ốm

_

01:34

mệt mỏi với cơn đau đầu âm ỉ kéo dài, trên chiếc giường êm ái của mình, hyunjin nheo mắt nhìn đăm chiêu vào cái màn đêm đen tối, nơi ánh sáng lập lòe duy nhất tỏa ra là từ chiếc đèn phòng cạnh tủ.

buổi tập nhảy của cả nhóm kết thúc vào 9 giờ tối, nhưng vì muốn tập luyện thêm cho đợt comeback tiếp theo, hyunjin chọn ở lại đến khuya để chỉnh sửa thêm động tác cho vũ đạo được hoàn thiện hơn, cùng với minho và yongbok. họ nhảy rất nhiều, rất rất nhiều. cho đến khi cơ thể mệt lã, nhức mỏi, đến tối khuya đen kịt chẳng biết rõ đã là bao giờ rồi, thì mới chịu dừng.

mày cau lại, dụi mắt một chút, đầu hyunjin nhói lên liên hồi, đau như búa bổ. lẽ ra sau khi tập xong, trở về nhà rồi thì cậu lao lên giường đánh luôn một giấc thật đã, đến tận nửa ngày khi mặt trời mọc lên tận đỉnh đầu mới thức giấc. lẽ ra cậu nên làm vậy, chứ chẳng phải là nổi hứng muốn tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới đi ngủ. và đoán xem, có lẽ vì tắm khuya, và kiệt sức, ăn uống không điều độ, đồng hồ sinh hoạt của bản thân bị đảo lộn vì đống lịch trình dày đặc rối mù, và vài thứ lặt vặt khác.

hình như cậu bệnh rồi.

thở dài, hyunjin vương tay chộp lấy điện thoại đang sạc ngay đầu tủ, rút dây sạc ra rồi nằm ường lên gối bông mềm. trong phòng tối, ánh sáng từ màng hình điện thoại hắt lên mặt hyunjin tựa đèn pha xe, sáng chói đến đau cả mắt. hyunjin nheo mắt lại, lướt trên nó vài đường, móng tay chưa cắt gõ lên màn hình kêu lộp cộp. cậu đang muốn nhờ ai đó mua một chút thuốc giảm đau, vì hiện tại cậu chẳng thể đứng dậy, xoay người hay thậm chí là ngủ, vì cơn đau đầu và cả khi nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao, khó chịu đến bức bối.

hyunjin trầm ngâm nhìn lên màng hình nhấp nháy một hồi, rồi thì gửi một đoạn tin.

" mọi người ơi, có thể mua thuốc giảm đau cho em được không ạ?"

cậu nhắn thế, và chừng năm phút sau thì thu hồi. vì tối khuya, chẳng có ai xem dòng tin đó cả.

có lẽ vì cơn đau đầu, hyunjin nghĩ rằng bản thân mình thật thiếu suy nghĩ. chắc giờ mọi người đã ngủ hết rồi, trừ chan, cậu đoán thế. có thể anh ấy đang làm việc. nhưng nếu thế thì đã sao, cậu nghĩ mình không nên làm phiền chan hay bất cứ ai. nên chắc cậu cũng đi ngủ thôi, hoặc không. chi ít thì sẽ nằm đó, nhìn lên trần nhà, cậu cũng chẳng biết rõ giờ mình nên làm gì nữa.

"đi ngủ đi hyunjin."- cậu nói với bản thân như thế. đã bao lâu rồi nhỉ, nó đã từng là thói quen trong một khoảng thời gian dài khi cậu gặp áp lực và chẳng thể ngủ nổi. trong cái màn đêm tĩnh mịt, yên ắng lặng thinh, cậu thường nằm như thế và nhắc nhở, hay ép buộc, rằng bản thân cần phải đi ngủ ngay. khi cơ thể mệt lã, bản thân vẫn chẳng thể ngủ. nhiều phần là vì cậu luôn gặp ác mộng mỗi khi chợp mắt.

