Chạy.
"Hanma, tao tới đón mày đây." – Kisaki bước vào cửa hàng tạp hóa và vẫy tay với Hanma.
Hanma nhìn thấy Kisaki liền tỏ ra tủi thân. Hôm nay gã cảm thấy khá nhọc nhằn, gã bị bòn rút biết bao sức lực. Gã nhỏ giọng nói: "Kisaki chờ tao chút nhen, tao sắp được thay ca rồi đây..."
"Sao thế, mày mệt hả?" – Kisaki lấy chai nước trong tủ lạnh rồi đặt lên quầy thu ngân – "Thanh toán cho tao."
"Của mày hết một trăm năm mươi yên." – Hanma đưa lại cái chai cho Kisaki – "Hôm nay tao đau đầu quá."
Kisaki cầm lấy chai nước. Nó vươn người và hôn lên má Hanma: "Vẫn đau à, về tao xoa dầu cho mày nhé?"
Hanma gật đầu, mặt nó trông buồn tủi mà lại đáng yêu đến tức cười. Kisaki dịu dàng nói tiếp: "Bây giờ tao ra xe chờ mày nhé? Bao giờ người khác đến thay ca thì nhớ ra bãi đỗ xe nghe chưa?"
Hanma vẫn gật đầu. Đầu gã nhức quá, như thể có cây đinh đục đẽo bên hai thái dương vậy. Gã chống tay lên bàn và thở hổn hển. Mắt gã mờ đi.
•
"Mày không đem theo chìa khóa nhà hả Hanma?" – Kisaki nhíu mày. Nó mở cặp công sở ra và lấy chùm chìa khóa. Nó muốn trách móc Hanma nhưng lại không sao mở miệng được.
Nhìn thấy Kisaki bực bội, Hanma khó xử. Gã đưa tay lên gãi đầu: "Tao xin lỗi, tao quên mất..."
Kisaki tra chìa khóa vào ổ: "Không sao, tao không giận mày. Còn đau đầu không?"
"Vẫn hơi hơi..." – Hanma cười – "Không vấn đề gì nữa rồi."
Kisaki bước vào nhà. Hanma đi theo sau. Gã bước chân phải lên và lết chân trái theo. Chân trái gã đau nhức: "Hôm nay trời trở lạnh, khó chịu mày nhỉ?"
Kisaki quay lại nhìn Hanma. Nó lấy vội cái ghế rồi ấn Hanma ngồi xuống đó: "Ngồi đây, tao lấy dầu bôi cho."
Hơn nửa năm trước, Hanma bị tai nạn giao thông. Gã nằm liệt giường ba ngày, chân cũng đã tàn phế. Khi tỉnh dậy còn mất trí nhớ tạm thời. Hanma ngu ngơ hẳn kể từ đợt ấy. Gã thường xuyên bị đau đầu, những kí ức về vụ tai nạn cũng mờ nhạt như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.
Nhưng Hanma không một lời than thở. Kisaki chăm sóc cho gã rất tốt, gã rất vui.
Hanma tuy mang một chân tàn phế nhưng vẫn xin vào làm thu ngân của một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ ven đường. Gã cảm thấy chẳng có gì đáng bận tâm cho đến khi cơn đau đầu dần kiểm soát gã. Gã thanh toán cho khách một cách lề mề và thiếu chuyên nghiệp, gã lúng túng trong công việc mà gã từng rất thạo.
Hanma sợ hãi. Nhưng gã không dám nói với ai về nỗi sợ ấy.
Kisaki cầm chai dầu từ phòng ngủ ra. Nó cẩn thận cởi quần Hanma ra và bôi dầu cho gã. Chân gã trai giờ tàn phế và trở nên vô dụng, nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi, nó lại nhức lên và đau tựa như có ai cầm búa đập nát xương chân của gã.
"Đau, đau mà! Kisaki, nhẹ tay thôi!" – Hanma nghiến răng. Đau quá.
Tuy Kisaki đã cố gắng nhẹ tay hơn nhưng nó vẫn gằn giọng: "Thằng yếu đuối này nữa, có thôi không?"
"Xin lỗi..." – Hanma hít vào một hơi. Cơn đau từ cổ chân truyền lên đầu gối, lên bắp đùi và lan ra khắp cơ thể. Gã khom lưng lấy tay chạm vào vai của Kisaki để có thể ngồi vững. Nó cảm nhận được cái chạm dịu dàng của Hanma trên vai mình liền quay đầu sang và âu yếm hôn lên mu bàn tay gã.
Gã đỏ mặt.
