Một sớm thu
6:27 AM
Kisaki khẽ cựa mình. " Đã sáng rồi à..? "
Hôm qua em và Hanma đã quần nhau cả đêm, thằng chó dại Hanma không chịu buông tha cho em, cứ mỗi khi em run rẩy bắn ra xong, hắn lại tiếp tục nắm lấy thằng nhỏ của em rồi hùng hục thúc sâu vào bên trong, vừa động hông mãnh liệt, vừa ve vuốt dương vật em đến mức em tê dại mà ngất đi.
Hanma đang nằm cạnh em, vẫn còn say giấc, một tay thả lỏng đặt lên eo em.
" Mẹ thằng điên..." - Kisaki bực tức trong lòng khi nhìn cái khuôn mặt của người đối diện, chỉ vì nó mà bây giờ cái hông em cảm giác như sắp rời ra khỏi thân rồi vậy. Em mệt quá. Kisaki nhắm mắt, vòng tay ôm lấy Hanma, rúc vào lòng hắn và tiếp tục thiếp đi....
7:49 AM
Hanma mở mắt, mơ màng. Trong vòng tay hắn bây giờ là người yêu bé nhỏ, nhẹ nhàng phả hơi ấm lên ngực hắn. Hắn nhìn em, vội cười, để lộ ra sự thõa mãn như một tên biến thái. Hanma nhìn nét mặt Kisaki lộ rõ vẻ mệt mỏi, cũng chút chạnh lòng. Hắn đưa tay vuốt mái tóc em ra sau tai rồi hôn em lên trán. Mùi dầu gội hương nhài thơm nhẹ lả lướt như mời gọi, Hanma lại cười. Hắn vui lắm, nhìn thấy em nằm gọn trong vòng tay, hắn chỉ muốn nằm mãi trên cái giường này không rời.
Hắn từ từ ngồi dậy, chớp chớp mắt.
" ...chói thế.....". Ánh nắng dịu nhẹ của một buổi sáng mùa thu len lỏi vào căn phòng nhỏ, cũng đủ khiến Hanma phải dụi dụi mắt để thích nghi dần. Hắn đứng dậy, lê cái thân to xác, nặng nề kéo cơ thể vào phòng tắm trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài....
8:15 AM
Hanma mở cửa nhà tắm bước ra, vò vò mái tóc rối ướt sũng. Nước văng hết lên sàn rồi, nhưng hắn cũng kệ, thời tiết thế này thì khô nhanh thôi. Hắn bước đến đầu giường, với lấy cặp kính tròn đeo lên, liếc nhìn Kisaki dưới lớp chăn. Em cuộn tròn vào chăn như con mèo con, bởi Hanma không nằm đó khiến chỗ nằm có chút lạnh hơn, vì thế nên em mới phải rúc người vào cái chăn ấm áp. Hanma lại cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc em, biết em vẫn còn ngủ, hắn khẽ bước ra khỏi phòng và đi ra bếp.
8:32 AM
Kisaki mở mắt. Em ngửi thấy mùi cafe, hương cafe xay đậm vị phảng phất theo cơn gió mùa thu. Một chút đắng nguyên chất,...một chút béo ngậy của sữa, đúng kiểu cafe mà em thích rồi. Kisaki ngồi dậy, hất cái chăn ra, rồi bước vội vào phòng tắm.
8:55 AM
" Dậy rồi à ?" - Hanma mỉm cười khi thấy người thương bé nhỏ bước ra từ cửa phòng ngủ với chiếc áo phông thùng thình, trễ cả xuống vai, để lộ ra xương quai xanh, cùng với chiếc quần đùi hoa lòe loẹt ngớ ngẩn mà Hanma đã mua về và bắt em phải mặc.
