Dây xích.

"Thằng chó, thả tao ra!" - Kisaki gào lên, đôi mắt nó đỏ ửng. Nó sợ. Bị trói trong không gian kín quả là điều ghê tởm nhất trên đời. Nó trừng mắt nhìn Hanma và cố nén đi cơn buồn nôn đang trào lên trong cổ họng.

Hanma tỏ ra rất vui vẻ. Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó. Và đột nhiên gã nói bằng một giọng điệu tủi thân - dù cho khóe môi của gã vẫn nhếch lên đầy kì dị: "Kisaki à, tao đã nói với mày rồi mà. Mày muốn làm bất lương số một Nhật Bản, tao sẽ giúp mày. Nhưng nếu mày chỉ vì cái đích đến bất lương mà phải giao du với quá nhiều người, tao sẽ ghen đấy."

Kisaki chưa từng thấy Hanma tỏ ra như vậy bao giờ. Gã tỏ ra điên cuồng và khát máu với chính người mà gã yêu. Nó biết rằng bây giờ mà nổi cáu lên thì cũng chẳng có tác dụng gì nên chủ động hòa hoãn: "Hanma, cởi trói cho tao rồi chúng ta từ từ nói được không? Mày trói tao vậy khó thở quá."

"Mày muốn chạy sao?" - Hanma tiến lại gần và nâng gương mặt của Kisaki lên. Cả hai nhìn nhau chòng chọc - "Kisaki, mày không yêu tao sao? Tao đối xử tốt với mày như vậy cơ mà. Phải rồi. Mày đâu có yêu tao. Mày không yêu tao. Tao làm gì thì mày cũng không yêu tao. Tao xin lỗi, mày không yêu tao..."

Hanma như kẻ điên.

Kisaki khẽ xoay mình. Mấy sợi dây thừng vẫn chẳng lỏng đi chút nào. Nó gân cổ lên và cố nói: "Hanma, bình tĩnh nào! Từ từ rồi nói, nhưng mày trói tay tao như vậy bất tiện lắm đấy! Hanma, tao muốn ôm mày, tao muốn chúng mình bình tĩnh nói chuyện nên mày thả tao ra được không?"

Ngay khi Kisaki nói câu đó, Hanma lấy chiếc dao găm nhỏ giắt bên thắt lưng rồi cắt dây thừng cho Kisaki. Kisaki vội đứng dậy và giáng cho Hanma một cú đấm. Gã tránh đi cú đấm của nó và đau khổ cười: "Mày thật sự không hề yêu tao, Kisaki."

Kisaki không nhớ được những gì xảy ra tiếp theo. Nó chỉ nhớ được gương mặt đẹp đẽ mà kham khổ của Hanma cứ nhìn nó mãi. Nó ám ảnh về gương mặt ấy. Hanma cứ đinh ninh rằng nó không yêu gã. Nó biết rằng bản thân mình cũng không hề yêu Hanma. Nhưng có cái gì đó lạ lẫm cứ đục phá trái tim Kisaki hoài. Và giọng nói chua xót trách móc của Hanma cứ văng vẳng mãi bên hai tai nó.

"Kisaki, mày không yêu tao. Mày không yêu tao. Không yêu tao..."

Như thể trong đêm tối, Hanma từ trong đầm lầy đang cố gắng túm lấy nó, mong mỏi nó sẽ kéo gã lên. Nhưng nó chẳng thể làm được. Nó hãi hùng và ghê tởm về thân hình nhơ nhuốc của kẻ đang cố kiếm tìm và bắt nó lại. Nó ghét cảm giác được tin cậy. Nó ghét cái trách nhiệm này.

Kisaki tỉnh lại. Nó bật dậy và ngó quanh. Vẫn căn phòng ấy. Chỉ khác là nó không bị trói bằng dây thừng như vừa nãy mà bị xích cả tay chân vào thành giường.

Nó thất vọng. Nếu bị xích kiểu này thì càng không thể trốn thoát. Dây xích dài đủ để cho nó đi khắp căn phòng, nhưng không có khả năng thoát ra được.

"Kisaki, tao yêu mày." - Bên cạnh nó có tiếng thở đều đặn khe khẽ. Hanma nằm cạnh nó. Dường như gã mới ngủ dậy, giọng nói gã còn vương chút ngái ngủ. Gã vòng tay ôm lấy eo nó và dụi mặt vào hông nó - "Tao rất yêu mày..."

"Yêu? Theo mày như thế này là yêu ấy hả?" - Kisaki lớn tiếng, nó chỉ vào cổ tay bị xích lại của mình - "Hanma, tao không hiểu tình yêu của mày là gì. Làm ơn tha cho tao!"

