Ep 5(end)

Dừng xe tại hiện trường vụ tai nạn, 4 mắt dáo dác tìm quanh thì thấy Kim seungmin đang ngồi thu lu một góc phía sau xe cứu thương, đầu cậu được băng bó cẩn thận ra trò nhưng chẳng khó để nhận ra mấy vệt máu mới kịp khô chưa lâu kia.

"Han jisung, Kim seungmin cậu ấy ở đây!" - Jeongin vội vàng chạy lại kiểm tra tổng quan một lượt cậu bạn mình, không nhận thấy dấu hiệu thương tật nặng bèn thở phào nhẹ nhõm.

- Kim seungmin đây rồi, em có sao không?
- Hai người đừng lo, em không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi....
- Lee felix đâu rồi?

Seungmin biết sớm muộn gì cũng phải đối diện với câu hỏi này, cậu chỉ đành nức nở mà nói ra sự thật: "Em...hức...e-em cũng không biết nữa, họ không cho em vào trong đó....."

"LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG!!!"
Linh cảm chẳng lành mách bảo hành động, Han jisung vô thức chạy bứt tốc về nơi đang bị một đám người bu kín tứ phía, mất bình tĩnh xô đẩy từng người một để len vào trong.

Đập vào mắt gã là chiếc túi đựng thi thể chuyên dụng, đang được các nhân viên cứu thương cẩn thận từng bước một khiêng lên xe đẩy lăn, bất chấp bị lực tay người ngăn cản, gã lao tới chiếc xe đẩy, bàn tay run rẩy với lấy phéc mơ tuya rồi mở nó ra.

Sự thật vẫn là sự thật: Lee felix, nằm đó, lạnh ngắt, ngừng thở.

Con tim Han jisung như bị một lực đạo mạnh mẽ bóp nghẹt, nhịp hô hấp cùng lúc bị chặn đứng theo cách tàn ác nhất, đôi môi mấp máy run rẩy không kiểm soát ép lấy từng đoạn tế bào trên gương mặt vừa hay xám lại tím tái. Từ hai hốc mắt đang mở trừng trừng vì quá đỗi sửng sốt ấy, đôi dòng lệ nóng hổi thi nhau trút xuống, nhanh chóng phủ lấy hai bên gò má nhô cao đáng thương rồi từ từ chảy xuống miệng, xuống cằm. Gã chưa từng cho phép bản thân mình sướt mướt như thế này, cũng chưa bao giờ dám nghĩ, nếu cuộc sống này, không có Lee felix gã sẽ phải chật vật đối mặt ra sao. Sự việc ngày hôm nay, cái chết ấy vậy mà lại nhẫn tâm cướp đi từ gã người bạn thân cận nhất, tại sao cứ nhất thiết phải là Lee felix, tại sao chuyện này lại cứ một mực phải xảy đến với gã?

Vừa hay Jeongin và Seungmin cũng chạy tới nơi, Seungmin khóc không thành tiếng, Han jisung suy sụp là thế, bản thân Jeongin em cũng chẳng khá hơn chút nào cả.

"Là tao đây, Han jisung đây...Còn..c-còn lời hứa hai ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới nữa, nhớ không? Mày không thể nằm một chỗ và thất hứa với tao như vậy được. Có nghe không, Lee Felix?!! Mau tỉnh dậy đi chứ thằng khốn!!" - Hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn có, tức tưởi có giăng giăng như những đám mây đen kịt ngày giông tố, chỉ chờ được tích tụ, rồi chớp lấy thời cơ trút lấy trút để lên đầu gã trai đáng thương, vùi dập đến cùng tận.

Kéo được Han jisung ra khỏi xác chết của họ Lee cũng không phải chuyện dễ dàng đối với Yang jeongin em, nhưng chưa kịp mở lời trấn tĩnh ai kia thì em đã thấy Jisung lao vào một gã trai khác, không nể nang mà xả giận bằng những cú đấm trời giáng.

Han jisung gã biết chứ, kẻ đang hứng chịu trận đòn nhừ tử của gã: Nam gihyung, là kẻ trực tiếp tạt đầu xe cướp đi sinh mạng của người bạn xấu số Lee felix vài giờ trước.