Kisaki tiến đến gần Hanma, một hơi hít hà hương thơm của cafe buổi sớm. Em yêu cái hương vị này, nó luôn mang cho em cảm giác yên bình, mà người luôn pha cho em cốc cafe mỗi sáng ấy chính là Hanma. Kisaki tựa nhẹ vào người Hanma, đang đứng chuẩn bị bữa sáng bên cạnh: " Nay cho tao lòng đào đi...và thêm một quả nữa thì càng tốt "
" Chiều em tất, em yêu" - Hanma xoa đầu em.
" Đừng gọi tao thế..."
Trong cái căn hộ của hai người, cái âm thanh "Em yêu" chắc đã quá quen thuộc rồi. Sáng nào Hanma cũng phải một câu như vậy, sau đó theo trình tự, sẽ đến lượt Kisaki càu nhàu và từ chối, có hôm thì chửi cho Hanma mấy câu, hôm thì chỉ miễn cưỡng nhắc nhở. Nhưng cũng theo thói quen, em chưa bao giờ từ chối cái xoa đầu của hắn.
9:10 AM
Kisaki vừa ăn, vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ, ngó nghía mấy con chim lượn lờ trước hiên nhà, cùng vài chiếc lá nhuộm đỏ đang từ từ rời cành mà đi theo cơn gió rơi xuống mặt đất. Hanma thì cứ vờn miếng ăn trước mặt được mấy phút rồi vì mải nhìn em, vẫn là em của mọi ngày, vẫn đôi mày cau có cùng dáng vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vẫn thật xinh đẹp.
" Hôm nay được nghỉ, chắc cũng nên đi mua tí đồ, mày bảo thay mấy cái đệm ở phòng khách đi mà mãi chưa làm được cái gì hết vậy? Nay có đi không ? "
" ?!! Đi luôn, đi luôn chứ !"
Đây rồi, mãi em mới chịu nói, Hanma cố tình để như vậy, chỉ trực chờ ngày Kisaki mở lời kéo hắn đi mua đồ cùng.
Kisaki làm văn phòng, em luôn bận rộn với giấy tờ cùng tài liệu, chẳng có thời gian mà thư giãn với hắn. Mỗi khi nhà có gì hỏng hóc và cũ kĩ, em cũng là người để ý và luôn sắm đồ thay thế trên đường đi làm về. Hanma thì là một người mẫu, cũng bận rộn chẳng kém, nhưng trái ngược với em, hắn luôn bừa bộn và chẳng bao giờ để ý cái gì trong nhà. Mặc dù vậy, chỉ cần là mấy vấn đề chăm lo sắm sửa cho Kisaki thì hắn cầu toàn lắm, cố tình hay gì...?
9:36 AM
Hanma khoác lên mình một chiếc áo phông đơn sắc sẫm màu, đi cùng chiếc quần jogger đen và một đôi Nike trắng sáng. Hắn thì đã xong xuôi hết, còn Kisaki vẫn đang loay hoay tìm một cái phục trang nào đó đủ thoải mái để đi mua sắm chút đồ, mà tủ đồ em quanh đi quẩn lại chỉ là mấy cái áo sơ mi trắng đen, vài chiếc quần âu độc màu đen tuyền cùng vài cái suit kẻ sọc nhàm chán. Ngoài mấy cái món đó ra, thì đâu toàn mấy cái quần hoa, áo kẻ, đồ ngủ họa tiết con chó, con mèo ngu ngốc mà Hanma vác từ đâu về.
" Này, ghé cả qua shop quần áo đi, tao chẳng còn cái gì để mặc hết !!!"
" Nhưng không phải có mấy cái anh mua - "
" Địt mẹ mày nghĩ sao tao mặc mấy cái đó, lần sau đừng có mua linh tinh nữa !"
Hanma thở dài tiến đến bên cạnh Kisaki, cầm lấy chiếc sơ mi trắng và mặc lên người em:
" Tạm cái này đi, chút nữa thích gì anh sẽ mua hết cho em " Hắn cười.