Nụ hôn của Kisaki tựa nguồn nước nơi sa mạc khô cằn, khiến gã cảm thấy những thương mến quý giá đã lấp đi đau đớn quằn quại. Gã yêu nó. Gã muốn ôm nó và hôn nó. Gã muốn hai đứa mãi quất quít bên nhau như những kẻ si tình dại khờ. Gã muốn nó hôn gã thật nhiều.
Càng nghĩ gã càng tủi thân.
"Sao lại buồn rồi?" – Kisaki xoa nhẹ lên gò má của Hanma. Nó vươn tay vuốt cả lông mày của gã để khiến chúng giãn ra – "Tao không muốn nhìn mày nhăn nhó xíu nào đâu."
Hanma nhìn Kisaki. Đôi mắt của Kisaki sáng lắm. Đôi mắt nó như ánh sao chiếu rọi hồn gã, gã thấy mình mông lung mà thương nó nhiều lắm.
"Kisaki này, đôi khi tao tự hỏi bản thân mình rằng những người yêu nhau thường sẽ làm gì với nhau nhỉ?" – Gã nắm lấy bàn tay nó – "Phải chăng họ sẽ rong ruổi cùng nhau trên con đường dài? Phải chăng họ sẽ bên nhau với những hoài bão mà không cần lo lắng về ngày mai?"
Kisaki lặng thinh, nó chờ Hanma nói tiếp.
"Đôi ta cũng yêu nhau, Kisaki nhỉ? Tao yêu mày nhiều lắm." - Hanma đỏ mặt, gã nuốt nước bọt – "Nhưng chúng ta cứ phải lo lắng hoài. Tao cứ dựa dẫm mãi vào mày. Với thân thể tàn phế này, tao chẳng thể cùng mày đi tới muôn nơi. Tao lo lắng về tao, về đôi ta. Tao chẳng có hoài bão, tao chôn vùi chính mình trong tự ti và đau khổ. Tao làm ảnh hướng tới mày quá."
Gã nói và nhăn mặt. Chân trái của gã đột nhiên đau nhức. Gã cảm thấy lo lắng khôn nguôi: "Kisaki à, tao xin lỗi."
Kisaki vẫn nắn bóp chân trái của Hanma. Nó dịu dàng nở nụ cười: "Đối với tao, được ở bên mày đã là quá đủ rồi Hanma à."
"..."
"Vậy nên mày phải ở với tao cả cuộc đời này nhé? Hứa không, Hanma?"
Hanma gật đầu và giơ ngón tay út ra. Kisaki lập tức ngoắc ngón tay với Hanma, nó vui vẻ nói: "Vậy là hứa nhé? Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."
"Ừ, tao hứa với mày."
•
Hanma trở mình. Đã giữa đêm rồi mà gã vẫn không tài nào chợp mắt được.
"Kisaki, tao đau đầu..."
Kisaki ngáp một hơi, nó ngồi dậy và khẽ khàng vuốt mái tóc của Hanma: "Tao xoa bóp cho mày nhé?"
Hamma gật đầu. Gã ngoan ngoãn nằm lên đùi nó.
"Hanma này, tao yêu mày lắm."
"Tao cũng yêu mày."
"Là lỗi của tao. Tao không cẩn thận nên mới để mày gặp tai nạn, tao nhất định sẽ bù đắp cho mày." – Kisaki cúi xuống và hôn lên trán của Hanma.
Hanma mỉm cười: "Đâu phải lỗi của mày. Tao bất cẩn mới gặp tai nạn thôi. Nhưng tao cũng hạnh phúc lắm, tao được mày chăm sóc cho thế kia mà."
Kisaki không đáp lại. Nó vén những sợi tóc còn vương lại trên trán Hanma. Nó yêu gã, yêu khoảnh khắc này. Nó luôn tự hỏi rằng tại sao gã cứ phải cố kiếm cho mình một công việc khi chân trái của gã đã dần teo lại vì tật nguyền? Nó có thể nuôi gã. Nó có thể lo cho gã một cuộc sống đủ đầy. Chắc hẳn gã đang cảm thấy tội lỗi và nản lòng vì cái chân của mình. Gã muốn bù đắp cho nó, nhưng cái nó cần ở gã chỉ đơn giản là gã mà thôi.
"Ối, mày ấn mạnh quá, tao đau!" – Hanma kêu toáng lên. Kisaki dường như đang mất tập trung, nó ấn mạnh vào thái dương gã làm gã đau điếng.
"Tao xin lỗi." – Kisaki hôn nhẹ lên hai bên thái dương của gã – "À, chân mày bớt đau chưa? Cần tao xoa bóp cho một thể luôn không?"
