three times we misunderstood each other (look up in the sky)

1.
một ngày nắng.

giờ ra chơi, lẽ ra như thường lệ, lớp học ồn ào. mấy đứa con trai nghịch ngợm kéo nhau chạy khắp lớp, vừa hò hét vừa cười ồ lên vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó. mấy đứa con gái thì ngồi lại với nhau, cùng lướt điện thoại hay bàn chuyện rôm rả, tất cả tạo nên sự hỗn loạn.

hôm nay cũng hỗn loạn, nhưng là chuyện khác.

"biết gì chưa? lee hanbin và lingqi lớp 11 hẹn hò đấy!"

một đứa đứng giữa lớp, gào lớn.

thường thì mấy tin đồn hẹn hò như này cũng chẳng mấy ai quan tâm, nhưng lần này là của câu lạc bộ truyền thông! là câu lạc bộ nổi tiếng và tai tiếng nhất trường, nổi tiếng vì không chỉ có blog của clb mà còn có nguyên một group học sinh chuyên hóng hớt chuyện trường và cả nội bộ, trường là các drama tình cảm.

"nhìn đi, cái này đang lan khắp group trường rồi."- mọi người nhìn vào bài đăng. là một tấm ảnh mờ mờ, nhưng cũng đủ để nhìn rõ là hanbin, đứng cạnh lingqi. lingqi nghiêng đầu về phía hanbin, còn hanbin đưa tay đỡ lấy tập sách trên tay lingqi.

quá sức nên thơ.

đám đông ồn ào một chút rồi lại quay lại ai làm chuyện nấy. tất cả những gì còn sót lại là "tí về phải hỏi hanbin xem" và "người yêu nhìn được phết đấy" hoặc "nhìn cậu ta như thế mà cũng có người yêu rồi á?"

chỉ trừ một người.

kang minseo cẩn thận nhìn vào bài đăng cùng duy nhất 1 tấm ảnh mờ mờ, zoom lên rồi lại nhìn thật kĩ. nhìn một lúc, lại vội vàng tắt máy, gục đầu xuống bàn thở dài. dù ảnh đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, chưa được coi là thật, cũng đủ làm cậu cảm thấy nghẹn.

vì cậu là bạn thân của hanbin, và cũng thích cậu ấy.

từ khi nào? minseo cũng không thể rõ. họ là bạn thân đã bốn năm rồi. ngày đó, vào một ngày hè năm cấp hai, minseo vô tình đi qua phòng âm nhạc của trường, và gặp một cậu bạn đang ngồi một mình, ngân nga theo tiếng đàn guitar mộc, đến nỗi không hề để ý đến sự hiện diện của minseo, chỉ giật mình quay lại nhìn khi minseo vô tình đẩy cánh cửa gỗ cũ làm nó rít lên từng tiếng. bị thu hút bởi dáng vẻ của cậu con trai đó, cậu bước vào phòng làm quen, và hai người trở thành bạn thân. mỗi ngày, sau khi tan học, họ lại về nhà cùng nhau (có khi rủ nhau đi chơi), về nhà nhau, học cùng nhau, cùng nhau đạp xe đến sông hàn, và đã có lần... ngủ cùng một giường sau một đêm chơi game. cho đến một ngày khi cả hai đã học cấp ba, vào một ngày nắng, hanbin rủ cậu lên sân thượng. khi minseo vừa mở cánh cửa gỗ ra, cậu thấy hanbin đang ngủ gật, đầu dựa vào bức tường cũ được sơn màu trắng, tai nghe vẫn đang phát bản nhạc day6 yêu thích - tim cậu như hẫng một nhịp. minseo im lặng ngồi bên cạnh, ngắm nhìn từng nét mặt của hanbin - mái tóc hơi rối nhẹ, đã dài hơn trước nhiều, đuôi tóc chạm vào mi mắt, đôi môi dù đang ngủ vẫn như đang hát theo điệu nhạc, chiếc áo sơ mi trắng được ủi kĩ càng, cởi hết cúc áo, để lộ cái áo màu xanh da trời mà hanbin thích nhất, minseo không khỏi nghĩ rằng...

cậu ấy đáng yêu quá

đối với minseo, mối quan hệ này đã không thể như bình thường được nữa.

một đứa bạn đánh nhẹ vào vai minseo, kèm thêm câu: "hanbin không nói gì với mày à?" rồi biến mất ngay khi minseo lắc đầu. đầu dựa vào bàn, minseo đã nghĩ rằng, lát nữa chính cậu sẽ hỏi hanbin liệu chuyện này có thật không, nhưng xui thay đã hết giờ nghỉ rồi mà hanbin mới từ đâu quay lại lớp.

ngồi ở hàng cuối lớp, suốt cả buổi học, cậu không thể tập trung vào những gì giáo viên giảng nữa, tâm trí cậu chỉ tập trung vào cậu bạn đang ngồi ở hàng ghế đầu. hàng vạn câu hỏi rối lên trong cậu "nãy giờ cậu ấy đi đâu?" "chuyện này... là thật sao?" "cậu ấy đang hẹn hò thật sao?"