Hanma vẫn dụi mặt vào hông của Kisaki. Gã lầm bầm: "Mày luôn tìm cách trốn tránh tao. Vừa nãy mày cũng định đấm tao rồi thoát khỏi chỗ này. Kisaki, mày xáo trộn cuộc sống của tao. Mày đừng rời bỏ tao, van xin mày..."

Kisaki rùng mình. Nó cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Nó buồn nôn. Kisaki cúi xuống nhìn Hanma, nó thấy Hanma gầy hẳn đi. Sao nó không để ý rằng thằng bạn của nó đã tiều tụy đến mức này rồi nhỉ? Bỗng nhiên nó cảm thấy bản thân thật tội lỗi, như thể Hanma thành ra như vậy là lỗi của nó. Nó quả thật đã xáo trộn cuộc sống của gã.

Kisaki là kẻ tội đồ. Nó đã luôn biết điều này. Nhưng bây giờ sao nó thấy đáng sợ và bất an quá? Có lẽ căn phòng kín đã giam lại những sa đọa bên trong nó và dần bào mòn tinh thần nó. Kisaki thấy bụng dạ cồn cào. Lồng ngực và đôi môi nó khô khốc. Nó thấy đăng đắng trong cổ họng.

"Mày không được rời khỏi chỗ này. Tao sẽ chăm sóc cho mày đầy đủ. Tao tuyệt đối không để mày đi đâu. Mày là của riêng tao mà Kisaki. Thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm..." - Hanma lầm bầm, nắm tay gã dần siết lại.

Kisaki chẳng nghe thấy, nó vẫn đang ngẩn ngơ.

Hanma chăm sóc cho Kisaki rất tốt. Gã nấu cho nó những món ăn mà nó thích ăn nhất. Gã mua cho nó bất cứ thứ gì nó cần. Nó chẳng phải lo lắng hay động tay chân vào bất cứ việc gì.

Thậm chí gã còn tắm cho Kisaki. Ban đầu, Kisaki chống đối Hanma ghê lắm. Nó còn nôn thốc nôn tháo khi bị Hanma chạm vào cơ thể. Nó ghê sợ Hanma. Nhưng lâu dần, Kisaki đã quen với những đụng chạm của Hanma. Nó không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Nó muốn Hanma chạm vào nó nhiều hơn.

Kisaki nhớ lại cái thời còn được ra ngoài - cái thời nó đang vươn mình vì cái danh "bất lương số một Nhật Bản". Cái thời Hanma hết lòng vì nó, còn nó coi Hanma như công cụ. Nó nhớ về thời hoàng kim ấy và mong ước được trở lại với thế giới bên ngoài. Sâu trong suy nghĩ của nó vẫn nhen nhóm hi vọng được trốn thoát.

Nó định chờ một hôm Hanma không có ở nhà để thử kế hoạch lẻn ra khỏi căn phòng quái dị này. Nhưng nó cứ lần lữa mãi. Thậm chí nó chẳng thực hiện được kế hoạch con con này dù cho Hanma đã không ở nhà được gần một tuần rồi.

Nó đâm ra lo lắng.

Kisaki đành phải tự nấu ăn bằng đống thực phẩm còn sót lại trong tủ lạnh. Nó thậm chí còn không muốn ăn uống nữa. Nó hoảng sợ lắm. Sự trống vắng như khoét một lỗ thật sâu nơi lồng ngực nó. Nó nhớ giọng nói của Hanma. Nó nhớ lời yêu của Hanma.

Hanma không yêu nó nữa ư? Sao gã lại biệt tăm như thế?

Kisaki cố gắng an ủi bản thân. Nó lầm lũi trở về giường ngủ. Nó khát khao hơi ấm của Hanma. Kisaki mong rằng khi mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ này, gã sẽ trở về bên nó.

Kisaki không có khái niệm về thời gian. Nó có thể biết rằng bây giờ là mấy giờ dựa trên đồng hồ gắn trên tường nhưng lại không biết rằng đang là ngày hay đêm. Lâu dần, nó chẳng thèm đoái hoài nữa. Nó chỉ biết rằng đã rất lâu rồi Hanma chưa quay trở lại đây. Nó muốn đi tìm Hanma, nhưng nó lại sợ hãi thế giới bên ngoài.

Kisaki tự hỏi bản thân rất nhiều, rằng Hanma xảy ra chuyện gì rồi ư? Hay Hanma chán nó rồi?

Kisaki hoảng hốt. Nó gào lên. Không. Không. Không thể nào! Hanma đã nói yêu nó. Hanma sẽ không chán nó được. Nó vò đầu và lăn lộn trên giường, tiếng xích va vào nhau như xé tan nát lòng nó. Nó như kẻ điên mà lẩm bẩm gọi Hanma. Nó nhớ như in Hanma đã từng nói yêu nó, Hanma yêu nó rất nhiều.

