SEO HYELIN!SAO CON LẠI TUỲ TIỆN!
Những thứ xa xỉ đập vào mắt cô,nào là tủ đồng hồ,túi xách hiệu,váy,đầm,......bức tranh bản độc quyền của Mona Lisa lớn nữa.Cô bảo:
-Hani Unnie!Hãy để em làm đồ ăn tối cho chị.Cứ ra phòng khách ngồi
Hani nghe vậy mà lại vâng lời,đi ra ngoài,tôi đeo tạp dề và bắt đầu làm những món khá đơn giản vì tủ lạnh của HaNie(Hani Unnie)sắp hết thức ăn rồi.Mùi thơm của những món ăn nhỏ mà trước giờ,gia đình cô vẫn ăn bình thường.Junghwa kêu to:
-HaNie ah~~~~ăn tối đi nè~~~~Unnie Hnay mệt không???*giọng hơi nhẽo nhẽo*
Mặc dù mới làm quen lần đầu,nhưng cả hai đều có cử chỉ khá thân thiết.Hani bước ra,chị thay áo thun đen và quần dài,kêu:
-JungJung ah!Thay áo này đi!Chị dẫn em đi nơi này
*hình bonus nè,tui có tâm ghe chưaaaaaa❤️*
Junghwa bước ra với áo trắng váy hồng xinh hết nấc,Hani chỉ biết nhìn và bước lại bàn ăn.Cả hai ăn sạch hết thức ăn thì Junghwa bảo:
-HaNie ah~~~Đồ ăn có ngon không vậy?Kimbap rồi bánh gạo rồi bibimbap này đều do em chuẩn bị hết đấy!
HaNie không ngừng khen ngợi rồi dọn dẹp rửa chén phụ em,bây giờ đây,em cảm nhận mình thật hạnh phúc,được thương và thương được người khác.Xong tất cả,Hani dẫn em ra sau vườn,bãi cỏ xanh mướt,nệm đa năng và tivi,đèn đều được trang trí khá đẹp mắt.Junghwa cười mãi như chưa từng được cười rồi nằm xuống nệm.Khi vừa bật tivi,những hình ảnh mà Hani chụp em lúc em đi làm,bắt taxi,phụ mẹ bán rau,tưới rau rồi làm thêm trong tiệm bánh ngọt ven đường.Bức hình nào cũng có dòng chữ đặc biệt.
JUNGHWA ah~~~Chị yêu em rất rất yêu em💖💖💖
Do mọi người ép chị xa lánh em😢😢😢
Em hãy cứ vui vẻ nhé😊😊😊
Vì giờ đây,đã có chị,có chị lúc này rồi❤️❤️❤️
Em đã rất vất vả😔😔😔
Từ bây giờ hãy cứ yên tâm làm bánh😊🍰🍰
Chị thích ngắm em lúc trong tiệm bánh cơ🍩🍪🍘
Junghwa của chị xinh tới chừng nào💐🌷🌻
Tóc vuốt vuốt nhẹ làm tim chị đập liền🙎🙎🙎
Unnie thương em🙋🙋🙋
Từng dòng chữ làm Junghwa cảm động,em bật cười ngay:
-Hahaaa HaNie ah!Chị sến quá!Nhưng nếu em không làm thêm thì sao chứ?
-Đừng lo,Unnie sẽ giúp em,còn Seo tiểu thư thì để Unnie tính!
-Unnie à *mặt đối mặt nhìn sâu vào mắt Hani* từ lúc này,Unnie là của em,của riêng em,đừng giả dối hay làm em đau nhé!
Những lời nói ngọt ngào,ánh mắt đáng thương và gương mặt xinh xắn làm Hani không khỏi mềm dịu lại.Cô nhìn em suốt rồi chỉ lên trời,cô bảo:
-Em thấy ngôi sao kia không?Nó sáng và lấp lánh như em vậy!
Junghwa chọc nhẹ Hani bằng cách hôn lên má cô rồi thì thào:
-Unnie~~~Hãy cứ bên nhau như bây giờ
Hani trừng mắt,đơ người vài giây rồi chằm chằm vào em,ánh mắt sát khí như tảng băng này làm em sợ.Đôi mắt ướt át rồi giọt lệ của em chảy xuống,em ngả người vào gối rồi kêu:
-Vừa mới nãy,HaNie bảo còn thương em,giờ ánh mắt này làm em tổn thương lắm😢
Nghe lời nói nhẹ nhàng đang khóc này,cô vỗ về em rồi ôm em và giải thích:
-Jung Jung ah!Hani chỉ sợ em đã làm chuyện này cho ai rồi,nên mới nhìn như vậy,Unnie xin lỗi em!
Cả hai thiếp đi đến sáng,một cuộc gọi từ Hyelin,Hani bắt máy:
- Alo,Hani nghe
-Unnie hả?Em đang lái xe qua nhà Unnie đó,em còn làm cơm hộp nè,Unnie nhớ phải ăn nha
Hani như tỉnh giấc,cô vội vàng gọi Junghwa dậy và nhờ bà My*người giúp việc* dọn,cô nhờ anh Lâm chở Junghwa về nhà rồi thay đồ,Seo Hyelin tới rồi cười:
-Unnie có vui không?cơm hộp nóng hổi nè!!!
-Hyelin à!Unnie thấy em đang lừa dối Unnie đúng không?
-Unnie?Em không làm gì cả
-Hyelin!Unnie xin lỗi,ta tạm không gặp nhau nữa!
SAO ANH CỨ DỐI EM
LỪA DỐI EM THẬT NHIỀU
MỌI THỨ GIỜ ĐÂY TRONG EM
NHƯ MẤT TẤT CẢ
EM CHÀO ANH!
*lời bài hát đó mà*
Hyelin dục hộp cơm trước nhà Hani,cô tháo cái nhẫn và tất cả liên quan đến Hani bỏ lại rồi quay lưng đi.Bây giờ,Hyelin lái xe cứ liên tục trong đầu nghĩ đến câu:Hani tôi hận anh.Hyelin bây giờ như kẻ say đời,vào bar,cô mua cả 3,4 chai rượu rồi uống,anh bồi bàn hỏi:
-Chào tiểu thư,bộ em uống không say sao?
-Tại sao tôi phải say vì men rượu đắng chứ,cuộc đời tôi nó đã cay như vậy thì vị gì tôi cũng chịu*ực*
-Nhưng cô đã quá say rồi
-*ực* Say á?Tôi không say,nhưng sao anh lại quay vòng vòng vậy
Hyelin ngủ ngay tại bàn rượu,anh bồi bàn thấy vậy liền đỡ cô vào phòng nghỉ ngơi cho nhân viên,anh để cháo và nước cho cô vào hộp chịu nhiệt rồi ghi mẫu giấy:
-Em ăn rồi uống nước cho đỡ đau đầu,anh có thuốc giải rượu,cầm thì ra bàn rượu uống rồi anh đưa về nhà,vì anh còn ca sáng là xong!
HyeLin tỉnh dậy,thấy mẫu giấy,cô cuối khinh rồi ăn cháo,ăn từng muỗng cô lại nhớ những giây phút mà Hani đã nấu cho cô ăn,cô bước ra ngoài,bồi bàn hỏi:
-Cô dậy rồi hả,ăn cháo uống nước rồi để đó đi,dùng canh giải rượu chứ?
Hyelin bị mê hoặc bởi những lời lẽ từ anh bồi bàn.Cô cười nhạt rồi ngã ngay bàn,cô bảo:
-Tại sao chứ?Người tốt như anh thì tôi chưa gặp bao giờ nhưng kẻ xấu thì đầy
End chap 3
*chờ tối CN đi,sẽ ra dài hơn*
*Vui vẻ nhaaaaaa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top