nhớ mỗi lần như vậy, jisung lại từ đâu xuất hiện, tặng cho hyunjin một cái ôm ấm áp và thủ thỉ những lời an ủi ngọt như kẹo đường. cậu không ghét hay đúng hơn là cậu thích nó. ngủ với jisung, hyunjin chưa bao giờ gặp ác mộng.

hyunjin bắt đầu cảm thấy nhớ jisung quá.

mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau ban sáng thôi, nhưng có lẽ vì đau ( hyunjin cứ đổ cho nó mãi chứ chẵng thèm thật lòng) cậu cứ cảm thấy mình yếu đuối hơn hẵn, cậu muốn jisung đến bên và thủ thỉ an ủi mình, mặc dù bản thân chẳng cho cậu ta tín hiệu nào cả.

hyunjin nghĩ mình đúng là con người khó hiểu.

nhưng nghĩ rồi thôi, hyunjin cứ nằm chật vật như thế chứ chẳng dám nhắn thêm gì, tự nhủ rằng cơn đau đầu sẽ sớm vơi bớt đi, và rồi bản thân cậu sẽ được chìm vào giấc ngủ.

_

01:52.

hyunjin mắt nhắm mắt mở giật mình vì tiếng mở cửa lạch cạch vào tối khuya. một con người trùm kín như bâng, đen xì, bước đi rón rén đến cạnh bàn ngay góc phòng cậu. tay xào xạc tiếng bao ni lông lần mò gì đó, có chút lách tách như mấy miếng nhôm va vào nhau.

"mình tưởng bạn qua đêm ở phòng thu?"- hyunjin giọng khàng khàng nói, mắt lờ đờ nhìn về phía bóng đen đứng ngay góc phòng. cậu đã hơi buồn ngủ một chút và sắp đi ngủ được rồi đấy.

giật mình khi nhận ra bản thân vừa đánh thức người bên giường. từ từ, người đó cởi áo khoác, mũ nón rồi khẩu trang mà khi nãy vẫn chưa kịp cởi, cứ xào xạc tiếng vải dù rồi bao ni lông, ồn ào như thế. chắc lẽ vì cậu đã dậy, người kia chẳng khẽ nhẽ gì nữa.

"honey, bạn bị bệnh sao không nói anh?" - jisung nói khi đang soạn đống đồ vừa mua lúc nãy khi tạt qua cửa hàng tiện lợi trên đường đến chỗ hyunjin.

"vì bình thường đâu còn ai thức giờ này."- giọng cậu lí nhí thều thào, đặt cả cánh tay lên che cả mặt, thở dài.

"cũng đúng."

jisung gật gù, tay không nhanh không chậm lấy đồ từ trong túi ra. ôi trời, hyunjin không nghĩ anh vẫn còn thức. coi nào, jisung thậm chí đã mua cả thuốc cho cậu, ngay trong cái bịch trăng trắng đặt trên bàn, và một cốc nước chắc là lấy từ phòng bếp, cả một cái bánh mì mứt dâu và đống đồ gì đó mà hyunjin chẳng để ý lắm, vì ánh đèn mập mờ của đèn phòng và tấm lưng jisung đứng chắn hết tầm nhìn rồi. đoạn anh quay sang hỏi hyunjin.

"nhưng sao lại thu hồi? tin nhắn ý."

cậu ngạc nhiên, jisung đã làm thế nào vậy nhỉ, vì cậu thực sự chắc rằng chẳng thấy ai đã xem nó cả. giờ thì khi jisung hỏi, hyunjin cứ cảm thấy chột dạ mặt dù bản thân cậu chẳng làm gì sai cả.

"sao bạn lại thấy nó được?"

"khi tin nhắn tới, thông báo hiện trên màn hình điện thoại của anh. nhưng vì đang làm dở một chút, nên lúc sau anh mới mở lên để xem. sau đó thì thấy bạn thu hồi mất rồi."