"Chân tao ổn rồi." – Hanma đột nhiên bật cười – "Nghĩ lại mới thấy buồn cười. Kisaki à, tao có người yêu vừa xinh xắn, vừa giỏi giang, ân cần thế này thì sao mà không mê cho được?"
Hanma vừa nói vừa cười khanh khách. Gã càng cười càng thấy lạc quan. Mọi mỏi mệt, tự ti như tan thành cát bụi. Từ lúc bị tai nạn giao thông, gã thường xuyên như vậy. Gã buồn bã và đau khổ đến mức như tự muốn lấy đá đập vào chân mình. Nhưng đôi khi gã lại thấy hưng phấn vô cùng. Gã thỏa mãn bởi những thứ gã đang có. Gã hạnh phúc, gã muốn điên dại và đắm chìm trong niềm hạnh phúc ấy.
Kisaki cũng cười theo gã. Tiếng cười của hai kẻ yêu nhau làm căn phòng chẳng còn hơi thở của sự cô độc. Nó thấy trái tim mình như căng ra và tràn đầy nhựa sống: "Vậy nên mày đừng bao giờ rời bỏ tao đấy."
•
Hanma thẫn thờ đứng ở quầy thu ngân. Ca làm của gã sắp hết rồi. Gã nhớ Kisaki quá. Gã thầm nghĩ – chắc hẳn Kisaki đang trên đường đến đón gã về.
Ngay lúc Hanma đang ngẩn ngơ với nỗi nhớ mong người yêu của gã thì cửa mở, quản lí cửa hàng tiện lợi bước vào.
"A, chào quản lí ạ." – Hanma cúi đầu. Sau lưng quản lí là cậu chàng làm ca sau, đồng thời là bạn của Hanma – Sanzu.
Sanzu nhìn Hanma với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn lo lắng. Nhưng cậu trai chẳng nói gì mà im lặng thay đồng phục và tiến vào quầy thu ngân.
Quản lí đi lại kiểm tra cửa hàng một lần, ông đanh mặt lại và gắt lên: "Hanma, cậu phế chân thôi chứ đầu óc cậu vẫn bình thường mà?"
Hanma vô tình thở mạnh một hơi. Gã trừng mắt. Gã không hiểu sao lại bị chì chiết quá đáng như thế. Gã muốn mở miệng và cãi lại quản lí nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào. Gã chẳng biết gì hết.
"Hanma, một tuần nay tôi đã nhân nhượng với cậu lắm rồi. Cậu đi làm hay đi chơi? Khi thì quên kiểm tra lại hàng hóa, lúc thì bỏ về quên tắt vòi nước, rồi thậm chí còn quên không khóa ga và các thiết bị máy móc sau khi sử dụng xong. Cậu không lo cho cái mạng cậu thì cũng phải lo cho nhân viên ca sau, cho khách hàng chứ!"
Hanma khẽ nhíu mi. Bỗng nhiên gã thấy sợ hãi. Gã lúng túng và không biết phải làm sao. Gã muốn nghĩ ngợi, muốn tìm ra lí do để bào chữa. Nhưng đầu gã đau quá. Gã chẳng nghĩ được gì. Hanma loay hoay. Gã nửa tin nửa ngờ. Gã không ngờ rằng bản thân dạo này lại trở nên tồi tệ như thế. Hanma chẳng nhớ bất cứ điều gì, tâm hồn gã mục rữa như bị khoét một lỗ thật sâu.
Khoét sâu đến nỗi trái tim gã bật máu.
•
Sau hôm ấy, Hanma nghỉ việc.
Trước mắt gã, tất cả mọi thứ như mờ đi. Gã không biết tại sao gã lại bê tha như vậy. Hanma không khóc, ấy vậy mà trong lòng gã nặng nề lắm. Gã muốn bật cười như kẻ điên, gã muốn chạy trốn tới một miền xa xôi. Nhưng gã đã quá mệt mỏi, gã tàn phế. Gã chẳng cười, gã cũng chẳng chạy được.
Chân trái của Hanma giờ teo lại ít nhiều, gã càng thêm tự ti về cơ thể của mình. Hanma vốn từng rất cao lớn, nhưng hiện tại thân xác hắn lệch lạc và đáng cười làm sao. Gã chỉ là kẻ vô dụng được Kisaki nuôi từ ngày này qua tháng nọ. Đáng lẽ ra gã mới là người nên chăm nom tốt cho nó.
Kisaki ôm Hanma, nó âu yếm chạm vào tai của gã, chạm vào gò má gã: "Mày lại đang nghĩ cái gì thế?"
Hanma mở miệng. Gã muốn nói nhưng lại thôi. Gã không biết phải diễn đạt những suy nghĩ trong đầu mình như thế nào. Gã chỉ có thể lắc đầu: "Không sao, tao đau đầu."
