Ep 3

Felix vòng tay qua, ôm trọn cái eo thon nhỏ của Seungmin, nhắm chính xác môi cậu mà đặt nụ hôn phớt lên đó.

"Nhớ em quá, hôn thêm lần nữa rồi hãy vào trong, nha?" - Cứ mỗi lần đưa Seungmin về, hắn đều không cưỡng lại được sức hấp dẫn của chú cún con hay làm nũng này, yêu thương không để đâu cho hết.

Cuối cùng Kim seungmin vẫn phải cười xòa, giơ tay xin hàng trước miệng cười tỏa nắng của người yêu, cậu nhóc tự dâng môi cho Felix hôn, nhưng người kia lại được nước lấn tới, mổ lia lịa khắp mặt cậu.

- Thôi nào, đủ rồi đó Lixie
- Anh dừng ngay đây~
- Anh về trước đi
- Thôi, nhìn em vào nhà rồi anh về

Yên tâm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bước vào trong, Lee felix sau đó mới rời đi, trong ánh mắt ẩn chứa vô vàn điều khó lí giải.

——————

"Bà ta nói sẽ đánh trượt tốt nghiệp Jeongin, mày biết mình nên làm gì rồi đấy Han"

Âm thanh "tách" mở nắp máy lửa phá vỡ khoảng không tĩnh lặng khi chung quanh được phủ lên một màu hoàng hôn, Han jisung rít một hơi thuốc thật sâu rồi ung dung nhả khói. Tiếng mở cửa không quá lớn nhưng đủ để lôi kéo sự chú ý của gã. Từ bên ngoài, một người phụ nữ đứng tuổi khệ nệ bưng trên tay sấp tài liệu bước vào, đáy mắt bà thoáng chốc lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng ngay lập tức được thế chỗ bởi những bước chân vô cùng tự nhiên, như thể chưa từng vì bất cứ điều gì bị làm cho biến đổi sắc thái. Đoạn bà ta đặt trồng tài liệu lên bàn, nửa buông thái độ bàng quan, nửa lại như ra lệnh cho gã trai vô phép tắc trước mặt: "Không được hút thuốc ở đây!"

Vốn dĩ mấy lời nói đó lọt vào tai Han jisung chẳng khác nào muỗi vo ve, hoàn toàn không trọng lượng và gây ngứa ngáy cho đôi tai đáng thương, gã tỏ thái độ chán ghét ra mặt rồi nhanh chân bước tới trước mặt người được gọi là cô Yoo kia, thô lỗ phả từng đợt khói vào mặt người nọ:

"Kể từ giờ bà sẽ phải đối xử rất tốt với học sinh của mình..Nếu như tôi nghe được Jeongin có bất cứ vấn đề gì vì bà...thì bà sẽ gặp rắc rối lớn đấy~"

Trên gương mặt sớm đã điểm xuyết không ít những vết tích của thời gian chẳng mảy may có chút dao động, người phụ nữ bình thản đáp lời:
"Đừng phí thời gian dọa tôi, cậu đâu phải người đầu tiên"

Bản chất của Han jisung là không bao giờ chịu thua, vậy nên hắn dễ dàng nắm phần thắng về mình chỉ với một câu nói:
- Tôi biết bà không sợ, nhưng Jack....
- Cậu....

Nghe tới cái tên này, tức thì gương mặt già cỗi phía đối diện gã có phản ứng, tối sầm xám ngoét.

——————

"Jack?" - Jeongin thoáng bất ngờ trong khi tay vẫn bận rộn nựng cằm chú cún nhỏ.

- Ừ, tên của bé cún này đó
- Em không biết anh cũng có sở thích nuôi thú cưng nha..
- Không phải anh, mà là anh và thằng Fe
- Rồi rồi. Nhắc mới nhớ, cô Yoo cũng nuôi một chú cún tên là Jack, mỗi khi kể về thú cưng của mình với tụi em, cô đều thể hiện vẻ tự hào như kể về đứa con cưng mình dứt ruột đẻ ra vậy.
- Trùng hợp nhỉ?

Kì thi tốt nghiệp của Seungmin và Jeongin diễn ra vô cùng suôn sẻ, Jeongin nhẹ nhàng ẵm trên tay điểm giỏi trung bình cả năm môn toán của cô Yoo, kết quả này kì thực nằm ngoài sức mong đợi của em. Để ăn mừng cho điều này, nhóm bốn người đã có mặt tại nhà Jisung để tổ chức một bữa tiệc thật ấm cúng, nhân tiện hát chúc mừng sinh nhật tuổi 18 cho Seungmin.

Seungmin mạnh bạo đẩy ngã Felix xuống giường còn bản thân thì bắt đầu uốn éo lột từng món đồ trên người, đến cuối chỉ chừa lại mỗi quần lót.

"Ch-chúc...a..chúc mừng sinh nhật bé..." - Lee felix hơi thở đứt quãng khi Seungmin hôn, liếm lên cơ bụng hắn, thưởng thức chúng như thanh chocolate trắng ngon miệng.

"Cảm ơn anh yêu" - Seungmin nhướn người lên hôn vào môi Felix, tay thuận tiện cởi áo hắn ném vào một góc.

- Sao phải vội thế, hửm? Anh còn chưa tặng quà mà
- Còn không phải anh là quà sao~ Mau cởi quần ra đi nàoooo
- Người nhận quà thì phải biết cách tự mở quà chứ

Được sự cho phép của Felix, Seungmin thoăn thoắt trườn người xuống phía dưới, dùng răng thành thục cạy mở khóa quần, kéo phéc mơ tuya xuống để lộ ra chiếc boxer dính nhớt dâm dịch, cậu cũng chẳng ngần ngại thêm một khắc mà cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người hắn và mình. Đảo ngược tình thế, Lee felix bất ngờ lật người chiếm thế thượng phong, đặt Seungmin dưới thân, hắn liền mạnh mẽ cúi xuống cắn mút cần cổ trắng ngần, dấu hôn ám muội trải dọc từ cổ xuống hông người nhỏ hơn.

Hai tên nhóc khát tình vật lộn suốt đêm tới rạng sáng trong căn phòng ngủ độc nhất của họ Han, báo hại gã và Jeongin nằm ôm nhau chen chúc trên chiếc sofa ngoài phòng khách, bên cạnh là trăm thứ đồ nhậu nhẹt bị vứt ngổn ngang không buồn dọn.

——————

Hôm nay tâm trạng Jeongin rất tốt, với món quà nhỏ trên tay ngồi trên ghế phụ lái, ánh mắt em dõi theo từng cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cảm giác được gặp lại giáo viên họ Yoo - người góp công lao vô cùng to lớn cho kết quả ngoạn mục trong kì thi tốt nghiệp vừa rồi, không khỏi khiến em phấn chấn.

/Giao dịch thành công! Nguyên vẹn không vết trầy xước nhé, Jack của bà ngốn bọn này cả đống tiền thức ăn cho cún đấy, nhưng biểu hiện của bà tốt nên không thành vấn đề, chào thân ái!"/

"Ôi con tôi, có biết ta nhớ con đến mất ăn mất ngủ không hả"
Ngắt vội cuộc điện thoại, người phụ nữ trung niên gần như òa lên khóc nấc khi gặp lại cún cưng, bà vồn vã ôm ôm ấp ấp con vật nhỏ trong lòng mà không hề hay biết, Yang jeongin ở ngoài cửa đã phát giác toàn bộ cuộc nói chuyện.

- Cô Yoo....em...
- J-jeongin...

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top