"giờ thì trả lời anh đi, sao bạn lại thu hồi làm gì?"- jisung loay hoay trên bàn, anh đang suy nghĩ có nên bật điện cho sáng hay không. vì đèn ngủ trong phòng hyunjin chẳng chiếu sáng cho anh được là bao để có thể tìm vài viên thuốc li ti trong túi cả. nhưng chắc thôi vậy, jisung cảm thấy lười biến để có thể đi tới và bật nó lên quá.

"mình.. không muốn làm phiền mọi người, mình nghĩ chắc mai sẽ hết thôi nên, kiểu, ờm kệ nó luôn."- hyunjin dụi mắt, nói ngập ngừng, tay xoa xoa tóc mái rối mù của bản thân. rồi từ đâu mặt giường động đậy, hyunjin đưa mắt nhìn jisung đang tiếng lại gần phía mình, lông mày cậu ta nhíu lại, cau có.

"jagiya, có phải bạn nghĩ mọi người sẽ cảm thấy bạn phiền không?"

"không hẵng"- hyunjin lắc đầu.

"thế thì việc gì phải thu hồi cơ chứ."

hyunjin không nói nữa, thật ra là vì chẳng biết nói gì. thở dài một hơi, cậu ngồi dậy một chút khi jisung càm ràm bên tai nhưng tay vẫn đưa nước và thuốc ra cho cậu. hyunjin cầm nó trên tay rồi cố nuốt khang.

đắng quá.

"bạn đừng nghĩ thế nữa nhé jagiya."

"hoặc nếu sợ làm phiền họ thì bạn còn anh người yêu ngay đây này. cứ nói cho anh khi bạn thấy không ổn, anh sẽ tới ngay bên bạn. nắm tay bạn và an ủi."- jisung vỗ ngực, nói với giọng chắc nịch.

hyunjin nghe anh nói thì gật gù, khoé miệng hơi cong, không nhanh không chậm rồi cố uống viên thuốc còn lại trên tay. vị đăng đắng của thuốc chạy trên đầy lưỡi rồi chảy xuống cổ họng. hyunjin thực sự ghét vị của nó.

bỗng dưng bị sặc, cả người hyunjin run lên, ho khụ khụ. jisung giữ lấy li nước trên tay cậu, đặt nó lên bàn. vội lấy tay xoa lưng vuốt ngực, lo lắng, miệng không ngừng xuýt xoa, hỏi ríu rít mấy thứ như "bạn có sao không?" hay "bạn ổn chứ?".

nó diễn ra khoảng chừng 1 phút thì hyunjin dừng lại, và hít thở một cách khó khăn. thầm tự mắng bản thân, tự dưng đang uống nước lại ngứa ngáy trong cổ họng rồi thì ho một cái sặc cả nước.

"ôi trời, bạn ổn hơn chưa?"- không biết đã là lần thứ mấy jisung nói câu này rồi nữa, trông anh cứ luống cuống sốt ruột, lo lắng vô cùng. nó làm hyunjin cảm thấy anh buồn cười như nào ấy. đặt tay mình lên tay jisung, người xoa lấy ngực cậu từ nãy giờ, nhẹ giọng nói.

"mình ổn hơn rồi, cảm ơn bạn đã lo nhé, jisung."

nhìn thấy hyunjin đã ổn, anh thở phào. nhanh chóng đổi thái độ, cười hì hì nói.

"là honey chứ."

"..."

nếu như bình thường, vì jisung luôn nói những điều sến súa và hyunjin thì lại dễ ngại ngùng. nên đôi khi cậu hay từ chối sự lãng mạn của jisung. mặc dù không có tác dụng mấy, vì anh luôn tỏ ra đáng yêu đến sởn da gà, hyunjin không tài nào từ chối nổi. thực ra một phần, cậu thật sự thích khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng khi bị trêu của jisung, hyunjin chẳng bao giờ kiềm chế nổi khuông miệng khi thấy nó cả.

nói vậy thôi, hyunjin vẫn chiều theo ý jisung lắm.