"Mày cứ như trốn tránh tao vậy?" – Kisaki dụi đầu vào lồng ngực Hanma và trách móc – "Mày đã hứa với tao là cả đời bên nhau rồi, vậy mà chút chuyện cỏn con này mày cũng không muốn nói cho tao biết ư?"
Sống lưng Hanma lạnh lẽo và tê rần. Chân trái của gã vốn đã mất cảm giác nay lại càng giống một món đồ thừa thãi treo lủng lẳng. Gã tưởng tượng trên người mình có một cục thịt ôi thiu. Bỗng nhiên Hanma thấy thật buồn nôn: "Chỉ là tao nghĩ rằng bản thân mình vô dụng mà thôi..."
"Vô dụng gì chứ? Tao nhìn thấy mày là mệt mỏi tan biến hết, tao cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này khi được ở bên mày như bây giờ đó." – Kisaki hôn lên đuôi mắt của Hanma – "Mày chỉ cần ở bên cạnh tao là được, hiểu không?"
Hanma im lặng. Gã mỏi mệt, gã biết từ nay bản thân sẽ phải sống phụ thuộc vào Kisaki.
•
Sanzu dồn Kisaki vào tường, cậu trai trợn mắt: "Kisaki, giải thích cho tao nhanh?"
Kisaki ho sặc sụa, nó cố nói: "Cái gì? Mày có bị điên không?"
"Cái gì! Mày còn hỏi à?" – Sanzu lớn tiếng – "Hồi thằng Hanma bị tai nạn, bác sĩ kêu tình trạng của nó không quá tệ, chỉ cần tỉnh lại đi trị liệu kết hợp với sự hỗ trợ của người thân thì cơ quan thần kinh của nó sẽ dần hồi phục. Nhưng bây giờ đã bao lâu trôi qua rồi? Một năm! Tại sao tình trạng của Hanma lại tệ đi? Tại sao bạn tao vẫn khờ khạo và như thằng điên mất nhận thức, mất trí nhớ như thế!"
"..."
"Mày không trả lời được hả thằng khốn? Trước đây bác sĩ bảo nó chỉ cần trị liệu đều đặn là ổn!" - Sanzu nghiến răng nghiến lợi - "Kisaki, hay là người giàu có như mày lại không đủ khả năng chi trả chi phí trị liệu cho bạn tao? Không, Hanma cũng có tiền, sao mày không đưa nó đi trị liệu?"
"Câm." - Kisaki gạt Sanzu ra - "Mày thì hiểu gì hả thằng chó?"
Sanzu thở dốc, cậu trai điên tiết nhìn chằm chằm vào Kisaki. Kisaki chẳng hề run sợ. Nó lầm bầm: "Thà thế này còn hơn là để nó tỉnh táo lại như trước."
Sanzu chẳng nghe rõ Kisaki nói cái gì, cậu chỉ có thể tiếp tục túm áo mà giáng cho nó một cú đấm: "Thằng chó này, mày quá ích kỉ! Nếu tao mà là Hanma, tao sẽ không bao giờ yêu mày!"
"Đáng tiếc thật đấy." - Kisaki ngửi thấy mùi máu tanh nồng từ khoang mũi. Nó đánh không lại Sanzu. Nó chỉ có thể giơ tay lên chống đỡ vài cú đấm của cậu ta. Kisaki bật cười. Tiếng nó cười như điên dại. Nó gào lên - "Nhưng mà mày không phải Hanma! Mày không phải Hanma đâu Sanzu ạ!"
Sanzu rùng mình. Nó nện từng đấm xuống lồng ngực Kisaki. Trái tim Kisaki đau điếng, nhưng nó lại thấy thỏa mãn vô cùng.
Hanma yêu nó, điều ấy không thể nào thay đổi. Gã yêu nó khi gã lành lặn, gã yêu nó khi gã tàn phế. Chỉ có duy nhất một điều đổi thay: trước khi tật nguyền, gã không dựa dẫm vào nó như thế này. Hồi ấy, gã làm nó phát ghen. Nó điên lên mỗi khi gã trông quá đỗi tỏa sáng, nó điên lên khi ánh sáng xinh đẹp ấy thu hút quá nhiều người. Gã là của nó cơ mà? Gã là của một mình nó!
Kisaki yêu gã, nên nó mới hoảng điên lên như thế. Không ai có thể cướp Hanma khỏi nó, không ai có thể thay thế vị trí của nó trong lòng Hanma.
Nó cứ cười. Nó điên loạn túm lấy cổ áo của Sanzu và lớn tiếng: "Mày không phải Hanma! Hanma yêu tao! Nghe thấy không, Hanma sẽ bên tao mãi mãi!"
