ngày thu tàn

warning: OCC, lệch nguyên tác

    nay là chủ nhật.

    Hanma cũng chưa có kế hoạch nào đưa bạn nhỏ của gã rời khỏi tổ ấm nhỏ này cả. hôm nay gã chỉ muốn ở cạnh em hưởng thụ chút yên bình này.

    một ngày cuối thu vương chút nắng nhạt màu

    gã thức giấc trước em, vẫn là câu chuyện hằng ngày ấy mà. mỗi sáng người đầu tiên gã nhìn thấy luôn là em đang nằm trọn trong vòng tay gã. em thở đều, ngủ thật ngoan. gã mỗi khi ấy vẫn luôn nằm im, đôi đồng tử vàng rực dán chặt lên người em, gã cứ nằm đấy, si mê ngắm nhìn dấu yêu của gã.

    thỉnh thoảng gã lại lén thơm em mấy cái, và cái hành động ấy đôi khi vô tình làm em khẽ cựa mình, những khi ấy gã lại tưởng em tỉnh giấc, gã giật mình nhắm chặt mắt, vờ như là gã vẫn còn say giấc. nghe có vẻ ngu ngốc nhưng mà là sự thật đấy.

    sau những lần đấy thì gã vẫn lén âu yếm em, thậm chí tần suất còn nhiều hơn. thơm vào hai bên má, thơm vào trán, thơm lên chóp mũi, hôn lên bờ mi dài còn khép, rồi cuối cùng thì kết thúc bằng một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn bay vào đôi môi chúm chím kia.

    sau một quãng thì em hé mắt, nửa tỉnh nửa mơ. vài tia nắng sớm khẽ chiếu lên gương mặt thanh tú của em, kéo em khỏi giấc mộng còn dang dở.

    - bé dậy rồi à?

    em chỉ gật đầu chứ ko đáp lại gã, mắt vẫn nhắm nghiền. dường như em vẫn còn luyến tiếc giấc mộng kia. gã ba phần cưng nựng bảy phần yêu chiều, đặt đôi tay xuống cái eo mảnh khảnh của em. em cũng chẳng việc gì phải phản ứng lại, loại chuyện này em sớm đã quen. được đà, gã kéo em lại gần gã hơn làm em thoáng chút giật mình, khoảng cách của em với gã giờ rút ngắn khoảng cách làm hơi ấm của gã khiến em lần nữa chìm vào giấc mộng.

    Kisaki thức dậy sau giấc ngủ ngắn thì mặt trời đã lên cao. theo thói quen, em đưa tay định ôm người bên cạnh thì thấy không còn ai nữa, hơi ấm cũng chẳng còn. biết gã đã dậy trước, em cũng nhanh chóng rời giường.
   
    sau khi em vệ sinh cá nhân thì ngay lập tức chạy xuống nhà tìm người thương. rất nhanh đập vào mắt em là bóng đang cao lớn của gã người yêu. à, gã cũng thấy em rồi. gã dang đôi tay bế bổng em lên, cả cơ thể nhỏ nhắn của em được thân hình to lớn của gã ôm chặt.

    - bé muốn ăn gì?

    gã bế em vào phòng bếp, thuận tay chải lại mái tóc rối của em.

    - gì cũng được~

    gã vẫn bế em trong lòng, nhét vào tay em mấy cái bánh mì kẹp, tay rót cho em cốc sữa. gã cùng em ra bàn ăn, gã để em ngồi trên đùi, mân mê từng lọn tóc mềm của em.

    sau một số hoạt động lặt vặt thì gã và em yên vị ở chiếc ghế dài. vài câu chuyện vụn vặt hằng ngày, em kể về công việc, về tuần đi làm vừa qua, có khi kể những thứ em vô tình trông thấy trên con đường không có gã kề bên, em nhắc lại chuyện ngày xửa ngày xưa, nhắc lại mấy câu chuyện từ đời mà gã đã quên béng đi. gã vẫn luôn thích để em trong lòng, hít hà cái mùi mứt cam trên người em, nghe em huyên thuyên dăm ba câu chuyện nhỏ nhặt, cùng em hưởng chút bình yên này. gã vẫn luôn thích như vậy, nhưng được hiếm khi bởi những ngày trong tuần thì gã và em luôn ngập đầu ngập cổ trong núi công việc, tối về ăn xong bữa cơm với nhau thì cũng hết ngày. ngày nghỉ thì gã lại kéo em ra khỏi nhà. vì phải sống giữa cái thành phố xô bồ này, thế nên em và gã thường phải chạy đua với thời gian, và giây phút bình yên này thật sự hiếm hoi.

    hôm nay gã mới kịp để ý, trời đất sắp bước vào đông rồi

    hôm nay em bỗng chợt nhắc lại ngày đầu em và gã gặp nhau. ừ thì gã cũng có chút nhớ cái ngày ấy, chút thôi.