" ...tại mày đấy... "
Kisaki để im cho Hanma cài nút áo hộ em, mồm thì vẫn càm ràm việc Hanma cứ mua mấy thứ không cần thiết chút nào. Hanma cúi gằm xuống nhìn Kisaki, ở góc này, hắn chỉ thấy đôi lông mày đang chau lại. Liền đưa tay rời hàng cúc áo, nâng cằm Kisaki lên và nghiêng đầu hôn lấy em. Em bất ngờ, cũng thiết nghĩ, chỉ là một cái hôn nhanh thôi. Nhưng Hanma nhanh nhẹn vòng một tay ôm lấy eo, giữ chặt em và cắn mút đôi môi căng mọng ngọt ngào. Em giật mình. Hanma đảo lưỡi, nếm lấy sức hút nơi đầu môi cùng chút dư vị cafe còn vương lại, rồi dần dần chủ động dùng lưỡi tách bờ môi em và xâm nhập vào trong.
Kisaki nhọc nhằn thở, luồn hai tay vòng qua cổ Hanma, níu hắn xuống nụ hôn sâu. Hanma được đà, tiếp tục khuấy đảo bên trong khoang miệng em. Hai đầu lưỡi chạm nhau cùng chút ướt át. Hắn hôn và ôm em chặt hơn, mạnh bạo chiếm lấy môi lưỡi. Giữa hai khuôn mặt chỉ còn mấy tiếng thở hắt của người bên dưới, vội vàng và ngắt quãng:
"Ha...Han..ma..Hanma....thôi...uhm..hh.."
Cả cơ thể Kisaki như nóng rực lên, em không còn sức giữ lấy cổ Hanma nữa. Hết 1 phút, Hanma lướt đầu lưỡi qua cánh môi trên, rồi cuối cùng cũng chịu buông tha em mà rời môi hôn. Hắn đắc chí cười cợt:
" Đi chứ ? "
" Hah..mày vừa làm mất thời gian đó...". Em nói với gương mặt đỏ bừng lúng túng...
10:44 AM
Hai người cứ loay hoay mãi ở cái cửa hàng nội thất trong siêu thị, bởi mỗi người cứ một ý, chẳng ai chịu nhường ai, hai thằng điên cứ đứng bàn bạc được một lúc lâu rồi...
" Em, anh thấy cái màu này ổn hơn đấy? "
" Không "
" Kisaki, anh nghĩ cái - "
" Không "
" Tetta-chan, a- "
" Thôi được rồi, lấy cái đó đi, nhưng mày trả tiền đi nhé ! "
" Tất nhiên rồi ~ "
Rốt cuộc thì Kisaki đã phải chịu thua cái mồm lắm chuyện của Hanma, và chấp nhận để cho hắn vác về một bộ đệm màu tím chói lòa con mắt, chẳng hề có tí ăn hợp với nội thất trong phòng chút nào. Sau bao câu chửi bới, vẫn là em chiều theo mấy cái ý tưởng không bình thường của hắn.
11:00 AM
Trong lúc Hanma đang thanh toán hóa đơn, Kisaki cứ liên tục ngó lên liếc vội Hanma, cứ như em sợ bị phát hiện lắm. Cũng lâu rồi, em chưa dành một ngày nào để thật sự thoải mái ở bên Hanma, cũng lâu rồi, em mới có thể ngắm nhìn Hanma trong bộ trang phục thường ngày đầy sức sống, chứ không phải bộ dạng kiệt sức hay mỏi mệt mỗi tối hắn về tới nhà sau công việc.