"ừm, cảm ơn...honey."- hyunjin nói chữ "honey" một cách lí nhí. nhớ cái hồi chưa là gì cả, cậu chẳng bao giờ biết ngượng miệng khi gọi jisung như thế, nhưng giờ thì khác rồi. về phía jisung, anh trông tươi tắn thấy rõ. miệng như thể dán keo, nhếch lên mãi. anh nằm xuống ngay bên cậu, cười khúc khích.

"ngủ chung thế không sợ bệnh à?"

"bạn lo cho anh à? àii không sao đâu, anh của bạn khỏe lắm."- nói rồi jisung ôm lấy cơ thể hyunjin như thể ôm cái gối mềm mại. đầu tựa gần hõm cổ, thơm thơm mùi xả vải và sữa tắm hòa quyện với nhau, nhè nhẹ, mà đối với jisung thì nó tựa chất gây nghiện vậy. nhớ mỗi lần từ phòng thu về, cả người mệt lã, jisung thường mon men đến phòng hyunjin ôm lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương đó.

cũng như hôm nay, jisung cũng làm thế. tóc anh xuề xòa chinh chích vào cổ cậu ngứa ngáy. hyunjin vẫn đang cố làm quen với cách jisung bám lấy cậu như vậy, mặc dù trước đó cũng thế, chỉ có điều là tầng xuất đụng chạm với jisung nhiều hơn hẵn.

"hôm nay thế nào?"- hyunjin nhìn xuống, chỉ thấy được đỉnh đầu đen rối rung rung do người bên dưới cứ khúc khích mãi.

"ừmmm, ổn một chút, anh và chan hyung vẫn đang thử nghiệm thêm vài thứ. và nếu được thì ngày mai changbin hyung cũng sẽ đến và xem lại các bản thu trước đó nữa."

cứ thế, như được đà jisung bắt đầu nói luyên thuyên về chuyện ở phòng thu, về bài hát mới, ý tưởng mới, ý nghĩa của nó hoặc vài điều nhảm nhí buồn cười mà jisung gặp lúc về. hyunjin nằm đó lắng nghe cẩn thận, lâu lâu lại cười khúc khích vì những câu đùa của anh. đoạn, cậu níu lấy gấu áo jisung, nhẹ giọng bảo.

"xin lỗi jisung, ừm và mình muốn xin lỗi mọi người nữa."- thều thào, cổ họng cậu lại bắt đầu đau rồi.

"ý bạn là sao, sao lại xin lỗi? về việc gì cơ chứ? ôi, có phải bạn đã ăn cái pudding hôm đi nhật mình đã mua về sao? không sao đâu. jagiya, nếu là bạn th-"

"không phải mình, cái đó, minho hyung đã ăn nó."

"ôi trời đất ơi, nó là vị yêu thích của anh đấy. anh phải bắt anh ấy đền gấp đôi mới được, minho hyung thật đáng ghét quá đi."

hyunjin phì cười khi jisung rên rỉ về cái pudding của anh với khuôn mặt méo máo trông chẳng dễ thương chút nào, hoặc có, một chút.

nhìn cậu cười và rồi jisung nghĩ là người yêu của anh là người có nụ cười đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. vậy nên anh không muốn và không bao giờ muốn nhìn thấy nét buồn nào trên mặt cậu cả. đùa với hyunjin là thế, jisung thừa biết cậu đang xin lỗi về điều gì. chỉ là khi cậu níu lấy anh như thế, nhẹ giọng như thế trông nhỏ bé vô cùng. nét buồn và cả sự tội lỗi hiện rõ trên mặt hyunjin, nó làm anh cảm thấy khó chịu làm sao. jisung chưa bao giờ muốn giận dỗi hay trách mắng cậu, anh đoán mọi người cũng thế. việc hyunjin bị ốm thật tình chẳng ai muốn cả.

nên chi ít việc đùa giỡn như thế, jisung mong nó làm hyunjin cảm thấy thoải mái hơn để bày tỏ tâm sự với anh.