Sanzu toát mồ hôi. Đột nhiên, cậu chàng cảm thấy buồn nôn. Những vặn vẹo, ghê tởm tràn lên cổ họng cậu. Cậu buông Kisaki ra và nôn khan.
Kisaki vẫn không ngừng cười. Nó trợn mắt nhìn Sanzu: "Tốt hơn hết mày nên cút đi, mày không biết cái giá của việc can thiệp vào cuộc sống của tao đâu."
•
Hanma tỉnh dậy vì trời đột ngột đổ mưa. Tiếng sấm chớp đùng đùng làm gã sợ hãi. Gã ngủ quên trên ghế sô pha, cả người gã nhức mỏi. Đầu Hanma đau điếng, gã ôm đầu và rên rỉ gọi tên Kisaki.
Kisaki chưa về.
Hanma ngồi co ro trên ghế. Bàn chân gã toát mồ hôi, gã cố tự xoa xoa thái dương của mình. Nhưng đầu của gã chẳng bớt đau. Gã thở dốc và trùm chăn lên đầu.
Đau...
Đau quá...
Trong đầu Hanma như có luồng điện chạy qua. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm chớp va vào nhau như vỡ ra. Gã nghe thấy tiếng bão tố thét gào, nghe thấy cả tiếng xé tan nát trong ruột gan.
Sao Kisaki chưa về?
Người gã rịn mồ hôi. Gã cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Bất an như con quỷ bóp lấy cổ gã. Gã thấy quay cuồng và khó thở xiết bao. Gã muốn Kisaki ôm gã vào lòng, dịu dàng hôn lên nỗi đau của gã.
Đột nhiên tiếng mở khoá vang lên, Hanma chồm dậy. Gã thấp thỏm và nhìn về phía cửa. Gã quên cả thở. Lồng ngực gã đau nhói và căng ra như muốn phát nổ.
Kisaki bước vào. Những lo âu sâu trong tâm can gã còn chưa vơi bớt được đã vội vàng nhiều thêm. Kisaki trông tệ quá. Người nó nhếch nhác toàn bùn đất. Áo quần rách tả tơi, cơ thể bé nhỏ của nó hiện lên những vết bầm sưng tấy. Hanma vội vã đứng lên. Gã đau đến rỉ nước mắt. Gã lết thân mình ra phía Kisaki. Gã lớn tiếng: "Kisaki, mày làm sao vậy!"
Kisaki ngước lên nhìn Hanma. Cái nhìn của nó làm Hanma sợ. Trong đôi mắt nó có điều gì đó âm u mà khao khát. Bóng tối đã che mất đi ánh mắt sắc lẹm ấy, nhưng Hanma vẫn cảm nhận được cơ thể mình tê rần. Gã nắm lấy tay nó và cố hỏi han bằng một cách dịu dàng hơn: "Tao xin lỗi, nhưng mày bị sao thế?"
"Sanzu đánh tao."
Hanma ngẩn ra, gã mờ mịt. Thằng bạn của gã đánh Kisaki sao? Sanzu là bạn của gã mà nhỉ? Gã thốt lên, gương mặt của gã toàn là mệt mỏi và khổ sở: "Hả?"
"Sanzu đánh tao." - Kisaki lặp lại, nó vươn tay ra ôm Hanma - "Nó đánh tao chỉ vì tao yêu mày, nó nói tao hại mày."
Người Hanma cũng dính đầy bùn đất. Gã cảm nhận được toàn thân của Kisaki đang run lên. Dường như nó đang lạnh, nó đang sợ, nó đang ghê tởm khi nhớ đến Sanzu.
Hanma ôm chặt lấy Kisaki. Gã ngửi thấy mùi ẩm ướt của đất cát, gã khóc. Hanma không biết tại sao mình lại khóc. Gã đã từng rất muốn khóc mà chẳng thể khóc được, nhưng bây giờ nước mắt của gã lại rơi xuống không kiểm soát.
Gã đã làm Kisaki ám ảnh về tội lỗi của bản thân suốt bao nhiêu lâu nay. Nó như kẻ tội đồ phải lãnh lấy hình phạt là chăm lo cho gã cả đời. Nó nào có làm gì sai mà phải gánh vác thay cả số mệnh của gã như thế? Gã lúc nào cũng gây ra vô vàn rắc rối cho nó. Và giờ là đến bạn của gã làm khổ nó. Kisaki đã làm gì sai mà phải nhận lấy những đớn đau như thế?
Tất cả là lỗi của gã. Chính gã là kẻ đã hại Kisaki. Bỗng nhiên gã nghĩ – gã nên biến mất khỏi thế gian này. Chỉ cần gã ôm cảm giác tội lỗi và nhảy xuống vực thẳm, Kisaki sẽ có được tự do mà nó luôn xứng đáng được có.