Người yêu em vẫn luôn cao như thế này sao ? Em không nhớ lần cuối hai người đứng cạnh nhau là lúc nào ? Và hình như dạo này có chút gầy đi thì phải ? Mu bàn tay vốn đã chai sạn gầy gò giờ lại thêm mấy đường gân xanh gân đỏ nổi chẳng chịt. Vốn Hanma là người ăn rất nhiều, ấy vậy mà giờ lại sụt cân như thế này, rõ ràng là điều không bình thường rồi
Hanma thanh toán xong xuôi, liền giật mình bởi cái níu tay của người thấp bé đứng cạnh
" Gần đây có cửa hàng ramen nổi tiếng đấy..." Kisaki nắm lấy mấy ngón tay dài loằng ngoằng của Hanma
" A...a...được đó !!! Anh đang đói "
Hanma hớn hở đan tay vào với Kisaki, kéo vội em đi mà chẳng kịp để cho em nói thêm
" Aaa...từ từ thôi ! "
Kisaki hớt hải chạy theo vì bị Hanma lôi cả đi, rõ ràng chân hắn quá dài, một bước của hắn phải bằng mấy bước của em, ấy vậy mà cứ nắm chặt lấy tay em mà kéo đi. Hai gã đàn ông này, đã gần 30 tuổi rồi, mà dường như chúng chẳng lớn được vậy...
12:02 AM:
" Hahhhh no quáaaa ~~~"
" Ai bảo ăn tận 3 bát...."
Hai người ngồi phịch xuống băng ghế dài với cái bụng no kễnh. Cho dù chẳng phải bữa ăn cao sang gì, nhưng cả Hanma, cả Kisaki, đều thấy thõa mãn. Cũng vì đã lâu hai người mới ngồi chung một quán ramen, như những ngày xưa, những ngày mà cả hai tung hoành quậy phá ngoài phố, rồi đêm xuống lại dắt nhau vào một gánh ramen dạo ngoài đường. Hoài niệm thật đấy, ăn đêm ngoài phố như vậy thật sự là một cảm xúc khó tả, khi tất cả những ánh đèn đường soi rọi, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng hò reo náo nhiệt nơi phố đèn đỏ đều khiến màn đêm tĩnh mịch như bừng sức sống.
Những ngày tháng kí ức đó là lúc Kisaki dần dần từ bỏ người con gái cũ, mà nhẹ nhàng, từng chút một bước về phía Hanma. Sẽ chẳng có ngày em nghĩ sẽ cho phép bản thân yêu một người nào khác, nhưng Hanma lại mang cảm giác thật lạ lùng, em luôn thấy bình yên khi ở cạnh hắn.
Hanma lôi ra trong túi áo trong bao thuốc lá, châm một điếu. Hắn nhắm mắt rồi đưa tay rít lấy điếu thuốc, mơ màng, cảm tưởng như giờ hắn đang chìm đắm sâu trong tâm tưởng riêng mình hắn. Kisaki ngả lưng vào băng ghế, liếc lên khuôn mặt thư thái của hắn mà hỏi:
"Cho tao xin một hơi..."
" Được..."
Hanma đưa điếu thuốc từ môi mình đặt lên miệng Kisaki, hai ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi. Em hít sâu, cảm nhận hương vị của thuốc lá, lẫn cả hương vị của Hanma. Từ khi làm văn phòng, Kisaki đã bỏ thuốc, nên thứ tồn đọng trong miệng em lúc này trở nên đắng nghét không quen.
" Khụ...khụ...ụ!!!!"
" Ha ha em đừng làm trò, không hút được nữa đâu ~ "
Hắn nhìn em mà cười ha hả nhíu cả mắt, em thì vẫn còn hơi sốc bởi vị thuốc lạ lùng quá, nhưng nhìn thấy hắn vui vẻ cười đùa như vậy, vị đắng trong họng em dường như pha thêm chút ngọt...
" Ngồi nghỉ chút rồi tí nữa mình đi sắm thêm đồ cho em, nhỉ ? ~ "
" Ừm "
Kisaki để cho Hanma cứ thế thoải mái tựa đầu lên vai em.
P/s: PART 2 SẼ CÓ H! Nhưng chưa biết bao giờ sẽ viết thêm thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top