Lâu dần, với nỗi lo lắng trong lòng, Kisaki ngủ ít đi. Nó cứ lăn lộn trên giường và không tài nào ngủ được. Lời yêu thương thuở nào của Hanma như bóp nghẹt cổ họng nó. Nó ăn uống bừa bãi và ngày càng yếu đi. Nó nhận thức được bản thân vô dụng, nhưng nhận thức ấy mờ nhạt hệt như làn sương mong manh.

Chỉ khi nó đã quá đỗi mệt mỏi, nó mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Dạo này, Kisaki thường xuyên mơ. Nó mơ về cái ngày làm một bất lương mà ai ai cũng phải kính nể. Khi ấy, Hanma là cánh tay phải đắc lực của nó. Nó có tất cả, có Hanma cạnh bên...

Cũng có lúc nó mơ rằng bản thân đang nằm trong lòng của Hanma và được gã âu yếm một cách đầy dịu dàng. Thân thể nó run lên. Nó yêu gã. Nó tận hưởng từng cái chạm vào thật nhẹ nhàng của gã như chú mèo hoang đang tìm nơi trú mưa. Nó khao khát từng động chạm mặn nồng. Và nó bật dậy khi đang dang dở trong mộng đẹp. Nó không muốn tỉnh dậy. Nhưng nó cũng chẳng chợp mắt nổi. Kisaki khao khát được rong ruổi mãi mãi trong giấc mơ con con của nó...

Thời gian cứ vậy trôi qua tưởng chừng như vô tận, Kisaki dần dần héo mòn.

Cuối cùng Hanma cũng trở về với nó.

Khoảnh khắc gã mở cửa, Kisaki giật thót lên. Đột ngột như kẻ điên, nó lao tới ôm lấy Hanma và òa khóc. Nó gào lên nức nở và cố gắng giương mắt ra ngắm nhìn Hanma. Nó sợ rằng sẽ quên mất gương mặt của gã. Nó đưa tay ra và xoa nắn gò má của gã, miệng nó run run.

Hanma để mặc cho nó ôm. Gã híp mắt và liếc nhìn Kisaki.

Kisaki chẳng nhận ra điều ấy. Nó hít lấy hít để mùi của người thương. Nó nói lí nhí: "Hanma, chạm vào tao..."

Hanma hành xử khác hẳn mọi khi. Gã đẩy Kisaki ra và nhíu mày: "Kisaki, tao nghĩ rằng tao không nên đối xử với mày như vậy nữa."

Nó khựng lại. Nó nhìn Hanma bằng đôi mắt đã sưng đỏ lên, ánh mắt nó chứa đầy ngạc nhiên. Hanma nói gì mà lạ thế?

"Qua nhiều ngày suy nghĩ thì tao cảm thấy rằng tao nên trả tự do cho mày, vậy thôi." - Gã khẽ nhún vai - "Tao yêu mày, nhưng không có nghĩa là tao được lấy mất đi tự do của mày."

Kisaki đứng đó như trời trồng. Hanma đang đùa cái gì vậy? Nó chẳng hiểu gì cả. Nó chẳng hiểu Hanma, cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Nếu được trả lại tự do một cách tình nguyện như vậy, nó nên vui mừng và nhẹ nhõm mới đúng...

"Tự do" từ lâu đã là điều quá xa vời với nó. Giờ điều xa vời vợi ấy đột nhiên sát lại gần, nó cảm thấy vừa lạ vừa sợ.

Kisaki chỉnh lại tóc tai và đi đến bồn rửa mặt: "Hanma, cảm ơn mày vì đã hiểu điều đó."

Nhưng nó không muốn rời xa Hanma. Nó không muốn chút nào. Nó biết rằng bản thân sẽ phải hối hận nhanh thôi.

Kisaki trở về nhà của mình. Nó chẳng nghĩ được gì nữa. Băng đảng, bất lương, tự do và cả tương lai của nó, nó chẳng đoái hoài bất cứ điều gì. Nó nằm gục trên giường, đầu nó trống rỗng.

Kisaki chẳng biết phải đối mặt với ngày mai ra sao. Nó sợ phải gặp mọi người. Nó sợ phải toan tính như trước kia. Nó bất an và cảm thấy tội lỗi nhiều lắm. Trước kia, nó chẳng hề yêu Hanma thì gã đuổi nó đi, nó còn hiểu. Nhưng tại sao bây giờ nó yêu gã rồi thì gã lại muốn rời xa nó? Là lỗi của nó phải không? Là lỗi của nó khi đã để Hanma chờ đợi quá lâu ư?

