Fix up

Hanma Shuji: hắn
Kisaki Tetta: gã

==================

"Kể từ khi anh quay về đây thì tương lai chắc chắn sẽ thay đổi. Tôi chắc chắn không muốn chết rồi, nhưng tình cảm với Hina thì tôi không chắc cảm giác này là gì"

Hanma ngồi thẳng dậy, ôn nhu nâng cằm gã lên.

"Vậy anh vẫn có cơ hội chứ?"

"....có thể"

Chẳng hiểu tim Kisaki làm sao mà cứ đập thình thịch, gương mặt của hắn cứ dí đến ngày càng gần. Suýt môi chạm môi thì gã mới đẩy miệng hắn ra.

Hanma cầm lấy tay gã, hôn lên đó rồi mới cười cười, nói.

"Anh đây sẽ từ từ với cưng vậy, Tetta-chan"

"...cút" - hối hận vì nói ra câu trước đó.

"Có hối hận thì cũng không rút lại được đâu cưng à"

"Cút"

Kisaki đứng dậy khỏi ghế, bị tay hắn bắt lại.

"Đi đâu?"

"Về nhà"

Vừa rồi hắn cứ ngỡ Kisaki rời đi khỏi hắn sau khi nghe vậy, tim đánh "thịch" một cái. Hoàn cảnh như mơ này sao có thể là thật, nếu nhắm mắt lại mở ra, thế giới này không còn, lại là những tháng ngày thiếu ánh sáng nữa, hắn sẽ phát điên mất.

"Bỏ tay ra coi"

Tay càng bị siết chặt hơn. Hanma ngẩng phắt đầu lên, nói

"Đi thôi"

Mang ba dấu hỏi chấm to đùng đi bộ cùng hắn về nhà. Đến cửa thấy hắn vẫn chưa đi, gã vừa mở khóa vừa nhướn mày hỏi,

"Anh không đi về còn đứng đây?"

Hanma cười thiếu đánh, tự nhiên bước vào trong nhà.

"Xin phép ạa"

"Ba mẹ tôi đi công tác rồi, ngày kia về. Còn anh vào đây làm gì?"

"Không yên tâm về cưng nên anh sẽ ở đây. Nếu cưng bị bắt cóc hay ngoại tình thì anh sẽ rất buồn đó"

Thầm nghĩ cũng không mất không thiệt gì, mà có đuổi hắn cũng không đi nên gã mặc kệ, đóng cửa lại, để hắn ngồi chễm chệ trên ghế sofa.

"Đừng có lục đồ của tôi"

Đưa mắt ngắm quanh nhà, một màu xám xịt, nhà riêng của hắn và gã chắc chắn sẽ sáng sủa, đẹp đẽ hơn với thẩm mỹ của hắn thôi. Trên tường toàn là giấy khen, bằng khen, huy chương của gã: giải nhất hóa của tỉnh, ba toán của thành phố, bằng IELTS B2, huy chương bạc giải toán bằng máy tính, huy chương vàng rubik 4x4,... còn một vài cái cúp trong tủ kính. Hoa mắt.

Em bé của anh cực khổ nhiều rồi..

Quyết tâm cưa đổ bé yêu rồi chăm sóc, bồi bổ, yêu thương hằng ngày!!!

Đột nhiên ở dưới tủ kính đấy, chất đầy ắp cúp karate và judo. Bé cưng của hắn có học võ đâu?

Kisaki đi ra thấy Hanma đầu đầy hỏi chấm nhìn chằm chằm tủ kính, tốt bụng giải thích cho hắn,

"Ba tôi học judo, mẹ tôi học karate, toàn là cúp của bố mẹ cả"

"A, ha, ha, ha, ha...", con đường làm con rể nhà bé cưng gian truân quá..

"Bé ơi"

"Bé??! Anh ảo ma à?"

"Anh đói~" - anh muốn ăn bé - "anh nấu mì, bé ăn cùng nhé?"

"Tùy"

Không có chuyện cháy bếp hay phá hỏng bếp gì như diễn biến truyện bình thường đâu. Hai bát mì thơm nức được bê ra.

"Bát mì trứng không có xúc xích, hành lá là của bé, bé không thích mà đúng không?"

Gã hơi bất ngờ khi hắn biết điều đó, ngượng ngùng nói cảm ơn.

Ăn xong Hanma vẫn mặt dày bám đít ở nhà gã, đuổi mãi không đi. Kisaki đành mặc kệ hắn, ngồi vào bàn tiếp tục công cuộc học hành. Hanma hết chơi máy game của gã đến chơi điện thoại, trò chơi trong quá khứ không hay bằng tương lai nên hắn chơi một lúc đã chán.

Nằm vật vã trên giường, quay sang Kisaki đang tập trung làm bài, mắt nhìn chằm chằm, si mê ngắm gã.

Đến lúc Kisaki hoàn thành hết bài tập thì mới phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm muốn lòi con mắt hướng đến mình.

"Anh nhìn gì? Còn không đi về đi?"

"Tetta-chan đuổi anh về sao~ nhưng mà trời đã tối rồi, anh về sẽ gặp nguy hiểm, gặp biến thái. Hơn nữa, anh sợ bóng tối lắm đó cưng à~"

"..."

"Tetta-chan~"

"...ra sofa mà ngủ"

"Tuân lệnh bé"

Miệng cười tươi rói cầm cái gối với chăn ngoan ngoãn ra sofa nằm. Mặc dù chân hắn còn thừa ra ngoài cả đoạn.

Kisaki nằm xuống giường, nghiêng mặt vào tường. Trong suy nghĩ vẫn không hiểu tại sao lại cho hắn ngủ lại trong khi biết thừa, làm gì có ai có khả năng dọa sợ hay hãm hi** hắn. Suy nghĩ linh tinh một hồi, mắt vì dán vào sách vở lâu cũng mệt mỏi mà nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, một bóng người cao cao trong bóng tối rón rén bước vào phòng, nghe nhịp thở đều đều của người trên giường mới thở phào, nhẹ nhàng nằm xuống. Vòng tay ôm người nhỏ hơn vào lòng, hít một hơi đầy hương thơm của người yêu, mới an tâm ngủ.

Người nhỏ hơn ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ quen thuộc, rúc càng sâu vào lòng người kia.

Trong đêm tối nhộn nhịp của Tokyo, hai người ôm chặt nhau, an tâm chìm vào giấc ngủ mặc kệ những sóng gió bên ngoài.

____________________________

14:02'
16/6/2022

Tui đã comeback sau 4 tháng ít động đến nick này. Đã thi xong và có kết quả nên truyện ngắn sẽ sớm hoàn thành thui :>>

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vài dòng lảm nhảm của tui :vv






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top