nhau, qua 1 vài lời truyền tai thì hắn biết Hanma và Kisaki đang sống cùng nhau. Ngay khi tên của Kisaki treo trước mồm tên khốn ấy 1 cách giễu cợt, Hanma đã cho hắn ăn ngay 1 đấm gãy mũi.
“Bỏ tên em ấy khỏi cái mồm tanh tưởi của mày, hoặc tao sẽ khiến mày không bao giờ nói chuyện được nữa”, gã gằn lấy từng chữ cảnh cáo và thằng đàn ông khốn nạn kia thì ôm lấy cái mũi bê bết máu chạy biến đi.
Sau vụ đó, tiếng xấu đồn xa, không còn quán ăn hay cửa hàng nào đủ can đảm để nhận vào Hanma làm việc. Và gã nghĩ đế các công trường đang xây dựng, chắc hẳn sẽ có gì đó cho gã làm, nếu không mang được tiền về thì làm sao chăm sóc thương dấu ở nhà đây... Cũng từ đấy Hanma không kể nhiều với Kisaki về công việc của gã nữa. Có thể vì việc này không quá quan trọng, tất nhiên là nó có quan trọng chỉ là Hanma không cảm thấy thế, để nhắc đến hay gã làm cùng lúc quá nhiều việc để kể ra hết. Hanma rất nghiêm túc với công việc lần này, và Kisaki cũng biết điều đó, em có chút lo lắng cho Hanma. Ngày thường gã sẽ đi làm từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm hoặc muộn hơn là 3-4 giờ sáng hôm sau. Đến nỗi có hôm gã sốt li bì vì làm quá sức, mà sáng hôm sau vẫn cố lết đến nơi làm việc rồi suýt thì ngất ra ngay đó. Những chuyện này gã không thể kể cho Kisaki, gã sợ em mắng, và cũng sợ gương mặt lo lắng của em.
Hanma từng hút rất nhiều thuốc, sức ăn cũng rất nhiều, nhưng gã chọn cai thuốc lá vì em không chịu được mùi khói cay chát, tự cắt giảm khẩu phần ăn bản thân để tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho cả hai dù đôi lúc gã phải gánh cái bụng đói meo và cả công việc tăng ca đêm để kiếm thêm vài đồng lương ít ỏi. Kisaki ghét phải nhìn Hanma cực khổ quá mức như thế trong khi em lại chỉ quanh quẩn trong nhà chẳng làm gì, những ngày Hanma từ chối ăn sáng để đi làm sớm em sẽ len lén gói cho gã 1 ít cơm cuộn và cà ri em học công thức từ tivi rồi để vào áo khoác của gã. Những buổi tối gã trở về nhà em đều kiểm tra xem gã đã ăn những món mình nấu chưa và niềm vui sướng giản đơn của em khi thấy hộp bento trống rỗng.
Hanma yêu em, yêu hơn cả mạng sống của gã. Kisaki biết, biết từ lâu rồi. Thậm chí là từ nhiều năm về trước, khi ấy em quá chú tâm vào việc thâu tóm lấy Touman và trả thù, em bị những thứ phù phiếm kia che mờ mất tầm nhìn và gạt đoạn tình cảm kia của Hanma qua 1 góc rồi dần dần chìm vào quên lãng. Nhưng hiện tại thì khác, Kisaki hiện tại đã có thể nhìn ngắm và cảm nhận thứ tình cảm ấy trọn vẹn.
;
Chiều hôm ấy Hanma không phải làm thêm vì công trình hoàn thành sớm hơn dự kiến và gã được nhận lương sớm hơn 1 chút. Gã tranh thủ một buổi rảnh rỗi hiếm hoi ấy để đưa Kisaki đi ngắm hoàng hôn ở bờ hồ công viên gần nhà. Thoạt đầu Kisaki không muốn đi, em bảo Hanma nếu có thời gian thì nghỉ ngơi đi nhưng cuối cùng vẫn không chịu được vẻ mặt và lời nài nỉ của gã, đành vậy, nhưng em bảo ngay sau khi ngắm hoàng hôn gã phải trở về và nghỉ ngơi ngay. Gã cười, gật đầu đồng ý.
Gã dắt tay em dạo quanh bờ hồ, đôi chân gã liến thoắng bước đi như vui vẻ lắm. Kisaki nhìn theo gã, chân em sau lâu ngày không vận động mạnh không thể bắt kịp với sức của gã trai cao to. Hanma tìm được 1 bãi cỏ khá sạch sẽ để nghỉ chân. Họ ngồi phịch xuống, Kisaki ngả lưng xuống ngay đó vì mệt, và em dành thời gian ngắm nhìn bầu trời. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nhờ có trời thu cao và trong trẻo, ánh tà dương nhuộm lên những tầng mây êm ái màu đỏ sẫm, cả khoảng trời như trở thành biển máu trên không. Dưới quãng trời ấy, Hanma quay đầu nhìn em và mỉm cười. Nụ cười mà cả đời này em không muốn quên. Mắt Kisaki bắt ngay lấy khoảng khắc ấy, như một chiếc máy ảnh, hình ảnh nụ cười hiền lành của Hanma mãi mãi được khắc sâu vào tim em. Nụ cười khi ấy của gã như xé tan mảng màu tối tăm, mù mịt ngự trị trong trong tâm hồn em bấy lâu.
Từng nơ-ron thần kinh trong đầu Kisaki, từng mạch máu đang chảy trong tim em, chúng gào thét nhắc nhở em, lặp đi lặp lại. Kisaki cũng nhận ra điều đó.
Đến lúc phải buông bỏ rồi, thù hận và nỗi đau em mang suốt bao năm. Khối cảm xúc căm ghét và thứ tình cảm vặn vẹo trong tim em đang dần dần bị thay thế bởi 1 tình cảm khác khiến em cảm nhận được sự bình yên chưa từng có.
Hanma đang thay đổi con người và cả linh hồn Kisaki. Còn em cũng đã lỡ quen thuộc với sự thay đổi tốt đẹp này mất rồi.
.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top