Chap2: Ngưng làm bạn.

Cậu ấy có đôi mắt màu nâu gỗ rất đẹp. Sóng mũi nhìn ở góc nghiêng cũng rất đẹp. Tôi cũng thường tưởng tượng khóe miệng của cậu ấy khi cười sẽ còn đẹp đến mức nào. Tóc cậu ấy dài và ánh lên màu nâu khi được nắng chiếu vào. Cậu ấy mỏng manh và nhỏ bé. Cậu ấy khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ. Ngày nào cậu ấy cũng ngồi đấy nhìn ra phía bờ hồ với dáng vẻ cô độc đến bi thương. Và ngày nào tôi cũng nhủ thầm với lòng mình hãy can đảm bước đến bên cậu ấy nhưng rồi tôi chỉ có thể ở đây và nhìn ngắm từ phía xa. Tôi đã nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn lí do để có thể đến chỗ cậu ấy và bắt chuyện nhưng rồi chẳng có lí do nào làm tôi đủ dũng cảm tiến đến gần cậu ấy. Và rồi hôm nay, tôi vẫn ở phía xa nhìn ngắm cậu ấy như thường lệ. Sao cậu ấy cứ nhìn mãi một hướng nhỉ? Nếu cậu ấy chịu nhìn về hướng tôi, có lẽ tôi cũng sẽ được cậu ấy chú ý. Đang mãi suy nghĩ, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng ve râm ran gần đấy. Hóa ra có một con ve sầu trên thân cây phượng gần chỗ tôi ngồi. Chợt nghĩ ra một điều, tôi nhẹ nhàng bắt lấy chú ve sầu đặt vào lòng bàn tay mình rồi khép hờ những ngón tay lại. Và tôi lấy hết dũng khí mà mình có, từng bước từng bước tiến đến gần chỗ cậu ấy...
                    ***********
-Mùa hè rực rỡ và ồn ào đến rồi. Cậu không nên ủ rũ như vậy đâu.
Một cậu con trai trạc tuổi Hy Dương tiến tới gần cô, miệng cười tươi và bàn tay xòe ra trước mặt Hy Dương. Bên trong lòng bàn tay ấy là một con ve sầu cất tiếng gọi mùa hè.
-Cậu...?
-Mình sống gần đây nên hầu như ngày nào mình cũng ra đây. Không khí ở đây rất tốt. Cậu biết đấy, ở một thành phố ồn ào và khói bụi như vậy, việc có một nơi như thế này để trú ẩn chẳng phải rất tốt sao?
Hy Dương nghe xong bật cười. Lần đầu tiên cô cười kể từ cái hôm tai nạn đó. Và điều quan trọng hơn nữa, cô không cảm thấy sợ hãi cậu con trai trước mặt mình.
-Mình là Minh Huy. Thật sự rất vui nếu có thể kết bạn cùng cậu. Mình không có nhiều bạn bè cho lắm.
-À...mình là Hy Dương...
Hy Dương có phần lúng túng.
-Trước khi tiếp tục trò chuyện thì mình có thể ngồi xuống được không. Chỗ bên cạnh cậu ấy.
-Hả? À...cậu ngồi đi. Mình xin lỗi, mình quên mất...
-Hì...
Minh Huy ngồi xuống bên cạnh Hy Dương, tay cậu vẫn ôm lấy chú ve sầu.
-Con ve trong tay cậu...cậu cứ cầm nó mãi như vậy sao?
-À...mình quên mất.
Nói rồi Minh Huy đến bên một gốc cây gần đó, đặt chú ve lên thân cây, nói khẽ:
-Cảm ơn chú mày nhé!
Đó là lần đầu tiên Dương gặp Huy. Và cũng là lần đầu tiên cô như sống trở lại sau bao ngày chìm trong u tối. Minh Huy bằng tuổi Hy Dương. Sau khi đã thân thiết hơn, Dương kể cho Huy nghe về chứng bệnh mình mắc phải. Khi biết về chứng bệnh của Hy Dương, Huy đã giúp đỡ Dương rất nhiều. Lúc nào ra đường, Huy cũng luôn chủ động nắm lấy tay Hy Dương và thì thầm bên tai cô:
-Đừng lo, có mình ở đây rồi.
