#Chương 1 : Chuyến tàu ngầm
Buổi chiều tà trước một trung tâm học nọ có một chiếc xe trắng sang trọng đang đậu trước đó đứng cạnh xe có một người mặc vest đen đeo kính tròn đang hút thuốc
Tầm ít phút sau thì trung tâm tan học thì có một người đi ra và đi lại người đang hút thuốc kia , người kia bỏ điều ra khỏi miệng từ từ hỏi
" Em ra rồi hả ? Học mệt không"
" Em bảo là không cần rước em cơ mà , nhà em gần đây mà "
Người đó thả ra một làn khói mỏng và bảo
" Gần của em là khoảng 10km à ? Tôi rước em cho tiện mà thế đi ăn gì nha , bố mẹ em dù gì cũng chẳng có nhà nên cũng không nấu gì đâu nhể ? "
Người đó dẫn cậu lên xe cài dây an toàn cho cậu và lái đi , lên xe nhưng Kisaki vẫn lôi sách ra tra từ điển và đang lẩm bẩm gì đó Hanma chỉ cười và bảo
" Học lắm thế để dành thời gian cho mình đi , học nhiều mệt lắm "
" Haizz tuần sau em thi rồi nên em phải cố thôi "
Đến quán Hanma kêu đồ ăn xong hết còn Kisaki vẫn đang mầy mò cuốn từ điển đó Hanma nhón người lấy cuốn từ điển đó đặt bên chỗ mình và bảo
" Dành thời gian ra để ăn đi nào "
" Vâng...vâng " - gãi đầu
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau ăn xong thì đưa về nhà Kisaki
Cũng đã gần 6h nhưng Hanma có việc nên phải đi , cậu chào Hanma và bước vào nhà , còn Hanma thì lên xe lái về nhà và cậu đã đưa Kisaki đi học qua lại cũng đã được 2 năm
[ Dưới đây tôi sẽ kể lý do cả hai gặp nhau , lưu ý lúc này tôi lấy bối cảnh Kisaki là học lớp 10 còn Hanma là một sếp lớn của một công ty ( 22 tuổi) ]
Cậu và Kisaki quen nhau cũng đã là 2 năm và có sự đồng ý của hai bên gia đình cả rồi
2 năm trước
cậu gặp Kisaki lần đầu là lúc đang trên tàu điện ngầm về nhà tầm 8h tối cậu thì ngồi trên ghế còn Kisaki thì đứng cách cậu một khoảng vì hết chỗ ngồi trên lưng thì đeo một chiếc cặp sách nặng trĩu còn cầm theo vài cuốn sách trong khá nặng nên cậu lên tiếng
" Này nhóc , ngồi đi tôi đứng được rồi thấy nhóc trông nặng nề thế này cơ mà "
" Thôi như vậy thì kì lắm anh ngồi đi "
Nói rồi Hanma đứng dậy , kéo tay Kisaki ngồi xuống và bảo
" Ngồi đi chắc cũng mỏi lắm chứ gì , tôi ngồi nguyên ngày giờ ê hết mông rồi nhường cậu đó "
Cái dáng người cao đang đứng trước mặt cậu trông lịch lãm làm sao , thêm đôi mắt sắc xảo kinh khủng làm cậu không dám nói gì chỉ gật đầu cảm ơn
Đến trạm thì cả hai trùng hợp làm sao cùng một trạm đến , còn chung con đường về nữa cơ , thấy Hanma đi sau lưng nên Kisaki có phần gì đó cảnh giác còn Hanma chỉ cười đi lại Kisaki vỗ vai và bảo
" Gặp nhau nữa rồi nè nhóc , đi đâu mà giờ này tối vậy ? "
" À...vâng em đi học thêm thôi mà em làm mất vé tàu nên trễ tận 2 tiếng bây giờ em mới về đây "
" Nhóc học lớp mấy trông người nhỏ như này chắc chỉ sơ trung thôi nhể ? "
" Hả sơ trung ? Em cao trung rồi tại người em nhỏ thôi " - nhìn Hanma
" Ô vậy à xin lỗi nhóc nhé " - cười
Một lát có một chiếc xe dừng lại cạnh Hanma và một người bước ra