"DỪNG LẠI ĐI JISUNG, ANH SẼ GIẾT CHẾT HẮN MẤT!" - Một lần nữa, Yang jeongin vừa gào khóc vừa ôm chặt lấy gã, em dù có cố gắng đến mấy cũng không thể làm nguội bớt tâm can điên loạn của gã lúc này.

Trong một khoảnh khắc, ngửi thấy bên cánh mũi mùi máu tanh nồng, mờ mịt trước tầm mắt gương mặt gần như trong trạng thái hấp hối chằng chịt những thương tích do bản thân mình gây ra, Han jisung mới định thần lại việc mình đã ra tay tàn nhẫn đến nhường nào. Đến lúc phải dừng lại rồi, gã không muốn lặp lại sai lầm năm 17 tuổi, không muốn Yang jeongin trong vị trí của mẹ mình, dùng lời gian trá kéo gã thoát khỏi vũng lầy tù tội, một lần nữa.

Nhưng đến khi nhận thức được tình hình, Jeongin đã bỏ lại gã mà chạy được một đoạn khá xa.

"JEONGIN, YANG JEONGIN!"
Gã chạy theo níu lấy tay Jeongin liền bị em không chút nhân nhượng gạt phăng đi, Jeongin hét lớn trong tiếng nấc:
"Đừng đụng vào tôi!"

- Jeongin, nghe anh nói....
- Tôi không thể chịu đựng nổi nữa...Cuộc sống của anh...chỉ toàn là rác rưởi với chết chóc và máu me. Anh chẳng hề quan tâm gì đến tôi!
- Jeongin à, anh có quan tâm chứ, anh thề là....
- Đừng có thề thốt gì hết! Anh nghĩ anh hiểu rõ về tôi...ha...nhưng thực ra, anh chẳng hiểu cái đếch gì cả! Anh cũng chẳng quan tâm đến ai khác, gia đình anh hay thậm chí là cả Felix hyung, bạn thân nhất của anh!
- Dừng lại đi Jeongin, em biết mình không nên nói như vậy đâu!
- Đừng có hét vào mặt tôi! Nghe cho kĩ đây Han jisung, anh Felix chết là do anh, chính anh đã giết chết anh ấy, nếu không phải vì anh tùy tiện ép anh ấy đua xe th-tha...

Rồi chuyện ấy xảy đến, Han jisung xuống tay tát em.

"Jeongin à....." - Hối lỗi lúc này chẳng còn nghĩa lý gì nữa, vì trái tim Jeongin sớm đã nguội lạnh rồi.

" Tôi không có thể nào....không đời nào có thể là kẻ cầm dây cương đại tài...để mà lúc nào cũng ở phía sau kéo chậm lại một con ngựa bất kham như anh được!"

"Xin lỗi anh, xin lỗi vì bản thân tôi đã không biết tự lượng sức mình!"

Jeongin rời đi thay cho lời chia tay.

Ngay từ đầu, xét đến tư cách bước vào cuộc đời em gã còn không xứng nữa...

Vậy nên, đối với tình thế hiện tại, Han jisung chính là không xứng với tư cách níu kéo em, một chút tư cách cứu vãn cũng không có.

——————

Mặc cho mưa nặng hạt xối lên mặt mũi, hòa vào nước mắt mặn chát, gã vẫn bật khóc như một đứa trẻ.

Chỉ trong một buổi tối, Han jisung mất hết tất cả.

"Lớn rồi mà mưa không biết chạy vào trong nhà hả thằng đần?!" - Minho cầm trên tay chiếc ô đi lại che cho gã, lời nói chẳng lọt tai chút nào nhưng chỉ có chúa mới biết, Han jisung là đứa em trai duy nhất của anh nên sự quan tâm luôn không bao giờ thay đổi.

Vẻ mặt lo lắng của Minho đã nói lên điều ấy.

Jisung méo xẹo mặt mũi sụt sùi: "Hức...anh à..."

Minho đáp lại gã bằng cái xoa đầu trìu mến: "Anh hiểu rồi. Vào nhà đi, có sữa nóng cho em ở bên tr-tro.."

Jisung bật dậy ôm chầm lấy người trước mặt, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm một mảng áo anh.

Phải rồi, gã vẫn còn Minho là anh trai trên đời này.

_________________________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top