Chương 2
Thái ngẩng hẳn khuôn mặt đầy nước mắt của nó lên,bên má phải vẫn in hẳn cái bạt tai của con Thêm.Nó ngẩn ngơ hướng đôi mắt to tròn ngơ ngẩn nhìn lên người đàn ông cao lớn trước mặt.Nó nghĩ thầm trong đầu người này ăn mặc lịch sự,sang trọng mà lại lạ mặt thế này thì ắt là cậu cả Tu Nhị sáng nay mới về nhỉ.
Thiết Thái hít mũi một cái,dùng tay áo lau mặt rồi đứng dậy phủi phủi bụi ở quần,nó cúi gập người xuống chào cậu một tiếng rồi định chạy đi thì lại bị kéo mạnh lại,nó ngã vào lồng ngực săn chắc của cậu Nhị. Nó thức thời nhận ra tư thế của cả hai không đúng liền vội vàng tách khỏi người cậu cả.
"Cậu...con,con xin lỗi,xin cậu tha cho con!"- em quỳ rạp xuống đất,cúi gằm mặt trong sợ hãi, hai tay vò vò vạt áo bà ba sờn cũ. Từ khóe mắt em thấy cậu Nhị đưa tay lên chạm vào cằm em.
Tu Nhị nâng cầm em lên,đôi mắt phiếm hồng của em như hút hồn cậu.Cậu híp mắt quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Thiết Thái.
"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao?Mày là đứa nào,nói!"-Gương mặt cậu hiện vài nét mất kiên nhẫn.
"Dạ...thưa cậu,con tên Thiết Thái,làm phụ bếp trong nhà ạ."-Nó run sợ chỉ dám nói nhi nhí trong miệng.
"Hừm,từ nay mày sẽ trở thành người hầu riêng của tao,rõ chưa?"
"Dạ,rồi ạ."
Song, cậu cả đút tay túi quần xoay người bỏ đi.Tu Nhị nhếch miệng cười một cái,cậu nghĩ thầm trong đầu:Thiết Thái à? Thú vị rồi đây."
~Giờ cơm trưa~
Thiết Thái tất bật dưới bếp dọn cơm lên,vừa dọn xong hết thì vừa hay cả nhà chủ đều đã đông đủ trên bàn ăn.Mấy đứa hầu thì đứng sang một bên hầu quạt. Cậu cả vừa nếm thử một miếng cá om dưa đã đập đũa quát to.
"Cái này đứa nào nấu?"-Cậu chỉ tay vào bát canh rồi quay sang nhìn một lượt mấy đứa hầu rồi nhìn chằm chằm Thiết Thái. Cả đám chúng nó run như cầy sấy không dám ngẩng mặt lên,con Thêm lén nhìn cậu thì thấy cậu cứ nhìn em mãi thôi,nó lại nảy ra trong đầu ý định gì để hại em rồi đây mà.
"Dạ là thằng Thái nấu đó cậu."- Nó nói xong thì nhìn sang em cười đắc ý,nhưng chính em là người nấu món này nên cũng không thể phản bác được gì.
Cậu cả tiến về phía em ra lệnh:"Ngẩng mặt lên!"
Nó cũng rất nghe lời mà ngước mặt lên nhìn cậu.
"Cái này là do mày nấu phỏng?"
"Dạ thưa vâng."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top