"sẽ ra sao nếu... tình bạn này tan vỡ?"

tim minseo như chững lại. sẽ ra sao nếu cậu hỏi hanbin, và hanbin nói rằng là đúng? cậu sẽ làm gì? im lặng rút lui hay vẫn tiếp tục làm bạn? nếu hanbin biết cậu thích cậu ấy thì sao? nếu mối quan hệ này tan vỡ thành từng mảnh thì sao? liệu cậu có chịu được không? cậu không nghĩ mình có thể chịu được.

chuông tan học vừa reo lên, minseo chạy một mạch ra khỏi lớp học, không quay lại, không đợi cậu bạn thân của mình như thường ngày.

trong hoàn cảnh này, chỉ có một người có thể hiểu cậu. là hikari - một người em thân thiết của minseo, mẹ minseo và mẹ hikari là bạn thân, khi cả nhà hikari chuyển đến hàn quốc, nhà kang đã nhiệt tình giúp đỡ họ làm quen với cuộc sống ở một đất nước mới, nên minseo và hikari cũng gọi là thân thiết.

"anh không xong rồi..." - minseo gục mặt vào giữa hai cánh tay, thở dài lần thứ một trăm trong ngày.

"nhưng chắc gì chuyện đó là thật?" - hikari đã nghe hết mọi chuyện, đặt một tay lên vai cậu - "đó mới là tin đồn thôi mà? sao anh không hỏi thẳng hanbin đi?"

"lỡ là thật thì sao? anh không thể... để mọi chuyện kết thúc được..."

hikari nhìn người anh thân thiết của mình thường ngày luôn vui vẻ, mà giờ lại buồn vì tình đến nỗi sắp rơi lệ, cậu cũng thở dài, day day trán. một lát sau, cậu ôm lấy hai vai minseo, kéo cậu đối diện với mình, hai mắt đối nhau.

"vậy để em... hỏi lingqi."

.
thực ra, hikari chẳng quen lingqi. cậu chỉ biết, lingqi là một học sinh từ trung quốc chuyển đến, nói tiếng hàn còn chưa thạo, và là thành viên của clb truyền thông. còn cậu thỉnh thoảng được mời đến để làm mẫu chụp hình cho mấy tập san bên đó.

chiều hôm nay, cậu lại được mời đến. suốt cả buổi, hikari chẳng để tâm lắm. cậu chỉ chú ý tìm một cậu bạn nhìn lạ trong số đám đông.

"cậu là hikari, đúng chứ?"

một người con trai thấp hơn hikari một chút, đôi mắt sáng trong như mắt nai, vibe tươi sáng đứng trước mặt cậu, trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh lớn.

"cậu là lingqi?"

"đúng rồi, không ngờ cậu biết tôi! tôi là lingqi, học lớp cạnh cậu đó!"

hikari còn chưa kịp phản ứng lại lời chào hỏi nhiệt tình của lingqi thì tiếng gọi từ sau lưng với đến "lingqi, lại đây!". sau một tiếng nae, cậu bạn nhanh chóng rời khỏi nơi cậu đang đứng, để lại hikari bối rối vì không biết phải nói như thế nào.

khi việc chiều nay đã xong hết, tất cả mọi người dọn dẹp đồ đạc, chào nhau và về nhà. hikari sau một hồi ngẩn ngơ thì cũng đứng dậy, khoác ba lô lên vai, thở dài. hôm nay chẳng dễ chịu gì.

đúng thật, vừa dứt suy nghĩ xong, trời đổ mưa.

mưa dù không lớn, nhưng suốt vài phút vẫn cứ rấm rức như thể tiếng khóc. hikari nhìn xung quanh, mọi người đã về gần hết, chỉ có những thành viên còn lại đang bận rộn bàn với nhau vài lời cuối trước khi tạm biệt nhau, nhưng cậu cũng không quen họ.

cậu thở dài, mưa mỗi lúc một lớn.

bỗng một bàn tay chạm vào vai cậu. hikari đang mất tập trung thấy hơi rùng mình, trong đầu không khỏi nghĩ đến một bóng hình. quái lạ, rõ ràng cậu còn không quen cậu ấy, tại sao bây giờ lại nghĩ về? cậu đang mong chờ điều gì?

"hikari, cậu chưa về à?"

đúng là lingqi. vẫn là đôi mắt nai đầy sự tò mò ấy, vẫn dáng vẻ ấy, chỉ khác là cậu ấy đang mang theo một chiếc balo lớn sau lưng.

"tôi không có dù."

"đi chung với tớ đi!"

hikari thừa nhận cậu chưa nghĩ đến điều đó. nhưng thôi, vì lí do đặc biệt, lần này cậu sẽ chấp nhận.

cả hai bước nhanh ra khỏi cổng trường. tay hikari cầm chiếc dù màu cam nhỏ, chẳng đủ che chắn cho hai người con trai cao lớn. thỉnh thoảng nước mưa đọng chảy xuống vai áo lingqi, thành một mảng ướt, nhưng cậu không nói, cũng không chắc là có để ý đến điều đó hay không, mà chỉ cười và nhìn về phía hikari. thấy vậy, cậu chỉnh lại tay cầm, cố gắng nghiêng về phía lingqi nhiều hơn. cả hai đi qua vài dãy phố, có cả con phố lạ mà lingqi chưa bao giờ đến nên cậu ấy sẽ hỏi hikari với sự tò mò, trước khi dừng lại trước nhà.