" Chào cậu chủ tôi đón cậu trễ quá xin lỗi cậu "
" Tôi bảo là đến đúng giờ cơ mà !? À thôi không sao nhóc lên xe tôi đưa về cho đỡ mỏi chân "
" Thôi thôi được rồi mà em không lên đâu nhà em gần đây "
" Tôi không bắt cóc em đâu mà sợ lên đi tôi đưa về "
không cho Kisaki nói câu gì mà kéo tay của cậu lên xe đóng cửa lại , cậu choáng váng chả biết cái gì mà chỉ ngồi im lìm mà thôi , thấy cậu chỉ ngồi im nên Hanma bắt chuyện
" Ngày nào cũng đi học như thế à ? chắc mệt lắm nhỉ "
" em quen rồi " - nhìn tay Hanma
Đôi tay săn chắc đó hình xăm [罰 - 罪] làm cậu bối rối hơn chút , vì cậu biết người cậu ngồi cạnh không đơn giản nhưng khi cậu nhìn lại thì cứ có cảm giác nó rất quen cứ như đã gặp ở đâu rồi vậy nhưng cậu thật sự không nhớ
tầm phút sau , cậu bảo dừng lại vì đã đến nhà vừa bước xuống xe thì bố cậu đợi trước nhà và đi lại cảm ơn
" Cảm ơn cậu đã đưa con tôi về nhà "
" Không sao đâu bác thấy em đi ngoài đường có một mình nên cháu đưa về thôi " - cúi đầu
" Bác cảm ơn cháu thôi cháu cũng về đi khuya rồi" - Hanma cúi đầu ra về
Trước khi về , Hanma chào cậu một cái và lên xe mất hút
Bước vào nhà Kisaki mệt mỏi ngồi xuống bàn , bố biết cậu mệt hỏi
" Con học nhiều mệt quá hả ? Thôi còn dành thời gian cho mình nhiều hơn đi ví dụ như là đi chơi cuối tuần chẳng hạn "
" Thôi bố cuối tuần con chỉ muốn ngủ thôi , đi chơi còn mệt hơn nữa với lại ai đi cùng con đây ? "
" Thôi con lên phòng đi bố phụ mẹ làm dự án công ty đã "
Cậu chào bố và lên phòng tắm rửa , tắm xong cậu bấm điện thoại đến giờ ngủ thì cậu tắt đèn và leo lên giường ngủ
Còn Hanma
Cậu vẫn đang xem hồ sơ dự án của công ty , đôi mắt đang dò xét từng con chữ và số cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ xem được vài cái thì cậu bỏ kính xuống lau nhưng khi nhìn cặp kính của mình thì cậu lại nhớ đến Kisaki - người cậu vừa đưa về
" Chà... kính của nhóc đó dày hơn mình luôn nhể ?! "
Nói rồi cậu đứng dậy và tắt đèn đi ngủ
Sáng hôm sau
Cậu đang lái xe đến một cửa hàng bảo trì xe vì xe cậu có vấn đề nhỏ , để xe lại cửa hàng sau đó đi bộ về đang trên đường về thì cậu nghe tiếng ẩu đả từ xa
" Mày chán sống hả ? Thằng chó này mày biết tao là ai không hả ? "
" Đánh nó luôn đi đại ca "
" Đại ca nhiều lời với nó làm gì ? Đánh nó đi "
Cậu thấy bất bình nên đi lại
" Ê LŨ CHÚNG MÀY BỎ RA NHANH "
Tụi nó quay lại nhìn Hanma , lúc này người bị đánh đó là Kisaki khắp người cậu dính đầy đất cát và bụi trên mặt thì bị bầm tím trầy xước khắp cả tay lúc này cậu thật sự điên tiết lên đi lại chúng nó
" chúng bây đánh một người không thấy xấu hổ hả ? Chúng mày chán sống hả ? "
" Mày là thằng nào ? Chuyện của mày hả ? Tao thấy nó ngứa mắt nên đánh thôi với lại ai cho nó điểm cao hơn em gái tao hả ? "
" À..là do muốn bênh em gái à ? "
" Nhìn mày ngứa mắt quá bây đâu đưa gậy cho tao nhanh để tao đập chết thằng cao khều này "