Là lỗi của nó.

Kisaki chẳng ngủ nổi. Nó không ăn uống được gì. Rõ ràng đã được thả ra nhưng lối sống của nó chẳng khác gì lúc bị Hanma giam giữ. Nó nhớ Hanma. Nó muốn Hanma chăm sóc nó. Nó muốn Hanma...

Nó móc họng và nôn khan vào bồn rửa mặt. Bụng nó đau quá. Nó đã như vậy mấy ngày nay rồi. Hình như lối ăn uống không điều độ đã dần ăn mòn dạ dày của nó.

Kisaki đột nhiên nghĩ rằng nó muốn được giam giữ. Nó muốn trở lại căn phòng bé tí tẹo ấy - đối với Kisaki, căn phòng ấy ngập tràn kỉ niệm với Hanma.

Nó nghĩ ngợi một hồi và đi tắm. Nước lạnh làm toàn thân nó tê tái. Nó chìm cả thân mình vào dòng nước, và tâm trí nó như tan ra thành bọt biển.

Kisaki quyết định tìm đến nhà Hanma. Nó hít sâu một hơi và gõ cửa phòng. Nó không biết Hanma đang ở nhà hay ở căn hộ kín mít đó nữa, nó nghĩ mình sẽ đi gã tìm ở cả hai nơi.

Chẳng ngờ được có tiếng mở cửa. Hanma bước ra. Gã vừa tắm xong, vài giọt nước vẫn còn lưu luyến bám trên cổ và xương quai xanh, trông gã vừa biếng nhác vừa quyến rũ. Kisaki cảm nhận được hai tai của mình đang nóng lên, nó ấp úng mãi mà chẳng nói được câu nào ra hồn.

"Sao thế Kisaki? Tao trả tự do cho mày rồi mà?" - Hanma dựa vào cửa và dịu dàng hỏi.

Nghe được giọng điệu âu yếm như trước kia của Hanma, Kisaki càng kích động như kẻ điên. Nó túm lấy tay Hanma: "Hanma, là lỗi của tao. Van xin mày đừng đuổi tao đi như thế. Tao không cần tự do, tao cần mày!"

Hanma khẽ nghiêng đầu và cười. Nụ cười ấy như ghim thẳng vào lồng ngực Kisaki. Bất giác nó thấy sợ hãi. Hanma thật sự không cần nó nữa, Hanma không yêu nó nữa, Hanma chẳng còn là của riêng nó nữa rồi.

Nhìn thấy Kisaki như sắp khóc, gã khẽ cúi người xuống: "Kisaki, sao vậy?"

"Tao yêu mày mà Hanma, sao mày không cần tao nữa? Mày không yêu tao sao? Hanma, mày hết yêu tao rồi ư?" - Kisaki lẩm bẩm - "Hanma, Hanma, Hanma, tao sợ lắm..."

Hanma bật cười, gã xoa đầu Kisaki: "Nghĩ bậy bạ gì vậy? Tao yêu mày còn không hết đấy Kisaki. Chỉ là tao nghĩ nên trả lại tự do cho mày thôi, tự do là thứ mày cần mà?"

"Không!" - Kisaki đáp lại chắc nịch - "Tao không cần tự do, tao chỉ cần mày thôi!"

"Thật?"

"Thật mà. Tao sẽ không đi ra ngoài, tao sẽ chỉ ở nhà thôi, tao muốn mày chăm sóc cho tao như trước kia vậy." - Nó hít sâu một hơi - "Hanma, tao cần mày."

"Mày sẽ ở đây mãi mãi và không bước chân ra ngoài chứ?" - Hanma lấy tay chỉ vào trong nhà - "Nghĩ kĩ lại đi, Kisaki."

Móng tay của Kisaki bấu chặt lấy tay của Hanma, nó gần như khóc nức lên: "Tao nghĩ kĩ rồi!"

Tay của Hanma chảy máu nhưng gã chẳng thèm đoái hoài đến điều ấy. Gã khẽ hôn lên trán Kisaki và né sang một bên: "Vậy thì vào đi, nhà của tao giờ cũng là nhà của mày."

Kisaki chẳng ngần ngại mà bước vào. Hanma ngửi thấy mùi hương cơ thể của Kisaki - thứ mùi mà gã đã luôn say đắm và lưu luyến. Gã chờ Kisaki vào nhà rồi mới cất gọn giày của nó lên tủ và đóng cửa nhà lại.

Hanma nhìn vào trong phòng khách - Kisaki đang ngồi thu lu trên ghế. Gã khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top