"cậu vẫn biết đường về chứ?" - hikari nói, khi cả hai dừng lại trước cửa nhà etani.

"yên tâm, tớ biết mà! mà này..."

"hmm?" hikari đã mở được cửa nhà, trả lại ô cho lingqi, chuẩn bị bước vào.

"cậu đẹp hơn lời đồn đó!"

rồi lingqi mỉm cười ngại ngùng, nắm chặt chiếc ô, xoay người chạy mất, để lại hikari đứng một mình giữa cơn mưa.

nhìn theo bóng dáng lingqi cùng chiếc ô màu cam mỗi lúc một nhỏ dần, rồi khuất sau góc phố, chẳng hiểu sao hikari thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

.
minseo chưa bao giờ trải qua cảm giác trốn tránh này. cậu vốn là người vui vẻ, lạc quan, thế mà chỉ vì một tin đồn vu vơ đã khiến cậu trầm tư suốt ba ngày trời. ba ngày không đi học về cùng với hanbin. ba ngày chưa nghe hanbin hát. thậm chí ba ngày chưa nói chuyện đàng hoàng tử tế với cậu ấy. chuyện này nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

như thường lệ, chuông báo kết thúc giờ học cuối cùng vừa vang lên, bỏ qua lời giáo viên còn đang nhắc nhở trên bục giảng, minseo lại bỏ chạy. cậu lẽ ra chẳng nên sợ hãi trốn tránh như vậy. nhưng lòng cậu vẫn chưa thôi rối bời. cậu nắm lấy balo chạy đi nhưng chưa về nhà, mà chạy theo từng bậc thang dẫn đến sân thượng, rồi lại ngồi ở vị trí quen thuộc, thở dài.

"minseo."

"minseo!"

"kang minseo!"

minseo như giật mình khỏi giấc mộng, nhăn mặt nhìn lên phía trước. hanbin đã đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt đầy hoài nghi, một tai vẫn đang để tai nghe - như thường lệ. thấy minseo không đáp lại, hanbin hoảng sợ vội xoa xoa mái tóc rối của cậu, để đảm bảo rằng minseo vẫn còn sống.

"s-sao cậu tìm được đây?" câu đầu tiên cậu thốt ra sau ba ngày lại là hỏi tại sao hanbin lại tìm được nơi mà họ đã đến cùng nhau rất nhiều lần trong suốt hai năm học, minseo muốn tự đấm bản thân mình.

đối mặt với câu hỏi ngớ ngẩn đó, hanbin nghiêng người ngồi xuống cạnh minseo, rút tai nghe ra bỏ vào túi, để mắt mình nhìn vào cậu.

"cậu ổn không thế? dạo này chẳng về cùng tớ."

"không sao. ổn mà"- minseo nói dối. rõ ràng cậu không ổn.

"vậy sao" hanbin gật gật đầu, ngay khi minseo tưởng như cuộc nói chuyện sẽ cứ chấm dứt một cách nhạt nhẽo thì hanbin lại tiếp lời.

"đừng nói dối tớ, minseo, chúng ta quen nhau bốn năm rồi."

chết tiệt. minseo quên mất rằng họ nào phải người xa lạ, họ là bạn thân. và ánh mắt nghi ngờ của hanbin như đang thiêu đốt minseo. một vòng lặp luẩn quẩn tại tiếp diễn, cậu bối rối nhìn về phía bầu trời. hoàng hôn sắp đến, những tia nắng yếu ớt còn lại cũng chuẩn bị tắt dần đi. những làn mây trắng khẽ trôi nhẹ nhàng giữa bầu trời xanh đã điểm vàng. một cơn gió thoáng qua, khiến mái tóc cậu bay nhẹ, che đi một ngày ánh mắt cậu ngay lúc này, phân vân không biết nên làm gì.

cả hai cứ ngồi im lặng ở đó, khác hẳn ngày thường. như mọi khi, đó là nơi họ thấy bình yên nhất. minseo là thành viên clb nhảy, còn hanbin là thành viên ban nhạc của trường. giữa cuộc sống học đường tràn đầy âm nhạc và sự luyện tập không ngừng nghỉ, thì đây là nơi duy nhất họ có thể chia sẻ cho nhau nhưng niềm vui của cuộc sống, và là những giây phút hiếm hoi trò chuyện với nhau ngoài giờ học. và thật sự, chỉ vì chuyện này mà tất cả phải chấm dứt sao? minseo không can tâm.

tất cả là tại minseo. hikari nói đúng, lẽ ra cậu nên hỏi hanbin ngay mới đúng. không phải là trốn tránh. không phải chạy như thế này. rõ ràng cậu là bạn thân của hanbin mà, điều gì làm cậu sợ đến như vậy? vì tình cảm này sao? nếu vậy, cậu đã nghĩ về điều này kể từ khi cậu biết cậu phải lòng hanbin rồi, tại sao cậu phải sợ nữa?