Hanma dụi mặt vào bả vai Kisaki. Mặt gã lấm đất cát. Gã thấy gò má ngưa ngứa và đau rát. Nước mắt cũng chẳng gột rửa hết cảm xúc tội lỗi trong gã. Và ngay khi gã đang tuyệt vọng, lời Kisaki vang lên như thánh chỉ của cả cuộc đời gã: "Hanma, mày không được rời xa tao. Vì tao yêu mày."
•
Hanma cố lết đến cửa hàng tiện lợi. Sanzu đang ngồi ở quầy thu ngân, có vẻ hôm nay là một ngày ít khách và nhàn hạ với cậu chàng. Gã mở cửa tiến vào và cố gắng lê bước thật nhanh.
"Hanma?" - Sanzu ngạc nhiên.
Hanma ngay lập tức túm lấy cổ áo Sanzu, gã thở dốc: "Tại sao vậy, Sanzu? Tại sao mày lại đánh Kisaki? Tao yêu Kisaki! Tao yêu Kisaki, tao không muốn bất cứ ai tổn thương tới người tao yêu!"
Sanzu lặng thinh. Ra thật. Hanma chẳng nhớ gì về cậu bạn thân thiết này, trong đầu gã chỉ có một "Sanzu" xa lạ, gã đã quên chuyện tình bạn từ lâu.
Gã mất trí thật rồi.
Sanzu muốn nói lại thôi. Sanzu sợ Hanma sẽ đòi đánh nhau ngay tại đây với điệu bộ man rợ như xưa kia. Cậu sợ Hanma nổi điên đòi phá cửa hàng. Nhưng cậu trai ngay lập tức bật cười, Hanma này có còn là bạn của cậu đâu. Hanma ngày nào chết rồi, giờ trước mắt Sanzu chỉ là kẻ có cùng hình hài và vô cùng nhu nhược này mà thôi.
"Mày yêu Kisaki ấy hả?" – Sanzu càng cười càng thấy sảng khoái – "Mày có còn là mày ngày ấy đâu? Mày có còn là Hanma đã dành cả trái tim say mê Kisaki đâu? Bây giờ mày chỉ là kẻ ngu ngốc đi nói đi nói lại những lời yêu sáo rỗng mà thôi, tình yêu của mày đã chết theo chính tâm hồn mày rồi. Mày nghĩ xem lúc nói ra lời yêu thương với Kisaki mày cảm thấy như thế nào?"
Khóe mắt Sanzu đỏ hoe. Cậu trai vẫn cười: "Hanma à, bạn thân tao đi rồi. Thằng bạn ấy giờ biệt hồn nơi xứ xa, nó chỉ kịp nhắn nhủ tao rằng Kisaki chẳng phải là loại người tốt đẹp gì đâu."
Hanma sững người. Gã im lặng. Bỗng nhiên gã càng thêm đau lòng. Gã yêu Kisaki mà không phải sao? Gã coi Kisaki là báu vật của cả cuộc đời mình, gã coi Sanzu là tri kỉ của gã...
Có những người thật sự có vị trí quan trọng trong lòng gã. Dù cho gã hay quên, khờ khạo thì trái tim gã vẫn dẫn đường chỉ lối cho gã. Vậy cái hồn đã mất của gã là gì? Tại sao Sanzu lại nói thế?
Hanma nhìn Sanzu, rồi lại tự nhìn bản thân mình. Cảm giác tự ti lại ùa vào lồng ngực gã. Gã xoay lưng và rời đi. Sanzu nhìn gã lê bước một cách khổ sở, cậu chàng chua xót nói với lại: "Hanma, tao vẫn luôn mong mày tự giải thoát được khỏi ngục tù đang giam cầm mày và có thể tự do."
Giải thoát?
Hanma ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay xanh và cao quá. Trời hôn lên đáy mắt gã, hôn lên những vỡ tan nơi ngực trái của gã. Gã thấy thật mệt mỏi.
Gã phải làm thế nào mới tự giải thoát được mình? Gã chỉ còn cơ thể tàn tật này, gã phải chạy ra sao? Gã phải chạy đi đâu?
Cả người gã nặng nề. Gã muốn chết.
•
Gã tựa đầu vào vai Kisaki. Kisaki đang đọc sách, nó quay sang và hôn lên mái tóc Hanma: "Buồn ngủ chưa? Buồn ngủ thì tao với mày đi ngủ nha?"
Hanma lờ đi câu hỏi của Kisaki. Gã dụi dụi vào vai nó như một chú mèo: "Kisaki này, tao yêu mày nhiều lắm."
