ix. mr loverman

Đôi khi Kisaki nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai được nữa, vì chẳng ai có thể làm trái tim em lay động, hoặc rằng tình yêu thật lòng chỉ là một câu chuyện cổ tích viễn vông mà con người thêu dệt lên để che mắt trẻ con.

Đó là cho tới khi em tìm thấy chàng nghệ sĩ nọ. Hanma Shuji. Một người tốt thật sự và duy nhất mà em may mắn được biết.

Chà, để nói về những cái lần đầu thì thật khó nhớ, cả hai đã quen biết và yêu nhau cũng được ngót nghét mười hai năm rồi mà.

Lần đầu gặp nhau đối với Kisaki là khi cả hai chạm mặt nhau trên phố và Hanma đã bất cẩn tông phải em vì quá vội đi đâu đó. Cả hai luống cuống ngồi dậy và xin lỗi, Hanma nhặt hộ em những tài liệu vương vãi trên đất, rồi bất ngờ chạm tay nhau và rụt lại nhanh như bỏng. Thật kinh điển.

Lần đầu gặp nhau đối với Hanma là khi anh nhìn thấy Kisaki thanh toán cho rất nhiều sách trong thư viện, trong đó có tác phẩm mới của anh, rồi nhanh chóng rời khỏi. Trông em bận rộn và mệt mỏi dưới lớp áo rộng nhưng chẳng thể che giấu nét cười thoả mãn hai bên gò má. Nụ cười của em ngày hôm đó làm Hanma thích chết đi được.

Những lần tình cờ chạm mặt nhau trên phố dần trở thành những cuộc tán gẫu ngẫu nhiên hay những cuộc hẹn hò có chủ đích mà chẳng ai ngờ được rằng sẽ thật sự xảy ra. Em chẳng biết từ lúc nào đã thật sự phải lòng người này, không còn là những trò đùa cợt của bọn con nít vì nhàm chán. Em thật sự yêu Hanma và em chấp nhận điều đó. Hanma khiến em quên đi mối tình đầu tan vỡ - một đoá hoa chưa kịp nở đã vội tàn phai với nàng hoa khôi trường trung học. Hanma nào phải người thay thế, em đã nhận định rõ ràng như thế. Vì anh và cô ấy chẳng có điều gì tương thích về cả ngoại hình, tính cách hay sở thích.

Em yêu Hanma vì anh là chính anh.
Yêu những ngón tay thon dài xoa bóp thái dương khi em mệt mỏi trở về từ bệnh viện.
Yêu những cái hôn vụn vặt trên chóp mũi và bờ môi.
Yêu những lần cả hai nắm tay ở nơi công cộng và cả những cái ôm vỗ về thay cho những viên thuốc an thần.

Hanma không và chưa từng phàn nàn hay đánh giá những sở thích của em nhưng bằng một cách nào đó anh đã tác động rất nhiều đến những thói quen của Kisaki. Như việc em bắt đầu về nhà thường xuyên hơn và thật sự dùng bữa sáng, hay ở nhà vào những buổi chiều và tự nấu ăn thay vì những lần đặt thức ăn ngoài hàng hoặc thậm chí bỏ bữa. Kisaki thường bóc da môi khi em lo lắng, bồn chồn và bất an, Hanma nghĩ đó là một thói quen độc hại, những lúc như thế anh thường tặng em một cái thơm nhằm phân tán sự chú ý, chẳng biết có giúp được điều gì không nhưng sau đó những lần bóc da môi đã trở nên thưa thớt hơn rất nhiều.

Thế nhưng tình trạng của anh cũng chẳng khá hơn là bao. Hanma thường phải thức đến tờ mờ sáng vì công việc sáng tác cần năng suất hoạt động để phù hợp với sự thúc đẩy của ngành và sự trông đợi của những người ủng hộ anh. Trước khi cả hai chuyển đến ở chung, anh thường xuyên dùng cà phê để không ngủ quên, mà thật ra là vì chẳng thể nào ngủ được do căng thẳng và áp lực. Những khi như thế, Kisaki sẽ mắng anh nhưng rồi cũng lo lắng mà pha cho anh một ly trà thảo mộc. Kisaki của anh là như thế. Em không thích những từ ngữ hoa mỹ chối tai, em ngại, bối rối và cảm thấy kỳ quặc về điều đó, tự hỏi liệu điều đó có thật sự cần thiết cho một mối quan hệ hay chăng? Nhưng ai mà quan tâm chứ, chẳng phải yêu là để bù đắp những phần khuyết của đối phương sao?

Nói thế nhưng Kisaki chẳng phải một người yêu cứng nhắc và cọc cằn, em có những điểm mềm mỏng của mình mà chỉ có Hanma là người được thấy. Một trong số đó là những buổi sáng thức dậy với cái thơm bên má và Hanma Shuji ở bênh cạnh cùng những câu tán tỉnh buông lơi của anh. Yêu nhau mười hai năm nhưng cảm giác vẫn như những ngày đầu vậy, cái thuở tình thơ ngọt ngào ấy. Hanma của em vẫn thích những câu đùa ngốc nghếch và mấy lời đường mật chẳng biết học từ ai, mặc dù em cảm thấy thật buồn cười và cũng thật trẻ con, nhưng chưa bao giờ em bảo anh dừng trò đùa lại hay em không thích cả. Có lẽ vì em đã phải lòng mọi thứ thuộc về chàng nghệ sĩ ấy, em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top