    kể sao nhỉ,

    hôm đó cũng là một ngày cuối thu, trời se se lạnh. ngày hôm ấy nắng chiều nhạt màu cố gắng len lỏi lên các ô cửa sổ đã cũ, những chiếc lá ngày trước xanh tốt, giờ đã chuyển vàng rụng đầy dưới cái gốc già cỗi. hôm đấy Hanma phi xe trên con đường quen thuộc vẫn vương chút sắc thu, gã chậm rãi tận hưởng chút thu còn sót lại cuối cùng. gã chiều đó tự dưng nổi hứng đến quán cafe của một người bạn.

    và gã nhìn thấy em

    một nhân viên pha chế của quán, một cậu trai nhỏ nhắn, nước da bánh mật, mái tóc nhuộm vàng như màu nắng, đôi má chỉ cần cười nhẹ là lộ núm đồng tiền. gã ngồi vào một góc khuất trong quán, tầm nhìn hướng thẳng về phía em ngay tại quầy pha chế. gã cứ ngồi đó nhìn em cả buổi chiều, tách cà phê gọi đã sớm nguội nhưng ánh mắt gã thì vẫn dán chặt vào em. không hiểu vì sao gã lại thích nhìn dáng vẻ em lúc làm việc, cẩn thận, chăm chút, tập trung vào tác phẩm trước mắt mà chẳng thèm để ý đến xung quanh. bỗng dưng gã lại bật cười vì bản thân mình, gã đâu nghĩ gã lại để ý em đến vậy. khi ấy gã ngại nên không dám ra xin làm quen em, đã thế gã xin số điện thoại của em từ thằng bạn gã, hiện là ông chủ của em.

    từ dạo đấy gã suốt ngày ghé quán, tại cà phê ở đấy ngon, chứ không phải gã muốn gặp em đâu, gã thề đấy.

    với cái tần suất ghé quán đều đặn thì cuối cùng em cũng để ý đến gã. đấy là để ý thôi chứ em cũng không làm quen, gã đấy không chủ động làm quen em trước thì thôi, chứ chủ động mất giá lắm nên đời nào em làm thế.

    chuyện cứ thế được cả tháng trời thì gã mới biết bản thân tương tư em. trời má ơi, gã thề là gã thích em cực ấy, eo ôi. thích thì thích vậy thôi chứ gã chưa dám ra làm quen, vì em lúc nào cũng ở quầy pha chế, mà ra đấy làm quen em thì phiền lắm.

    thích lắm rồi nhưng mà vẫn ngại hơ hơ

    làm sao mà gã quen được em á hả?

    ờ thì tối muộn vào một ngày mùa đông, gã cũng qua quán vì bạn gã nhờ chút việc. và gã vô tình bắt gặp cảnh người tình trong mơ của mình có một mình trông quán, sau này hỏi ra mới biết tối muộn thường có ba nhân viên trực thôi, nhưng tại hôm đấy hai người kia có việc mà quán giờ đó cũng chẳng mấy khách nên chỉ còn mình em. linh tính gã lúc đó mách bảo đây là cơ hội tốt để tiếp cận con mồi nên gã tiến đấy quầy.

    - nhóc cho tôi hỏi chút, ông chủ đâu nhỉ?

    thôi thì giải quyết chuyện riêng trước rồi chuyện quan trọng mình đành để sau.

    - ông chủ đang ở trên tầng anh, anh thử lên tìm xem

    ôi mẹ kiếp, thiên thần từ đâu rơi xuống trần gian vậy. giọng như mật ong ngọt xớt thế này là cố ý làm trái tim gã tan ra phải không. không sao không sao, sau này yêu nhau rồi gã bắt em đền đủ.

    gã gật đầu cảm ơn em rồi nhanh chóng lên tầng, nhanh chóng giải quyết thật nhanh công việc rồi chạy xuống gặp em.

    bây giờ đã gần nửa đêm, gã bước xuống thì thấy em đang chuẩn bị ra về. thích em lâu nay gã biết sau khi xong việc em sẽ thường đi xe bus hoặc gọi xe để về chứ không bao giờ tự lái xe. bởi vậy hôm nay gã bất chợt nhảy số ra một cái lý do thực sự thích đáng để làm quen với em.

   - khuya rồi mà nhóc chưa về à?

    gã lân la ra hỏi han em

   - tôi chưa, tôi đang định đặt xe để về đây

    chính xác rồi hehe

   - hay để tôi đưa nhóc về nhà nhé, khuya rồi đừng về cùng người lạ, nguy hiểm lắm

    - không phải anh cũng là người lạ sao? đi với anh tôi thấy còn nguy hiểm hơn

    ôi em ơi, em xinh như thiên thần thế này mà sao độc mồm độc miệng quá vậy. nói vậy làm gã thấy hơi tủi thân nha.