"cậu hẹn hò lingqi à?" - minseo thở dài, quay lại nhìn hanbin, ánh mắt chứa một chút nỗi buồn.

hanbin nghiêng đầu, khó hiểu.

"lingqi? không thể nào, sao tớ lại hẹn hò với em ấy? nếu hẹn hò, tớ sẽ nói với cậu đầu tiên!"

đó là câu trả lời cậu mong muốn, và có lẽ... cũng có thể đoán được. minseo dựa đầu vào đầu gối của mình, cười khúc khích. hanbin có lẽ còn chẳng biết đến tin đồn này. cậu ta thật ngốc. và bản thân thì lại đau khổ suốt ba ngày vì tên ngốc này. cậu ngẩng mặt, vui vẻ xoa đầu hanbin, rồi đứng dậy.

"không có gì đâu, về thôi, muộn rồi!" - rồi cậu kéo lấy tay hanbin đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cả hai cùng nhau chạy về phía cánh cửa gỗ cũ, khi ánh mặt trời lặn dần.

2.
một ngày hè nóng bức, đã gần sáu giờ chiều, ánh mặt trời vẫn như muốn chiếu xuống. từng nhóm học sinh đi cùng nhau về nhà, trò chuyện rôm rả. minseo và hanbin cũng vậy. họ đi cạnh nhau trên con phố, trò chuyện với nhau. minseo sắp có buổi biểu diễn cuối cùng trước khi cậu rời clb để tập trung cho việc học. hanbin vẫn nghe nhạc bằng đôi tai nghe có dây, từng bước đi như tận hưởng những tháng ngày học sinh cuối cùng của cậu. cuộc sống học đường thật thích, thật thoải mái, khi cậu có âm nhạc, có mọi người bên cạnh, đặc biệt là minseo - cậu bạn thân luôn ở bên cậu, là người bạn tri kỷ suốt bốn năm qua.

như thường lệ, cả hai dừng trước nhà minseo. minseo vẫy tay chào tạm biệt hanbin, rồi chuẩn bị bước vào nhà.

minseo vừa định bước đi, bỗng một cô gái từ trong nhà tiến lại đến gần minseo, ôm chầm lấy cậu.

"minseo oppa!"

minseo thoáng giật mình, nhưng ngay khi nhận ra cô gái đó, cậu mừng rỡ đón nhận cái ôm của cô. cậu xoa đầu cô rồi hỏi với ánh mắt trìu mến.

"lâu rồi chưa gặp em."

rồi cậu quay sang hanbin - người vẫn đứng đó, cười tươi.

"có lẽ tớ sẽ đi chơi với em ấy... hẹn ngày mai nhé!"

hanbin chỉ cứng nhắc chào cô gái ấy một lân rồi cậu bước đi, lòng đầy khó hiểu.

cậu đã đến nhà minseo nhiều lần và chưa hề gặp ai như thế. minseo chưa từng kể với cậu về bất cứ bạn gái nào, có lẽ đây cũng không phải là người thân hay họ hàng. vậy đó là ai? là ai mà khiến cậu ấy cười như thế?

hanbin tự lắc đầu. có lẽ chỉ là bạn của minseo, dù sao cậu ấy cũng có thể có bạn khác giới, đúng không?

nhưng ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, khi tan học, minseo lại chủ động rời đi trước, hanbin đành về nhà một mình. cậu bước đi một mình với những dòng suy nghĩ vẩn vơ. ngay khi đi ngang qua một ngã tư, vốn là một phố mua sắm sầm uất, cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc. là minseo với cô gái đó.

hai người họ đi trước hanbin, dù vậy cũng khá xa, nên cậu không thể nghe được cả hai đang nói gì. dù đã nghĩ là không để tâm, nhưng chẳng hiểu sao, thay vì về nhà, hanbin lại theo sau họ thêm một dãy phố. lòng cậu lại rối bời. rõ ràng cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không để tâm đâu.

và rồi, hanbin thấy minseo hơi cúi đầu, có vẻ như đang... ôm cô ấy.

tim hanbin loạn nhịp. cậu lùi lại, hai tay run rẩy, tay nắm chặt lấy dây balo, như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó. cậu không thể không nhìn vào cảnh tượng đó, rồi lại quay đi, rồi quay lại. cậu bây giờ như đang rình bắt quả tang vậy (nhưng thực ra đó chỉ là bạn thân cậu thôi mà?)

bàn tay cậu bất giác siết chặt quai cặp hơn nữa. có đau không, hanbin cũng không biết. chỉ cảm thấy nơi ngực trái đột ngột căng thắt, tim đập mãnh liệt.

minseo, cậu đang làm gì vậy?

từng lớp kí ức chồng chéo trong tâm trí cậu. hình ảnh minseo đi dạo cùng cậu bên bờ sông hàn, khi cả hai đi dạo qua những con phố, khi cả hai ngồi cùng nhau ở một góc sân thượng,... tất cả như xoáy sâu trong đầu hanbin.

nhưng mà giờ đây... tại sao lại là ánh mắt đó? nụ cười đó? với một người khác?

cảm giác trong lòng hanbin lộn xộn như sóng biển. có gì đó rất khó chịu, rất nhức nhối, nhưng không thể gọi tên. cậu không thể ngăn được, ít nhất là không theo cách thông thường. cũng không thấy tổn thương, bởi đâu có quyền gì để tổn thương?

chỉ là... khó thở.

cậu lặng lẽ quay đi, bước chân nặng trĩu. trái tim hanbin vẫn đập dồn dập trong lồng ngực, vì một điều gì đó mơ hồ, đau đớn.