Tụi kia nghe vậy đưa cho một thanh sắt dài cho thằng đó và xông lên để đánh Hanma
Nó chuẩn bị vung gậy thì Hanma đưa chân đá vào bụng thằng đó và nhanh tay giựt lại gậy đánh vào lưng thằng đó , bị đá bất ngờ và bị đánh như vậy đau đớn ngồi gục xuống đất rên lên từng hồi đau đớn tụi kia định xông lên nhưng Hanma để gậy sắt ngay cổ thằng đó và bảo
" Đứa nào xông lên tao đập gãy cổ thằng này , chỉ một phát thôi chúng mày mà còn bắt nạt kẻ yếu như em ấy thì đừng trách tao tại sao tao ác "
" Dạ..dạ anh gì đó ơi em...ơ..xin lỗi anh lần sau không có vậy đâu...anh bỏ qua cho chúng em "
" Biến mẹ chúng mày đi dắt cái thằng của nợ này đi dùm nhìn nó chướng mắt thật "
Cả đám đi lại đỡ thằng kia và bỏ chạy còn Hanma vứt gậy sắt xuống đất đi lại phía Kisaki
" Em có sao không ? Chết rồi sao tay bầm tím vậy ? "
" Đau quá anh ơi đừng động vào "
" Được rồi đứng dậy tôi dẫn em về nhà sơ cứu vết thương "
Nói rồi Hanma lấy điện thoại gọi cho ai đó , một lát sau thì có một chiếc xe khác đến chở hai đi lên trạm xá
Sơ cứu vết thương xong thì Hanma bước vào phòng đưa cho cậu một lon nước ngọt và ngồi cạnh bên
" Còn đau không mà sao bị chúng nó đánh vậy hả ? Sao không đánh lại "
Cậu xoa xoa gương mặt và bảo
" Tụi nó cao to như vậy sao đánh lại đây? Tụi nó đánh em vì kiểm tra của em cao hơn em gái nó "
" Mà nhóc tên gì từ hôm qua đến giờ chưa biết tên luôn đó "
" Em tên Kisaki Tetta thế anh là Hanma Shuji à "
" Hểh , sao biết tên tôi ? Tôi chưa nói cho em nghe mà ? "
" Cái thẻ của anh là biết rồi ấy mà " - chỉ tay vào cái thẻ đang nhét trong túi áo
Hanma gãi đầu và đưa điện thoại ra cho cậu và bảo
" Thế nhóc cho xin số điện thoại có chuyện gì nhóc cứ gọi vào "
" Thôi như vậy phiền thật , chả phải anh còn công việc của anh sao ? Nếu em gọi vào khác gì làm phiền đâu "
" Bấm đi không phiền đâu việc thì cũng không nhiều đến đó đâu "
Kisaki chần chừ mãi thì cậu mới chịu bấm số vào điện thoại của Hanma , bấm xong Hanma muốn chở cậu về
Trên xe Hanma định lấy thuốc ra hút thì nhìn sang Kisaki và cất gói thuốc vào , thấy lạ nên Kisaki hỏi
" Sao thế anh ? "
" Không...tôi sợ nhóc bị ngạt khói thuốc thôi nên cất vào "
" Anh hút ít thôi bệnh lắm "
" Tôi hút năm 15 tuổi rồi nên không sao " - cười mỉm
Kisaki không nói gì , chỉ nhìn Hanma người lúc nào cũng diện vest đen trông rất lịch sự và rất ít cười nhưng mỗi khi cười lên cậu mê mẩn cái nụ cười đó không thôi , bất chợt cậu suy nghĩ gì đó trong lòng
" Chết thật sao mình lại mê nụ cười của anh ta chứ ? Rõ là chỉ mới gặp nhau có hai ngày mà sao mình lại mê chứ không lẽ...!! "
" Hểh nhóc sao vậy ? Sao mặt đỏ thế kia bệnh à ? "
Lúc này cậu mới nhận ra cái vẻ bối rối của cậu bị Hanma phát hiện mất rồi , cậu liền đáp
" À không không em có bệnh gì cả em bình thường thôi " - cười mỉm