Vì muốn Hy Dương có thể hết bệnh, Huy đã rủ hai người bạn thân của mình đến trò chuyện với Dương. Hai người đó điều là con trai. Lúc đầu Hy Dương cũng có chút hoảng loạn, nhưng sau đó, vì luôn có Minh Huy bên cạnh cổ vũ, cô đã có thể thân thiết hơn với hai người bạn của Huy. Dù là bạn của Huy như họ đều lớn hơn Huy hai tuổi. Một người là Jun, người Hàn gốc Việt, theo gia đình đến Việt Nam sống đã được 5 năm. Người còn lại là Đình Phong, nhưng mọi người vẫn gọi là Jin, là một thiếu gia đích thực của một gia đình giàu có. Và hiển nhiên, Minh Huy cũng có tên gọi riêng của mình: Kan. Họ chính là bộ ba quyền lực và nổi tiếng vì không chỉ có ngoại hình lung linh, gia thế khủng mà còn vì họ rất tài giỏi. Jun ngoài thành thạo hai ngôn ngữ Hàn-Việt, anh còn rất giỏi tiếng Anh. Jin không đơn thuần chỉ là cậu ấm cô chiêu được bao bọc mà anh còn phải quản lý cả một tập đoàn lớn trong khi hằng ngày vẫn còn phải cắp sách tới trường. Kan, thành tích học tập đứng đầu trường và là hot teen với những bản cover triệu view. Đây chính là bộ ba quyền lực trong huyền thoại. Ấy vậy mà khi biết những điều này, Hy Dương không tỏ ra ngạc nhiên mấy, cô chỉ tỏ thái độ ngưỡng mộ và vẫn rất bình thường khi tiếp xúc với họ. Từ đó, họ trở thành nhóm bạn thân thiết của nhau. Dù vẫn không thể khỏi bệnh hẳn nhưng Hy Dương không còn phải sợ hãi mỗi khi ra đường. Cô cũng học được cách kiềm chế sự hoảng loạn khi gặp người khác giới nào đó. Thời gian cứ thế trôi đi. Đến mùa hè năm thứ hai thì Minh Huy đột ngột chuyển đi nơi khác. Cậu không gặp trực tiếp Hy Dương mà chỉ để lại một bức thư vỏn vẹn 5 chữ: "Cậu sẽ chờ mình chứ?"
Hy Dương gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cậu ấy sao lấy một lời tạm biệt tử tế cũng không có, cô biết phải làm sao khi chỉ có mỗi mảnh giấy này.
Cũng kể từ đó, Hy Dương trầm tính hẳn, cả với Jun lẫn Jin. Cô không quay lại Đà Nẵng nữa và bắt đầu một cuộc sống mới ở quê mình.
                     ********
Hy Dương mãi nhìn cậu con trai bên ngoài khung cửa sổ. Cả một vùng trời kí ức hiện về cuốn quanh lấy tim cô. Vừa ngạt vừa nhói.
-Ê Dương, làm gì thừ người ra vậy? Có gì ngoài đó hả?
Bảo Thanh lại gần Hy Dương hỏi.
-À...không có gì. Nhưng mà bà biết cái người ngoài kia không? Người đang thập thò bên hàng rào á.
Nghe Hy Dương hỏi, Bảo Thanh nhìn qua khung cửa sổ:
-Ủa...Văn Hoàn? Làm gì ở đây vậy trời!
Nói đoạn, Bảo Thanh chòm ra gần cửa sổ hơn, nói to:
-Ê ông nớ, làm gì thập thò ở đây vậy?
Văn Hoàn giật mình, nhìn lên phía cửa sổ:
-Suỵt...họ đang trốn mà la to.
-To đầu rồi mà chơi trốn tìm hả?
Bảo Thanh vừa nói xong thì ở đâu có thêm một cậu con trai đi tới túm lấy áo Hoàn:
-Bắt được rồi nhá!
Văn Hoàn biểu cảm thương đau nhìn lên chỗ cửa sổ:
-Út này, hại hai rồi thấy không?
Nói rồi hai người quay ra rời đi.
-Là người quen của bà hả?
Hy Dương im lặng nãy giờ, giờ mới cất tiếng hỏi.
-Ai? Văn Hoàn á hả?
-Ừm.
-Sao đây? Thấy trai đẹp là muốn tìm hiểu liền hả?
Bảo Thanh nói giọng trêu đùa.
-Khùng hả? Tiện thì hỏi vậy thôi.
-Là anh em kết nghĩa của tui. Tui có chơi trong một nhóm. Nhóm nớ xếp thứ hạng mọi người như trong gia đình. Văn Hoàn là anh hai, còn tui là em út trong nhóm đó.
-Ừm...ra là vậy? Mà ông Hoàn chi đó...có người yêu chưa vậy?
-Có rồi...là chị Kun á. Bà biết Kun mà.
-Ừm...cái chị dễ thương mà nick fb là Kun's Pé'ss đúng không?
-Ừm. Kun cũng ở trong nhóm mà tui nói á.
-Ừm...
-Thôi, lên bày đồ ra đi. Xong hết rồi á.
                        ********
Hai tháng sau
-Ê Dương, ông Hoàn có nhắn tin cho bà không?
Bảo Thanh quay xuống hỏi Hy Dương.
