Chương 6
Thiết Thái chậm rì bưng từng chậu nước vào phòng Tu Nhị,đi đến cửa phòng thì bỗng nó đâm sầm vào vật gì đó rắn chắc mềm mại.Thiết Thái chỉ kịp kêu một tiếng,nước trên tay nó rơi xuống sàn nhà,nước đổ trang tràng ra đất.Nó trượt chân lảo đảo sắp ngã,nhắm tịt mắt lại chuẩn bị chịu đau.Đợi một lúc vẫn không cảm nhận được gì,nó từ từ mở mắt ra,khuôn mặt cậu cả mờ mờ rồi từ từ hiện rõ trước mắt nó.
Mới nãy nó không nhìn đường lao đầu vào lồng ngực cậu Nhị lại còn loạng choạng sắp ngã,hên là cậu nhanh tay đỡ lấy eo nó chứ không thằng Thái chỉ có nước vỡ đầu.Hai người bốn mắt nhìn nhau.Tu Nhị cứ như bị hút vào đôi mắt trong veo của em,cả hai nhìn nhau một thôi một hồi nhưng vẫn là cậu Nhị tỉnh táo trước.
"Mày còn định đứng như thế này đến bao giờ nữa?"-Mày đẹp cậu Nhị khẽ nhíu lại nhìn xuống đỉnh đầu Thiết Thái.
"A,c-con xin lỗi cậu là do con vô ý mong cậu thứ tội."-Thiết Thái bừng tỉnh vội lúng túng rời khỏi người cậu Nhị,cúi đầu xuống thật thấp không dám nhìn cậu.Nó cảm nhận thấy mặt mình nóng ran,tim thì cứ đập mạnh liên hồi.
Tu Nhị liếc thấy 2 tai em đã đỏ đến muốn nhỏ ra máu,bộ dáng thì rụt rè luống cuống không biết phải làm gì trông yêu quá thể.Trái tim cậu giờ đây như hẫng đi một nhịp.
"Ầy,lần sau nhớ đi đứng cẩn thận,may lần này có tao đỡ chứ không là mày vỡ đầu rồi,nhanh lấy nước mới cho tao rồi lau cái đống này đi!"-Cậu cả sờ sờ mái tóc được chau chuốt tỉ mỉ của mình rồi chỉ tay vào bãi nước thằng Thái vừa làm đổ.
"Vâng ạ,con làm liền đây ạ!"-Thiết Thái cầm cái thau đi ra khỏi phòng cậu cả rồi đi ra giếng lấy nước.
"Sao tim mình cứ đập thình thịch nãy giờ vậy nè,không lẽ mình bị bệnh tim?Huhu,mình không muốn chết sớm đâu,mình vẫn còn yêu đời lắm."-Thiết Thái đặt tay lên ngực trái của mình,2 bàn tay áp lên cặp má phấn nộn vẫn còn đang nóng bừng của mình.Em vốc một chút nước lã lên mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng lấy nước bê lên phòng cậu Nhị,chứ để cậu chờ lâu cậu cáu lên lại đánh em nữa thì chết.
Chuẩn bị nước nôi cho cậu cả xong thì nó đi kiếm cái giẻ để lau sàn.Em cúi người,quỳ hai chân xuống sàn rồi dùng giẻ bắt đầu lau nước.Vì quá chăm chú vào công việc mình đang làm nên em không nhận ra rằng cậu Nhị đã tắm xong đang đứng đằng sau nhìn mình chằm chằm.
Tu Nhị nhìn dáng vẻ em chăm chú làm việc thì khẽ cười.Bỗng đôi mắt cậu bâng quơ lơ đễnh liếc thấy thứ gì đó tròn tròn,căng căng trông cảm giác sờ vào sẽ rất thích tay và thứ đó chính là mông của bé Thái.
*Uầy,căng thế nhề!*-Tu Nhị cứ đứng nhìn chằm chặp cặp mông đầy đặn của em Thái,ánh mắt cậu cả không ngoan ngoãn mà nhích lên một xíu thì lại bắt gặp vòng eo nhỏ nhắn vừa tay của em lộ sau lớp áo bị tụt xuống.
*Ui,đàn ông đàn ang gì mà eo bé tí thế nhể?*-Trong lồng cậu cả không ngừng cảm thán.
Thiết Thái nãy giờ cứ cảm thấy như có ai đang nhìn mình,em liền quay đầu lại thì bắt gặp cậu Nhị đang đứng lù lù ở đằng sau còn dùng ánh mắt không mấy đứng đắn mà nhìn mình.
"A,cậu...cậu chảy máu mũi rồi kìa!"-Thiết Thái hoảng loạn vội vàng đứng dậy túm lấy cái khăn ở trên bàn làm việc rồi chạy lại chỗ cậu.
Tu Nhị đưa tay lên sờ mũi thì đúng là có máu thật,có vài giọt còn rơi xuống sàn nhà.Cậu không thể nào tin nổi mình chỉ vì nhìn cơ thể của một đứa con trai mà lại chảy máu mũi.
Thiết Thái chạy tới,nó kiễng chân lên lau máu trên mũi cho cậu,Tu Nhị cũng rất phối hợp cúi đầu xuống cho em lau.Cậu cả nhìn vẻ mặt lo lắng cùng vài giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp của em,máu mũi lại chảy ra ồ ạt thấm hết gần nửa cái khăn khiến cho Thiết Thái xanh cả mặt.
"Sao càng lau càng chảy nhiều thế này,cậu mau ngẩng đầu lên đi để con chạy đi kiếm bông!"-Thiết Thái toan định chạy đi thì bị cậu Nhị giữ tay lại.
"Trong hành lí của tao có bông."-Nói xong cậu thả tay nó ra,nó cũng nhanh chóng mở rương hành lí của cậu để kiếm bông.Em lấy ra một ít bông rồi đưa cho Tu Nhị nhét vào mũi rồi lại tiếp tục lau sàn.
Hết chương 6.
_________
Vào năm học rùi nên lên truyện cho mấy bồ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top