Hanma nhìn cậu và lúc này đưa tay lên trán cậu để đo thân nhiệt , bàn tay to lớn đó bao hết cả trán cậu làm cậu bối rối hơn
" Đúng là không có nóng mà sao mặt nhóc lại đỏ lên thế ? "
" Em...em cũng không biết nữa "
Đến nhà thì lúc này bố của Kisaki đang tỉa cây cảnh thì nghe tiếng Hanma gọi
" Chú có nhà không ạ ? Cháu đưa nhóc Kisaki về rồi ạ "
Nghe tiếng kêu bố cậu đi ra nhìn thấy con mình dán băng cá nhân và trầy vài chỗ liền hỏi Hanma
" Con bác bị sao vậy cháu ? Nó đánh nhau với ai hả ? "
" Bố vào nhà đã đứng đây nói chuyện không tiện đâu "
Cả ba vào nhà , vừa bước vào nhà Hanma cúi đầu chào mẹ của Kisaki và vào phòng khách ngồi xuống , mẹ của cậu thì xót cho cậu nên hỏi han đủ thứ còn bố thì đẩy tách trà về phía Hanma và hỏi
" Nếu con bác có đánh nhau với thì con nói cho hai bác biết để dạy nó lại nha con "
" Không phải đâu hai bác hiểu lầm tội nghiệp em , mà là em bị người khác đánh con thấy bất bình nên vào can ngăn thôi " - lễ phép nhận tách trà
" Cô cảm ơn con nhiều lắm "
" Bác cảm ơn con vì bảo vệ con bác hôm nay để cảm ơn thì ở lại ăn cùng bác bữa cơm coi như cảm ơn con đã cứu con bác "
" Dạ thôi bác , tối nay con có công việc nên con xin phép bác ạ "
" Vậy bác hẹn con hôm khác được không? "
Cậu gật đầu và xin phép ra về vừa ra xe cậu lái đi mất hút trong buổi chiều , còn Kisaki nằm trong phòng khách xem tivi và bố bảo cậu
" Chà con trai bố quen biết được người lớn như vậy sao cậu ta bao nhiêu tuổi vậy ? Tên gì thế "
" Con không biết bố ạ , anh ấy tên Hanma Shuji con gặp anh ấy trên tàu điện ngầm lúc về nhà hôm qua đó ạ "
" Hanma Shuji ? Tên nghe quen vậy hình như bố nghe ở đâu rồi thì phải "
" Bố biết anh ấy ? "
" Không phải bố nghe tên quen quen thôi , hôm nào gia đình mình mời cơm cậu ấy bố sẽ hỏi sau "
Trời tối ( khoảng 7h )
Hanma đang trên công ty , đang xem tài liệu cho ngày mai thì câu ngồi xuống ngẫm nghĩ gì đó và nhìn vào bức ảnh trên bàn cười mỉm , đó là bức ảnh chụp chung của gia đình cậu khoảng nhiều năm trước năm đó cậu vẫn còn là một cậu bé được mẹ bế trên tay và đứng cạnh là bố cậu , cậu giống bố về chiều cao và nụ cười còn trí tuệ và sự tinh tế thì cậu thừa hưởng từ mẹ và đôi mắt cậu giống như đúc bà ấy
Làm xong hết cậu tắt đèn phòng và khoá cửa đi ra đến cửa thang máy bấm xuống tầng trệt và đi ra nhà xe lấy xe và lái về nhà
Đã 9h rồi cậu mới về đến nhà , bước vào nhà ngôi nhà trống vắng vô cùng vừa to vừa vắng nó cứ làm cậu cô đơn hơn , sống một mình đã lâu nhưng cậu cảm thấy chưa lần nào cậu cảm thấy cô đơn hơn lần này
Cậu bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ và đi ra chỉ mặc một chiếc quần ngắn và đi vào phòng ngủ , nằm trần trọc mãi thì cậu mới ngủ được
_________Hết chương 1_________
Vì vài lý do tôi đã xoá bộ truyện :
[ HanKisa ]Mùa đông cùng cậu
Nên tôi quyết định viết lại truyện mới và mong mọi người ủng hộ ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top