"minseo..."

tên ấy thoát ra nơi đầu môi, khe khẽ, như tiếng thở dài.

cậu chưa bao giờ trải qua cảm xúc như thế này. chưa bao giờ. thật khó hiểu, như chính bản thân cậu.

.

"anh ổn không vậy?"

một chai nước lạnh được áp vào má hanbin, làm cậu giật mình, như thể vừa trải qua ác mộng.

"lingqi? sao em lại ở đây?"

"em hỏi anh đó, đây là đường về nhà em! hôm nay anh về một mình sao?"

"hôm nay minseo đi cùng người khác." - hanbin đáp một câu cụt lủn, rồi quay mặt đi.

lingqi im lặng nhìn hanbin, rồi thở dài.

"hôm nay anh mất tập trung đến nỗi đàn sai nhiều lần, nên em tò mò thôi." - cậu đi bên cạnh hanbin, trên tay là hộp sữa vị dâu. "anh như người mất hồn ấy. nãy em thấy anh cứ nhìn theo anh minseo, hai người xảy ra chuyện gì hả. hay là cãi nhau?"

"em thấy anh?" - hanbin thoáng đỏ mặt, xấu hổ nắm chặt chai nước, bài hát vẫn đang được phát nhưng cậu chẳng thể tập trung nổi nữa.

"em thấy mà! anh minseo lúc đó đang đi cùng em gái hikari, mà anh cứ nhìn lạ lắm! như thăm dò ấy! đúng không?"

tim hanbin thắt lại. cảm giác như lingqi vừa tìm ra đầu mối quyết định cho một vụ án nan giải vậy. tất cả những gì còn sót lại trong đầu hanbin là "em gái của hikari."

"sao anh thất thần vậy, hanbin hyung?"

"em gái hikari? khoan, không phải em không quen hikari sao?"

lần này đến lượt lingqi đỏ mặt.

"thực ra... hôm đó em đã làm quen với cậu ấy rồi, còn đi chung ô về nữa... cậu ấy đẹp hơn ảnh luôn! hanbin hyung... làm sao bây giờ, em thích cậu ấy quá, phải làm sao đây... em chỉ mới gặp thôi, nhưng em lỡ nói với cậu ấy là cậu ấy rất đẹp rồi, lỡ cậu ấy nghĩ rằng em kì quặc rồi không thích em thì sao..."

hanbin thở dài, bịt tai lại, hối hận vì đã bấm nhầm "công tắc" ồn ào của lingqi. nhưng rồi cậu lại thoáng lo lắng. em gái hikari thì sao chứ? lỡ đâu đó là người minseo thích thì sao? không đúng, sao cậu lại quan tâm đến chuyện này?

"hai người đó hẹn hò à?"

hanbin lúng túng, quay đi, cảm thấy hai tai mình nóng lên.

"không phải đâu," lingqi cười. "hôm nay sinh nhật mẹ hikari nên em ấy nhờ minseo giúp đi chọn hoa và bánh. kari kể em nghe đó. với lại bé nó có người yêu rồi! hot lắm, anh không biết à?"

hanbin không đáp. trong khoảnh khắc ấy, như có một nút thắt được tháo ra trong lồng ngực cậu. nhẹ nhõm, rõ ràng đến mức chính cậu cũng bất ngờ.

tại sao cậu lại để tâm nhiều đến vậy? tại sao khoảnh khắc thấy minseo ôm cô gái khác, tim cậu lại đau đến thế?

trên đường về, hanbin đi rất chậm, bước chân lơ đãng lướt theo những chiếc lá vàng rụng lả tả. mặt trời đã lặn, nắng đã tắt, playist yêu thích của cậu đã hết từ lâu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn dư âm của sự hụt hẫng vừa rồi, như thể một chiếc cửa nào đó trong lòng vừa hé mở, để lộ một góc sâu hơn, riêng hơn mà cậu chưa từng chạm tới.

có lẽ cậu sẽ xem như cảm xúc này chưa hề tồn tại.

