Chương 4
"Má ơi..."-Thiết Thái nhìn thấy má nó,những cảm xúc nó cố gắng kìm nén nãy giờ liền bộc phát.Nó không kìm được nước mắt mà khóc òa lên.Những điều này thực sự là quá khó đối với một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi đầu.
"Coi như bà già này cầu xin cậu,xin cậu tha cho con trai tôi,tôi xin cậu!"
"Thôi tha cho nó đi con!"-Bà cả cũng không nhìn nổi cảnh này nữa liền lên tiếng can ngăn.
"Hừ."-Tu Nhị bực dọc quay người đi về phòng.
Bà Sáu vội vã lao đến ôm Thiết Thái vào lòng,bà cúi đầu xin phép bà cả rồi dìu thằng Thái xuống nhà dưới. Hai má con ngồi trên cái phản cũ kĩ, em ở trong lòng mẹ mình mà nức nở,nước mắt của em làm ướt đẫm cả một mảng áo của bà Sáu.Bà vỗ nhẹ lưng em an ủi.
"Con trai là hông được khóc nghe hôn,nín đi con,để má đi kiếm thuốc sứt cho con nghen,sứt xong sẽ hết đau."-Bà nhìn xuống đôi chân hằn đầy vết đỏ của con mình mà xót xa.
"Hức...dạ má.."-Thiết Thái rời khỏi lòng mẹ nó,thút thít dùng tay áo lau hết nước mắt trên mặt.
Bà Sáu cười hiền xoa nhẹ đầu con trai rồi rời đi.Bà vừa đi khỏi thì con Thêm bước vào.Mặt nó đầy vẻ khinh bỉ,nói với cái giọng điệu chanh chua vốn có.
"Sao,được cậu cả đánh có thích không?"-Nó nói xong rồi phá lên cười làm em tủi thân vừa mới nín xong lại đỏ hoe mắt.
*Bốp*
"Au...u,má,đứa nào đánh tao zậy?"-Con Thêm ôm đầu rên ư ử.
"Cái con này mày có thôi đi không? Em nó bị đánh mày không thương thì thôi đi,còn ở đây mà trêu nó. Đừng tưởng tao không biết mày là đứa bỏ thêm muối vào bát canh.Lần sau mày mà ăn hiếp thằng Thái nữa thì mày tới công chuyện với tao!?-Thì ra là thằng Ân,nó là đứa đối xử với em tốt nhà trong đám ở đợ nhà họ Bán.
"Xía,chắc tao sợ."-Nó vùng vằng bỏ ra ngoài.
"Em cảm ơn anh!"
"Có cái chi đâu,chuyện anh nên làm thôi với lại nhìn nhỏ ngứa mắt quá không nhịn được."-Thằng Ân tiến đến ngồi bên cạnh Thiết Thái trên chiếc phản ọp ẹp.
"Chân em sao rồi,có đau lắm không?"-Nó nhíu mày xuýt xoa,chắc em phải đau lắm,cậu cả đánh mạnh thế cơ mà.
"Đau,nhưng đỡ hơn hồi nãy xíu òi."-Thiết Thái cười một cái😁
"Thế mà vẫn còn cười được,haizz,lần sau phải cẩn thận hơn nha,cậu cả mà phạt lần nữa thì chỉ có mất mạng thôi."-Thằng Ân kí nhẹ đầu Thiết Thái.
"Dạ,em nghe rầu."-😁
Thằng Ân đưa tay vén lọn tóc rũ xuống mặt em,nó nhìn em một lúc rồi từ từ tiến lại gần,chỉ một chút nữa thôi là hai đứa đã môi chạm môi rồi.Thiết Thái vẫn chưa hiểu gì nên không kịp tránh né.
"Wao,tình tứ quá hen!"
Hết chương 4.
________
Chính ra cái lịch đăng chương để trưng luôn á,lịch đăng là chủ nhật mà tui cứ đăng loạn hết cả lên chứ đã có chương nào đăng chủ nhật đâu.😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top