Gã nhận ra gã bận tâm về lời nói của Sanzu nhiều hơn gã nghĩ. Gã chẳng mấy khi nhớ về điều gì, nhưng những câu nói của Sanzu như găm vào trái tim gã. Hanma cảm thấy mờ mịt vô cùng. Trước mắt gã có độc nhất một con đường dễ đi, nhưng cậu bạn thân thiết lại đẩy hắn tới một con đường khác gập ghềnh gian nan. Hanma chẳng biết phải làm sao. Gã tật nguyền. Gã tự hỏi bản thân rằng tận cùng mỗi con đường là tự do, hạnh phúc hay là đau khổ, chếnh choáng?
"Tao cũng yêu mày nhiều lắm Hanma à." – Kisaki vui vẻ đáp lại – "Tao yêu mày nhiều hơn mày tưởng rất nhiều."
•
Đêm ấy, Hanma không tài nào chợp mắt nổi. Đầu gã đau như búa bổ. Gã khó nhọc ngồi dậy và lết ra phòng khách.
Hanma rót cho mình một cốc nước. Môi gã khô khốc và cổ họng thì như bốc cháy. Gã uống một ngụm nước, cơ thể gã dường như cũng thả lỏng hơn một chút.
Gã nghĩ miên man. Gã cứ nghĩ, nghĩ và nghĩ. Nhưng gã lại chẳng biết mình đang nghĩ cái gì.
Hanma đặt bàn tay mình lên ngực trái. Gã tự hỏi bản thân mình – khi gã nói yêu Kisaki, gã cảm thấy ra sao?
Gã thấy nặng lòng. Gã thấy nặng tình. Gã thấy cả người nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Gã có thể tự tin nói với Sanzu rằng gã vẫn luôn yêu Kisaki, kể cả là gã của hiện tại hay là một "gã" trong trí nhớ của cậu chàng. Nhưng sao gã vẫn thấy tội lỗi quá. Tình yêu và sự hổ thẹn như hai kẻ điên quyến luyến lấy nhau và đục đẽo tâm hồn gã. Gã bật cười vì ý nghĩ đó của mình – một ý nghĩ mờ nhạt thoáng qua.
Gã thấy thật đau đớn. Gã thấy thật hạnh phúc. Gã hạnh phúc! Phải rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Gã có Kisaki, gã có tất cả mọi thứ mà gã cần.
•
Tiếng mưa lộp bộp ngoài hiên vang lên làm Hanma tỉnh giấc. Gã nặng nề mở mắt và ngáp dài một cái. Dạo này trời mưa nhiều quá.
Gã hiếm khi tỉnh dậy giữa chừng khi đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay lại khác. Hanma thức giấc vì mùi mưa ẩm ướt lạnh lẽo cùng mùi cay nồng của thuốc lá xộc lên khoang mũi gã. Hanma yêu thứ mùi này biết bao. Thứ mùi ngọt ngào mà làm hốc mắt gã cay xè như kẻ nghiện.
Hanma nghĩ ngợi – Kisaki đang hút thuốc ngoài ban công sao? Gã thẫn thờ nghĩ rằng đã lâu lắm rồi bản thân chưa làm một điếu. Hanma không được đụng vào thuốc lá vì nó ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh và cái chân đã phế của gã. Nhưng Hanma chẳng quan tâm nữa, mùi thuốc nồng làm gã lên cơn thèm thuồng.
Gã định bụng ra xin Kisaki một điếu thuốc. Gã muốn hút thuốc cùng nó. Gã muốn cùng nó ngắm cơn mưa tầm tã trong đên tối mịt mù. Hanma chẳng nhớ trước đây mình có hút nhiều không, nhưng thứ mùi cay cay này vương vấn gã mãi. Thuốc lá và Kisaki hệt như hai chất gây nghiện. Gã thấy cả cơ thể mình run lên.
Hanma lết ra ban công. Gã thấy Kisaki đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại. Thế là gã lại lưỡng lự không lên tiếng. Hanma ngồi xuống và chờ đợi. Nó nói chuyện điện thoại xong thì gã sẽ ra xin điếu thuốc.
Kisaki chẳng để ý đến gã. Tiếng mưa to và cuộc điện thoại giữa đêm làm nó mất hết bình tĩnh. Tay nó nắm chặt lấy lan can, nó chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Trong ánh sáng chớp lóe cuối chân trời, đột nhiên gã thấy bóng lưng của người gã thương thật ghê rợn.