.
3.
sau ngày hôm đó, mối quan hệ cỉa cả hai vẫn bình thường, hoặc ít nhất là hanbin nghĩ thế. vào những ngày hè cuối năm học, mọi người đều bận rộn hơn, không khí lớp học cũng trầm lặng, khác với sự sôi động thường ngày. ngoài việc học, tất cả mọi người dường như đã từ bỏ tất cả cuộc chơi. vì vậy, hanbin và minseo cũng chẳng gặp nhau nhiều. trừ những lúc ở trường và thời gian về cùng nhau, còn lại, cả hai thậm chí còn chẳng gặp nhau nhiều.

vào một buổi chiều tà, thay vì về nhà, cả hai lại cùng nhau đến sông hàn một lần nữa. lúc này trên mặt sông chỉ còn những vệt sáng vàng nhẹ từ những tia nắng cuối trong ngày. ngồi bên bờ sông, hanbin luôn bất giác nhìn về phía minseo - người bạn thân đã bốn năm của mình, yên lặng như mặt nước trước mặt. gió từ sông thổi qua làm rối mái tóc cậu ấy, chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhẹ dán vào lưng minseo vì mồ hôi chưa kịp khô sau một ngày nắng gắt, nhưng minseo không để ý, chỉ tập trung nhìn vào mặt nước lặng. hanbin luôn gặp minseo, gần như hằng ngày, trong suốt bốn năm, nhưng chẳng hiểu sao, chẳng hiểu từ khi nào cậu lại thấy cảnh tượng ấy vừa êm đẹp, vừa khiến trái tim cậu rung động.

cậu níu ngực trái áo. trái tim hanbin đập từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực. một cảm xúc kì lạ dâng lên trong cậu, nhưng cậu chẳng lý giải được đó là gì.

hanbin muốn khắc sâu buổi chiều bên sông hàn này trong tâm trí cậu.

những ngày như thế này sẽ không còn nhiều, kì thi sắp đến, nhưng cậu vẫn không thể lí giải được những dòng cảm xúc rối ren này, nhưng cậu quyết định giữ những hoài nghi này trong lòng, mặc kệ cho nó ngày càng lan dần.

những ngày tháng cứ thế lại trôi qua nhanh chóng. những băng ghế đá dưới tán cây không còn bóng dáng học sinh nữa. hanbin bước chậm ra sau dãy lớp học, nơi có dãy hành lang nhìn thẳng ra sân thể dục. một nơi khá yên tĩnh vào cuối ngày, hoặc không...

"hyung!"

lingqi vẫy tay gọi tên cậu, còn kéo theo hikari chạy đến. hikari nắm tay lingqi, cùng tiến lại. hai người họ cười với nhau bằng ánh mắt, như thể cả thế giới xung quanh chẳng có gì đáng quan tâm ngoài nhau. hanbin bỗng thấy ngực mình chùng xuống vì cảm giác như cảm thấy ghen. ghen với ai, tại sao lại ghen, cậu chẳng biết nữa.

"hai người hạnh phúc thật." - cậu thở dài, nhìn lingqi cười tươi như mọi ngày, nhưng hôm nay đặc biệt vui vẻ.

"thế anh thì sao? anh không đi cùng minseo à?" lingqi nghiêng đầu.

cậu trầm mặc.

"cậu ấy không ở đây."

"hyung" - giọng lingqi bình thản nhưng trực diện - "anh có thích minseo không?"

tim hanbin thắt lại. câu hỏi ấy ngỡ như vu vơ, nhưng lại găm thẳng vào nơi cậu đang cố tránh né nhất. cậu không biết trả lời sao. không, đúng hơn là... cậu không biết cảm xúc trong mình rốt cuộc là gì. một chút bối rối, một chút... bồi hồi. nhưng có phải thích không?

cậu cúi mặt, ngón tay mân mê vết nứt trên bệ cửa sổ, im lặng hồi lâu.

"...không." - cậu thì thầm.

"không thể nào! hyung, lần trước anh mới..."

nhắc đến ngày hôm đó như một kí ức đáng lẽ đã bị bỏ quên trong cậu. cậu nhớ lại khi cậu bắt gặp minseo dường như đang ôm cô gái đó, khi mà trái tim cậu bỗng dưng nghẹn lại, khi mà cậu cảm thấy nhẹ nhõm, khi cả hai đi về nhà cùng nhau, khi họ cùng ra sông hàn, cả những lần...

cậu đột nhiên sợ hãi. lỡ tất cả... mất hết thì sao? lỡ khi cậu tìm ra câu trả lời, tình bạn của họ sẽ mãi mãi chấm dứt thì sao?

"anh không thích minseo." - đó là tất cả những gì cậu có thể nói. cậu thở dài quay mặt đi...

... và thấy minseo đang đứng ở đó.

cậu ấy đứng đó, chỉ cách họ vài bước. gương mặt không biểu cảm, ánh mắt dừng lại rất ngắn nơi hanbin trước khi quay người, rời đi như chưa từng bước đến.

"min..."

tiếng gọi ngắt quãng níu giữ của hanbin không thể thốt lên tròn chữ. cậu cảm thấy chân mình như bị gắn chặt xuống sàn.

không khí lập tức chùng xuống. hikari nhìn lingqi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. lingqi thở khẽ, ánh mắt thoáng qua hanbin với vẻ thấu hiểu, nhưng không hỏi thêm gì.