"là vì tiến độ thu âm bị chậm ư?" - đoạn, jisung cất tiếng. hyunjin không nói gì, chỉ gục nhẹ đầu. anh cảm giác như cậu đang tránh né anh một chút khi anh nói như vậy. mặt cậu quay đi, vùi nửa khuôn mặt của mình vào trong lớp gối trắng. jisung nhìn thoảng qua là đủ hiểu, ôm chặt lấy hyunjin mà xoa xoa tấm lưng tựa như đang co lại của cậu, thu mình và trở nên nhỏ bé.

"không sao đâu mà, jagiya, mọi người sẽ hiểu cho bạn thôi. đến cả bạn cũng chẳng muốn vậy cơ mà."- giọng anh trầm đều. một cái ôm nhẹ nhàng vào mỗi lúc an ủi, jisung luôn làm vậy. cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi một người tài sắc vẹn toàn như jisung có thể trở thành bạn trai của mình. hyunjin nghĩ thế.

còn jisung thì cảm thấy hyunjin của anh thật ngốc nghếch.

vì hyunjin luôn hạ thấp giá trị của bản thân mình. vì sự cố gắng điên khùng của hyunjin luyện tập ngày đêm như thế. kẻ ngốc đến đâu cũng có thể nhìn được em ấy đã có gắng đến thế nào. nhưng thế vẫn là chưa đủ với hyunjin khi em ấy luôn muốn cải thiện bản thân hơn nữa, trở thành một phiên bản khác hoàn hảo hơn. và rồi bị áp lực bởi, công việc, sức khỏe, tinh thần, mọi thứ.

và vẫn chẳng thể hài lòng nổi.

nhưng anh nghĩ cũng đúng thôi vì bản thân anh cũng là người như thế.

con người suy cho cùng, tất thẩy đều là những kẻ tham lam mà.

nhưng cho dù thế, đối với jisung, miễn hyunjin được là chính bản thân cậu. chỉ cần thế là quá đủ rồi.

"chúng ta có thể chậm lại một chút, hyunjin à. thời gian này mọi người có thể nghỉ một nhịp trước khi chạy tiếp cho đợt comback. việc của bạn là ăn ngon ngủ ngon, khỏe mạnh lại đã, sau đó thì bạn có thể nhảy múa và làm những gì mà bạn muốn. không chỉ cho bạn đâu, cho mình, cho mọi người, và stay của chúng ta nữa."

hyunjin nằm im lìm trong vòng tay ấm áp của jisung. phải đến một lúc lâu sau mới cất giọng nói.

"mình hiểu rồi. nhưng mình vẫn muốn nói lời xin lỗi mọi người. một lời xin lỗi chân thành jisung à."- hyunjin vân vê mái tóc đen tuyền của jisung, nó mương mướt, óng ánh đẹp đẽ tựa như chủ nhân của nó vậy. lấp lánh và sáng chói. jisung bắt đầu ngọ nguậy trong vòng tay của hyunjin. anh đẩy người, để bản thân nằm ngay bên cạnh chứ không phải nằm trong vòng tay của hyunjin nữa.

"vậy bắt đầu từ anh đi, anh muốn bạn xin lỗi bằng cách popo anh một cái."- jisung chỉ tay lên cánh môi hồng nhạt của mình, chu ra trông mong đợi lắm. mặt anh ghé lại gần mặt cậu, còn cậu thì lui lại phía sau.

"thôi...hồi nãy mình xin lỗi bạn rồi còn đâu."- hyunjin đánh mắt sang chỗ khác, cả người dường như đã sẵn sàng quay sang phía còn lại để né tránh jisung. khi đó ôm chặt hyunjin từ phía sau, giãy nãy, mè nheo, làm nũng với cậu, rằng "hwang hyunjin hết thương han jisung rồi".

"ôi không chịu đâu, hyunjin popo, hyunjinn, hyunjin popo anh đi, một cái thôi." jisung càng ôm chặt lấy hyunjin vì trông cậu chẳng để ý gì khi anh dãy lên như thế. khi hyunjin quá mệt mỏi và chịu quay sang nhìn lấy anh một cái, jisung không ngần ngại tung một loạt aegyo làm hyunjin rợn da gà. và một ít nào đó cảm thấy dễ thương.

"thôi được rồi."

"bạn nhắm mắt lại đi."- hyunjin vuốt mặt một cách mệt mỏi. rốt cuộc thì, ai mới đang là người bệnh và cần được dỗ dành cơ chứ.

hyunjin thở dài nhìn jisung. cậu ta đang nhắm mắt, nhưng cũng không hẵn là nhắm mắt. khi cứ chừng ba bốn giây là jisung lại hé mắt ra nhìn cậu với ánh mắt trông chờ. chỉ có thế, nhưng hyunjin chẳng thể từ chối nổi.

"nhắm cho đoàng hoàng vào."

"dạ vưng chà ki à."- jisung nhuểnh miệng cười tủm tỉm và rồi cảm nhận được hơi ấm tiếp xúc với da thịt. môi hyunjin mềm, nó âm ẩm một ít son dưỡng, nụ hôn ngại ngùng cứng nhắc của hyunjin áp thẳng lên...má của jisung.

chẳng những thế, nó còn tựa chuồn chuồn đạp nước. thoáng qua nhanh đến nổi anh chỉ cảm nhận được có thế. khi mở mắt với vẻ ngơ ngác, rất hụt hẫng, jisung đã thấy hyunjin quay lưng lại với anh rồi. trên tai đỏ nguyên một mảng rực rỡ dưới ánh đèn vàng nhòa.

thôi thì như vậy cũng được, vì đây mới là lần thứ hai hyunjin chủ động với anh trong gần một năm ròng rã, với hàng tá cách anh có thể nghĩ ra để được hôn cậu một cái. jisung thật sự, thật sự, thật sự thích đôi môi hồng hào của hyunjin. sẽ là hơi kinh dị khi nói rằng jisung luôn muốn đớp lấy môi của hyunjin mỗi khi nhìn vào nó. vì nó vô cùng đẹp đẽ.

jisung híp mắt cười hì hì. vớ lấy chăn phần chăn dư ra của hyunjin mà đắp cho mình. đoạn, jisung lại ôm lấy hyunjin. nhưng là từ phía sau lưng, khi jisung chỉ có thể thấy tấm lưng phập phồng nhẹ khi đang hít thở của cậu, cùng với mái tóc đen dài che gáy, thoáng lấp ló chiếc cổ túa ra mồ hôi, hồng nhạt do sốt của hyunjin.

"mình không muốn lây bệnh cho bạn." hyunjin co người và jisung cảm giác như cậu đang ngại lắm cơ. hoặc là thế thật vì jisung thấy rằng vành tai của hyunjin dưới ánh đèn vàng lập lòe của đèn bàn vẫn còn đỏ tựa như rỉ máu. jisung yêu cái cách hyunjin vẫn luôn cân nhắc mọi thứ, cân cần với anh như thế.

jisung nhỏm người dậy, chống hai tay mà kèm hyunjin nằm ngay dưới. nhìn hyunjin đảo mắt liên tục chẳng dám nhìn về phía anh. hyunjin của anh dễ thương đến phát điên.

"đi ngủ thôi, jisung à..."

"không thích."

"anh muốn hôn bạn lần nữa, được không?"

sự im lặng phủ kín không gian làm jisung có thể nghe thấy tiếng lòng ngực của mình đang phập phồng, đập liên hồi khi chờ đợi câu trả lời từ người bên dưới.

"mai mà bạn bị lây thì mình không chịu trách nhiệm đâu đó."

"anh yêu em, hyunjin à."

"bạn chỉ có thế là nhanh thôi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top