    - thì giờ làm quen là được chứ gì. đi thôi, về nào khuya lắm rồi. tôi là hanma shuji

    - tôi là kisaki tetta, nhưn-

    gã không định để em nói hết câu đã kéo em đi, ui sời, người đẹp tên cũng đẹp. quả nhiên người gã chọn chưa bao giờ kém chất lượng. quả này đưa em về là vừa làm quen được em, vừa biết luôn cả địa chỉ nhà, một mũi tên trúng hai đích. tuyệt! tự dưng gã tự hào về bản thân quá.

    - thế nhà nhóc ở đâu?

    - trên con dốc ở Shinjuku ấy.

    em nói trong lúc được gã ân cần đội cái mũ bảo hiểm cho. rồi gã cố tình bế em lên xe khiến em bỗng ngại. gã phi thật nhanh trong màn đêm làm em buộc phải ôm gã thật chặt nếu không sẽ ngã mất. chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước cổng của một ngôi nhà có giàn hoa giấy đã lụi tàn. dù bây giờ chỉ còn chút ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường nhưng vẫn đủ để gã thấy rõ chúng. em xuống xe, toan cởi chiếc mũ bảo hiểm ra nhưng gã đã nhanh tay hơn em, cái hành động này khiến em thoáng chút bối rối, hai má xuất hiện vài vệt hồng.

    - cảm ơn anh nhé.

    - có gì đâu mà, chắc tôi sẽ đưa đón nhóc nhiều nữa đấy

    - hửm, vậy sao

    em cười nhẹ làm lồng ngực gã đập thật nhanh. cái này gọi là tình yêu à

    hôm đấy em nghĩ là gã nói chơi thôi, nhưng mà không phải. từ hôm đấy gã suốt ngày đưa đón em đâm ra em và gã ngày càng thân thiết. từ lúc quen em, trong cốp xe gã lúc nào cũng có hai cái mũ bảo hiểm, đôi khi còn có dăm ba cái kẹo, cái bánh để em ăn lúc đói. quen em lâu gã mới biết nhà em đang học năm hai đại học, nhà em thuộc dạng khá giả, ba mẹ em thì đã ra nước ngoài, còn em đi làm thêm vì muốn tự lập. em cũng biết cái gã cao lêu nghêu kia lớn hơn em 3 tuổi, hiện là chủ một quán bar khá có tiếng tại Shibuya. đôi khi em và gã có rất nhiều hành động mờ ám, như kiểu gã đội mũ bảo hiểm cho em, buộc dây giày cho em, xoa bóp vai cho em sau khi em cắm đầu cắm cổ vào học, hay thỉnh thoảng em lại cầm nhầm cốc nước của gã và uống cùng một cái ống hút với gã, em biết đấy nhưng mà em mặc kệ, người kia có phàn nàn gì đâu mà. nhìn cứ như một đôi thật ấy, thế mà lúc hỏi đến lại chối nguây nguẩy.

    người đời có câu

    tình trong như đã mặt ngoài còn e

    đã nghe bao giờ chưa???
 
    cứ thế rồi một năm trôi qua nhanh như chớp mắt. gã và em vẫn thế, cứ mấp mờ suốt thôi. gã biết em cũng thích gã, nhưng mà em sợ mất giá nên còn lâu mới chủ động. thôi thì để gã vậy.

    và lại vào một ngày cuối thu, gã ngỏ lời yêu em.

    em đồng ý

    gã thích em, em thích gã. gã ngỏ lời, em đồng ý và rồi mình bên nhau
   
    chuyện chỉ có vậy mà thôi

    thoáng cái đã 4 năm từ cái ngày gã ngỏ lời, em và gã đã bên nhau từng ấy thời gian rồi à. giờ em vẫn ngồi trong lòng gã, miệng vẫn thủ thỉ những câu chuyện ngày xưa.

    - tetta này, tương lai em muốn chũng ta sẽ thế nào?

    gã bất ngờ hỏi cho em làm em chẳng biết trả lời sao

    - đừng nói chuyện tương lai shuji

    gã biết em lo sợ điều gì, gã biết em lo một ngày nào đó sẽ không còn là "chúng ta" nữa. lúc đó chỉ còn là những mảnh ghép kí ức đang dần vụn vỡ theo tháng năm mà thôi. gã biết có thể một ngày nào đó gã sẽ đánh mất em. nhưng giờ gã chưa muốn buông đôi bàn tay em, gã vẫn muốn em và gã là "chúng ta", gã còn muốn tiếp tục phần tình cảm này. và chắc chắn em cũng vậy.

   - ừ, chỉ cần hiện tại vẫn bên nhau là đủ rồi, chỉ cần đừng buông tay thôi. chỉ cần là em thì anh nguyện ý.

    - em biết không? anh yêu em nhiều lắm

    - em biết mà, biết rõ ấy chứ

    em nhìn kìa,

    trời đang chuyển lạnh rồi

    thu sắp tàn, nhưng tình ta thì không

   • 16:29- 17/6/2023
    @jax
    "tưởng viết nhanh lắm nhưng mà đang viết thì cứ có người ib làm tụt mood, thành ra 4 ngày mới xong chương này"








   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top