"Tao đã nói mà, mọi việc đều thuận lợi. Giờ Hanma là của riêng tao." - Kisaki cười khùng khục. Lòng bàn tay Hanma chảy mồ hôi. Gã cố miết bàn tay vào áo, gã không biết tại sao bản thân bỗng nhiên lại sợ hãi như vậy.
Gã tưởng chừng thời gian đang đọng lại. Tự nhiên gã cảm thấy từng phút từng phút trôi qua thật lâu, mắt gã mờ dần.
"Tao cũng bảo lãnh tụi mày rồi còn gì nữa." - Kisaki nén cười, nó trầm giọng - "Nhờ vụ tai nạn hồi đó mà Hanma mất khả năng tự chủ luôn rồi. Giờ Hanma chỉ có thể dựa dẫm vào tao thôi. Thấy hồi ấy tao bày ra cách này hiệu quả chứ?"
Hanma khựng lại. Dường như tiếng mưa đã át mất giọng nói của Kisaki, gã chẳng nghe thấy gì hết.
Gã không muốn nghe, gã ước mình chưa từng nghe.
"Tao đâu có ác với người mà tao yêu. Tao chỉ muốn nó ở bên cạnh một mình tao thôi. Nó quá toả sáng, mọi người mê mệt vẻ đẹp của nó." - Kisaki nói tiếp, móng tay nó cào cào vào lan can. Tiếng nó nói khàn khàn - "Tao chỉ đơn giản là muốn giấu ánh sáng ấy cho riêng mình mà thôi."
Hanma chẳng nghe thấy gì nữa. Trước mắt gã là một mảng đen, gã thấy hốc mắt mình ươn ướt và nóng hổi.
Gã không biết rằng trong tim Kisaki, gã lại chiếm một vị trí quan trọng như thế. Kisaki yêu gã. Nó yêu cả một "gã" tật nguyền và vô dụng.
Nực cười thay, chính Kisaki lại là người ban cho gã đôi chân tàn phế này.
Gã len lén trở lại giường. Mùi thuốc lá vẫn quấn quýt trước mũi gã. Tiếng mưa tí tách tí tách tựa như muốn gột nửa mọi buồn đau của gã. Nhưng gã chẳng thấy nhẹ lòng hơn chút nào. Gã chỉ cảm thấy ghê tởm và sợ hãi.
Hanma cố nhớ về cái ngày gã gặp tai nạn. Gã chẳng nhớ được gì. Đầu gã đau quá! Gã lấy hai tay ôm đầu. Nước mắt gã rơi không ngừng. Hanma đau quá. Đầu gã, tim gã, dạ dày của gã cứ quặn lại. Gã muốn nôn.
Hanma sợ rằng một ngày nào đó gã sẽ trở thành một con rối của Kisaki. Gã sẽ khóc, sẽ cười, sẽ đau đớn, sẽ hạnh phúc vì Kisaki và chỉ Kisaki. Gã sẽ chẳng còn là gã nữa. Gã sẽ quên hết món quà kinh tởm mà nó dành tặng gã – món quà biến gã thành kẻ vô dụng.
Nó có yêu gã không? Hanma tự hỏi, gã day dứt như kẻ điên. Gã thấy bụng dạ cồn cào và cổ họng lờm lợm.
Hanma cười khổ. Kisaki nửa đêm đứng nghe tiếng mưa và kể lể về gã thì hẳn là nó phải yêu gã lắm. Gã sợ. Gã sợ rồi sẽ đến một ngày gã quên đi tình yêu của Kisaki dành cho gã, quên cả việc nó sẵn sàng phế đi một chân của gã để khiến gã phụ thuộc vào nó.
Hanma không muốn sống một cuộc đời như vậy. Gã muốn bay nhảy – bay nhảy như trong chính giấc mơ của gã. Gã hay mơ rằng đôi chân gã lành lặn; gã bay lên trời như kẻ chẳng đoái hoài gì đến sự đời, như một chàng tiên mặc kệ trần thế. Gã muốn chạy đi thật xa bằng chính đôi chân của mình. Đôi chân ấy đẹp đẽ chứ không bị teo nhỏ một bên trông thật kì dị. Gã muốn đời gã như thế, gã muốn thoả lòng mình với cả đất trời.
Hanma muốn trở thành kẻ lãng du lang thang. Lang thang trên một con đường không tên. Gã sẽ hạnh phúc. Gã sẽ thoả mãn như những lúc gã dần quên đi những khổ đau tục tằn mà chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân.
Gã đi một mình. Gã phiêu bạt thật xa, thật xa...
Hanma nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mắt gã thao láo nhưng gã lại chẳng nhìn thấy gì. Gã tưởng chừng có sợi dây thừng lặng lẽ thòng qua cổ mình và chầm chậm siết lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top