ôi, cậu ước gì mình đã không ngu ngốc như vậy.

giống y hệt ngày hôm đó, khi cậu lần đầu cầm chiếc đàn guitar của mình tiến về sân khấu nhỏ. đó đã là giấc mơ của cậu. một ban nhạc nhỏ mới thành lập trong trường, chỉ có bốn người, và họ có thể được biểu diễn trong lễ hội trường hàng năm. vào những ngày đó, hanbin cảm thấy cuộc sống như là giấc mơ, cậu dồn toàn bộ tâm huyết của mình vào lần biểu diễn này. nhưng tất cả tan vỡ chỉ trong khoảnh khắc. giữa họ có những sự mâu thuẫn không thể giải quyết nổi, và tất cả đều rời đi, chỉ còn lại cậu. ngồi cô độc trong phòng âm nhạc, cậu lặng người, nâng niu chiếc đàn guitar trên tay, run rẩy chơi bản nhạc mà đáng lẽ cậu đã được thể hiện trước tất cả mọi người. từng nốt nhạc qua đi, cậu càng cảm thấy bất lực. giấc mơ được đứng trên sân khấu, vốn đã gần chạm tới, lại biến mất một cách đau đớn như thế. hanbin cúi đầu nhìn vào bàn tay trắng trẻo đã xuất hiện một vài vết bầm do tập luyện quá nhiều. mi mắt cậu rưng rưng.

tiếng bản lề kêu khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến hanbin giật mình. cậu vội lau vội hàng mi ướt, cố tỏ ra bình thường dù những ngón tay trên dây đàn vẫn còn run rẩy.

người bước vào là minseo.

cậu ấy im lặng một lúc, chỉ đứng ở ngưỡng cửa nhìn hanbin. ánh mắt của cậu ấy không chứa nhiều cảm xúc, nhưng có một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất yên ổn. như thể sự hiện diện ấy là thiên thần cứu rỗi cậu

"tớ nghe có người chơi đàn."- minseo lên tiếng, giọng nhỏ vừa đủ nghe. - "hóa ra là cậu."

hanbin khẽ gật đầu, cố đáp lại với dáng vẻ bình thường nhất. "mọi người bỏ đi rồi."

minseo bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh hanbin trên sàn phòng âm nhạc. cậu ấy không hỏi chuyện cụ thể, chỉ dựa nhẹ lưng vào tường, nhìn vào đôi bàn tay của hanbin.

"vậy thì chơi cho tớ nghe đi. ngoài kia ồn quá."

hanbin cười buồn. "bây giờ không hay đâu."

"tớ chỉ bảo cậu chơi." - minseo ngắt lời.

câu nói đơn giản ấy, không biết vì sao, lại khiến hanbin nghẹn lại. cuối cùng, cậu vẫn đưa tay lên lần nữa, gảy những nốt đầu tiên của bản nhạc cũ. lần này, tay cậu không còn run. vì bên cạnh cậu, có người đang lắng nghe. không vì âm thanh hoàn hảo, mà vì cậu là người chơi nó.

sau hôm đó, họ trở thành bạn thân.

bốn năm đã trôi qua kể từ ngày hôm ấy, nhưng hanbin vẫn nhớ rõ từng chi tiết: âm thanh còn non nớt của tiếng đàn, ánh mắt lặng lẽ của minseo, và cảm giác nhẹ nhàng, bình yên trong cậu.

đối với hanbin, minseo luôn như thế. âm thầm, kiên nhẫn, và ấm áp. là người đầu tiên nói "tớ biết cậu có thể làm được" trước buổi thi tuyển chọn band nhạc. là người giấu nhẹm chuyện bị thương ở chân khi tập luyện, đến khi hanbin nhìn thấy thì chỉ nói là không sao. là người luôn sẵn sàng cùng cậu đến sông hàn dù là để tìm cảm hứng âm nhạc hay chỉ đơn giản là đi dạo bên nhau, và là người sẵn sàng ngồi nghe cậu lặp đi lặp lại một đoạn điệp khúc chỉ vì "tớ chưa cảm được cảm xúc trong đó".

vậy mà hanbin lại nói "tớ không thích cậu."

dù chính cậu là người đã luôn vô thức tìm kiếm ánh mắt ấy trong đám đông. dù mỗi lần cậu buồn, người đầu tiên hiện lên trong đầu vẫn là minseo.

cậu thích minseo, thích rất nhiều.

hanbin thở mạnh, như thể đang cố đẩy nỗi nặng nề trong lồng ngực ra ngoài. cậu đứng dậy, không nghĩ ngợi gì nữa. bước chân cậu vang lên gấp gáp, vang vọng khắp hành lang. chẳng cần biết mình sẽ nói gì khi gặp lại, cậu chỉ biết mình phải đi. cậu phải tìm minseo.

và lần này, không được nói dối nữa.

.
ánh đèn thành phố hắt xuống mặt sông hàn những vệt vàng cam lấp lánh, phản chiếu theo từng cơn gió lùa nhè nhẹ. hanbin đứng ở đó, tay trong túi áo khoác, mắt dõi theo từng gợn sóng nhấp nhô mà lòng không yên.