-Không. Mà tui có quen biết gì với ổng đâu, mắc chi ổng nhắn tin qua tui. Với lại, sao ngày nào bà cũng hỏi tui chuyện đó vậy?
Hy Dương thắc mắc.
-Thì tui giới thiệu bà cho ổng mà.
-HẢ?
Hy Dương không khỏi bất ngờ.
-Nhỏ nhỏ thôi, làm gì biểu cảm thái quá vậy?
-Bà điên rồi hả Thanh? Mà khoan...bà kêu ông Hoàn có người yêu rồi mà. Sao bây giờ...?
-Huầy, ổng chia tay với chị Kun rồi.
-Hừm, mới chia tay đã muốn tìm người mới rồi hả? Loại người đó là net với tui nhá!
-Không phải như bà nghĩ đâu. Hoàn là người tốt á.
-...
Hy Dương không nói gì. Thật ra cô cũng có cảm tình với Hoàn. Bởi vì, cô tìm thấy được hình ảnh của Kan trong Hoàn. Sau buổi nói chuyện đó, Hy Dương không lúc nào rời khỏi chiếc điện thoại. Cô cũng không hiểu mình đang đợi cái gì. Và rồi một buổi tối, đang xem phim trên youtube thì Hy Dương thấy messages báo tin nhắn. Vào xem thì hóa ra là tin nhắn của Văn Hoàn. Một icon hình mặt cười. Cũng không biết phải nói gì, Hy Dương đành gửi lại icon đó. Một mối quan hệ mới được hình thành...
Dương và Hoàn không thường xuyên nhắn tin với nhau. Thỉnh thoảng Hoàn nhắn qua và Dương trả lời. Vào thời điểm đó, Facebook nổ ra phong trào làm Fs. Hy Dương cũng hưởng ứng theo phong trào đó, đăng một stt bảo nếu comment sẽ trả fs. Và Văn Hoàn đã comment. Sau tin nhắn Hy Dương nhắn qua trả fs cho Văn Hoàn, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và trở nên thân thiết hơn. Hy Dương cũng nhận ra tình cảm của Hoàn dành chi mình. Nhưng cô chưa vội. Bởi tính cách của cô luôn muốn cái gì cũng phải thật chắc chắn. Với lại, Kan vẫn chiếm một vị trí rất lớn trong lòng Hy Dương.
**********
*Giờ tan trường*
-Dương, chuyện sao rồi?
-Chuyện gì?
-Thì chuyện bà với ông Hoàn á. Thấy dạo này hai người hay like với comment stt của nhau lắm nha.
-Thôi đi. Bạn bè bình thường thôi. Tui phải hỏi bà mới đúng á. Chuyện của bà với ông Thắng sao rồi?
-Gì? Tự nhiên đẩy qua chuyện của tui.
Bảo Thanh giả lã. Nãy giờ Khuê Oanh và Anh Trúc im lặng lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng:
-Thôi đi hai cô nương, đừng có bàn chuyện yêu đương ở đây nữa. Có biết hai đứa ế này tổn thương thế nào đâu.
Khuê Oanh nói giọng trách móc. Nghe vậy, Anh Trúc tiếp lời:
-Đúng đó. Thiệt là bất công mà.
-Làm như tui có bồ chắc.
Bảo Thanh đáp.
-Ừm, tụi này cũng ế mà. Đừng có biểu cảm thái quá. Nhá!
Nói xong, bốn người cùng nhau bật cười.
Lại nói về Thắng, người mà Hy Dương nhắc đến. Thắng là bạn cùng lớp với Nữ Tứ, cũng là một học sinh nằm trong top của lớp. Thắng cao và trắng, lại học giỏi nên cũng khá nổi tiếng. Trong lớp, Thắng rất thân với Thanh. Thân đến mức ai cũng nghi ngờ Thắng thích Thanh. Vì vậy, mọi người trong lớp ship cặp này rất nhiệt tình. Vì nhìn chung, họ không khác gì một đôi trai tài gái sắc.
                            ************
*Cuộc trò chuyện qua messages của Hy Dương*
-Văn Hoàn: Nhỏ ơi!
-Hy Dương: Họ có tên đàng hoàng, nhỏ này nhỏ kia là gì?
-Văn Hoàn: Đặc biệt nên tui mới kêu vậy á.
-Hy Dương: Cái gì đặc biệt?
-Văn Hoàn: Dương ^^
-Hy Dương: Không giỡn.
-Văn Hoàn: Thiệt á :))
-Hy Dương: ....
-Văn Hoàn: Chúng ta đừng là bạn nữa.
-Hy Dương: Hả? Là sao?
-Văn Hoàn: Ngưng làm bạn để làm người yêu. Được không?
                            *************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: