Thanh âm của màu sắc

"Có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ không nên xảy ra, nhưng định mệnh luôn có cách trêu đùa con người."

-----------------------------------------------------------

Hwang Hyunjin và Han Jisung ghét nhau, đó là sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết. Hyunjin thích vẽ tranh, đó là điều đương nhiên. Han Jisung yêu âm nhạc, lại là một sự thật nữa. Nhưng có phải ai cũng biết rằng Hyunjin cũng rất yêu âm nhạc? Và có một Han Jisung luôn say sưa nhìn ngắm những bức họa mà Hyunjin đã vẽ.

Han Jisung có một cái tôi cực kỳ cao, cao đến mức cậu không cho phép mình cúi đầu trước bất kỳ ai. Điều đó khiến anh ta trông như một thằng Yanglake , trong khi thực chất cậu lại là một học sinh gương mẫu.

Hwang Hyunjin cũng không kém. Cậu ta cũng có lòng tự tôn cao ngất và chẳng bao giờ chịu thua ai. Thế nên khi giáo viên vô tình xếp hai người họ vào chung nhóm, ai cũng biết đó là một sai lầm nghiêm trọng. Han Jisung không thích bị góp ý, còn Hyunjin thì chẳng bao giờ chịu nhún nhường. Đỉnh điểm là khi Han Jisung lỡ lời gọi Hyunjin là "tên đẹp mã", rồi vô tình làm hỏng bức tranh mà Hyunjin yêu thích nhất. Và thế là một mối thù truyền kiếp giữa sóc và chồn bắt đầu.

------------------------------------------------------------------

"Mày làm gì mà mặt như bị ai đó ăn mất miếng bánh vậy em?" Bang Chan trêu chọc khi thấy Han Jisung bước vào phòng với khuôn mặt hậm hực.

"Anh nhìn là biết mà, chắc lại là hot boy họ Hwang chứ gì." Changbin nhanh chóng tắt máy tính để hóng chuyện.

"Cái tên Hwang Hyunjin đó như bị lũng ở não vậy á!" Han bực bội hét lên, hậm hực ngồi phịch xuống ghế sofa.

Hai ông Chan với Changbin cũng nhanh chóng nhập hội, sẵn sàng nghe drama.

"Hôm nay bọn bây lại xích mích gì nữa?" Chan vừa nói vừa bóc một gói bánh của Changbin để nhâm nhi.

"Nó đi cầu thang mà chân trước lộn chân sau xém té, em đỡ nó thì nó không cảm ơn." Han bực bội chôm nốt gói bánh còn lại.

"Thế mày đỡ kiểu gì?" Changbin nheo mắt đầy nghi hoặc.

"Thì em kéo áo nó rồi ôm lại để khỏi té." Han vừa nói vừa quơ tay diễn tả lại cảnh tượng khi nãy.

"Anh công nhận là thằng bé Hyunjin còn bình thường chán." Chan gật gù sau khi nghe Han kể.

"Chứ người bình thường thì người ta đã kêu mày là biến thái rồi." Changbin lắc đầu thở dài.

"Hai ông có phải anh em tôi không đấy?" Han Jisung ngơ ngác nhìn hai người kia.

"Không." Bang Chan và Changbin đồng thanh.

"Hai ông không thương tôi, Lix ơi, tao nhớ mày quá!!" Han kêu gào, dãy đành đạch như con cá chép.

"Mày đúng là một thằng hề Han à." Seungmin cùng Felix vừa bước vào đã chứng kiến cảnh Han Jisung lăn lộn dưới đất, còn hai ông anh thì ngồi nhìn với ánh mắt bất lực.

"Nào Han, hãy bình tĩnh lại." Felix dịu dàng kéo Han dậy, đúng là một người bạn tốt... nhưng mà Lix ơi, sao vai cậu run thế?

"Hôm nay mày sàm sỡ thằng Jin nhà tao." Seungmin chen vào giữa Chan với Changbin, nhìn Han đầy khinh bỉ.

"Thằng Jin? Lại là thằng nào nữa?" Han ngơ ngác, chẳng hiểu nổi Seungmin đang nói gì.

"Cái thằng mà hôm nay mày đỡ nó lúc té cầu thang xong ôm chặt đấy." Felix nhàn nhạt đáp.

"Hwang Hyunjin đó em." Chan giải thích thêm.

"Gì cơ! Tao mà sàm sỡ nó á? Có bị khùng không vậy?" Han la lên.

"Mày ôm nó làm nó sợ." Seungmin lạnh lùng chốt.

"Tao chỉ đỡ nó khỏi bị té thôi!" Han phản bác.

"Đỡ thôi có cần phải ôm không?" Seungmin hỏi ngược lại.

"Mà tao tưởng mày ghét nó chứ?" Felix nheo mắt.

"Đương nhiên là tao ghét! Nhưng tao là ai? Tao là học sinh gương mẫu Han Jisung, nên tao phải giúp đỡ bạn bè." Han tự hào giải thích.

"Học sinh gương mẫu mà dãy đành đạch như con cá trê hả em? Cái trường này thành cái gì rồi?" Chan lắc đầu.

"Ông ra trường rồi thì im đi." Han đáp gọn lỏn.

"Ngày xưa anh mày làm hội trưởng đấy, tôn trọng chút đi." Chan gắt.

"Nó vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng anh đã già, Chan ạ." Seungmin hờ hững bồi thêm.

"Hay lắm Seungmin!" Changbin vội vàng vỗ tay.

"Knock out." Felix chốt hạ.

'Reng reng'—tiếng chuông điện thoại của Seungmin vang lên. Trên màn hình hiện hai chữ "My love". Seungmin như nghĩ ra trò vui, bật loa ngoài lên.

"Seungmin, về nhà ăn cơm đi em." Bên kia đầu dây là giọng nói trầm ấm của Lee Know.

Toàn bộ phòng lập tức rơi vào trạng thái "đóng băng". Mấy ông anh nhìn Seungmin đầy sốc, còn Seungmin thì nhếch môi cười đầy khiêu khích.

"Thôi, tui về đây. Bồ gọi rồi." Seungmin cố tình nhấn mạnh chữ "bồ".

"Cút đi, cút về với Lee Know của mày đi!" Changbin gào lên.

"Không tiễn." Chan lạnh lùng chốt.

"Mai có tiết Văn, nhớ gánh tao, Min ơi!" Felix là người duy nhất tạm biệt Seungmin một cách tử tế vì sao á vì cậu ta cũng đang trong một mối quan hệ bí mật.

"Khum." Seungmin phũ phàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top