"gặp nhau ở sông hàn được không?"

dòng tin nhắn đầu tiên sau vài ngày. hanbin nắm chặt điện thoại. tim đập nhanh không kiểm soát được. cảm giác bối rối, có chút tội lỗi, lại dâng trào. cậu muốn dùng lần này để giải thích tất cả, trước khi quá muộn.

"được."

một từ duy nhất cũng đủ khiến hanbin loạn nhịp.

tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau, hanbin biết cậu ấy đã đến.

minseo đứng cách hanbin vài bước. gió thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán. trời hôm nay có gió, mà cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo đơn giản. gương mặt cậu ấy vẫn vậy, không biểu cảm, như lần cuối cùng hai người gặp nhau.

hanbin quay lại, nhìn thẳng vào cậu ấy. cổ họng khô khốc. cậu nuốt xuống, cảm thấy tim mình đập mạnh đến khó chịu.

"tớ xin lỗi."

lời đầu tiên bật ra, hanbin gần như thì thầm. cậu xấu hổ nhìn xuống, rồi ngẩng lên, nhìn vào mắt minseo.

"hôm đó... lúc tớ nói tớ không thích cậu. là nói dối."

minseo không đáp. chỉ đứng im, gió thổi làm mái tóc cậu ấy xao động.

"tớ sợ. sợ nếu nói ra thì mọi thứ sẽ kết thúc. sợ nếu đối diện với cảm xúc của mình, tớ sẽ mất đi cậu - người bạn thân nhất của tớ, người đã ở bên tớ suốt bốn năm qua."

hanbin hít một hơi thật sâu, giọng cậu bắt đầu run.

"nhưng tớ sai rồi. tớ đã từng ngồi một mình trong phòng nhạc, nghĩ rằng cả ban nhạc lẫn giấc mơ của tớ đều chẳng còn gì nữa. nhưng cậu bước vào, thay đổi cuộc đời tớ."

nước mắt lăn dài từ khóe mắt hanbin lúc nào không hay.

"tớ thích cậu, minseo. rất thích cậu. tớ xin lỗi vì lúc đó đã nói dối. tớ là đồ ngốc. tớ tưởng nếu tớ không nói, cảm xúc sẽ tự biến mất. nhưng rồi... khi thấy cậu quay lưng đi hôm đó, tim tớ như bị bóp nghẹt. tớ nhớ cậu lắm. nhớ đến phát điên."

minseo vẫn im lặng. rồi cậu ấy bước lại, từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách nhau một chút thôi. rồi bất ngờ, cậu ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má hanbin.

hanbin cắn môi, giọng nghẹn đi.

"nếu cậu không tha thứ cho tớ, tớ hiểu. nhưng tớ vẫn muốn nói. tớ không muốn dối lòng thêm nữa."

một khoảng im lặng. chỉ có tiếng nước vỗ nhè nhẹ. rồi minseo khẽ thở ra. một nụ cười mỏng hiện trên môi cậu ấy.

"cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?" - minseo chậm rãi nói.

hanbin sững người. "...hả?"

minseo bước lại gần một nữa, tay cậu đã chạm đến tay của hanbin. giọng cậu ấy vẫn bình thản

"em gái hikari. buổi đi học về gặp nhau hôm đó trên phố. cả việc lingqi hỏi cậu. cậu tưởng tất cả là tình cờ?"

hanbin chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu.

minseo lại mỉm cười, lần này dịu dàng hơn, và tay cậu đặt lên vai hanbin.

"là kế hoạch đấy. của tớ."

tim hanbin như dừng lại một nhịp.

minseo tiếp tục:

"chúng ta đã quen nhau bốn năm rồi. tớ biết cậu chậm. cực kỳ chậm. tớ biết cậu sẽ không bao giờ tự nhìn vào lòng mình nếu không có cú hích nào đó. vậy nên, tớ cho cậu một chuỗi cú hích."

"tớ nhờ em của hikari đóng vai bạn gái tin đồn. tớ bắt hikari và lingqi hỏi cậu như thế. tớ muốn xem cậu phản ứng thế nào."

hanbin há hốc miệng, hoàn toàn không tin nổi. "tớ... cái gì?"

"ừ." - minseo nhún vai, mắt lấp lánh một nét đùa cợt.

"tớ bị tổn thương. rồi biến mất. vì tớ biết, nếu không làm thế, cậu sẽ mãi mãi nghĩ đó chỉ là tình bạn."

"hanbin." - minseo thì thầm, ánh mắt nghiêm túc lại - "cậu là tên ngốc dễ thương nhất mà tớ từng gặp."

hanbin không biết nên cười hay nên khóc.

"nhưng tớ thích điều đó. tớ cũng thích cậu, hanbin, và tớ đã chờ cậu rất lâu rồi."

hanbin cắn môi, rồi bật cười nhẹ. cậu nắm lấy tay minseo, cả hai trao nhau một cái ôm đầu tiên, không phải chỉ là tình bạn, mà là tình yêu. tình yêu đầu đời.

"cảm ơn vì đã luôn chờ tớ."

minseo gật đầu, không nói gì thêm. cậu siết nhẹ tay hanbin, mỉm cười thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top