sáu
Khi em mở cửa ra và bước vào trong phòng, em không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Boss ngồi ở đó. Mặc dù tim em ta đang đập mạnh một cách bất ổn đây, em vẫn bước đi một cách lãnh đạm tới chiếc ghế duy nhất còn trống trong phòng.
Nơi mà có một cái view được trực tiếp nhìn Jisung và Boss của em ta đang bị thiệt hại về tài sản-
"Havana..." - Boss lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng đến nghẹt thở ban nãy. - "Cậu Han đây đã đưa ra... một đề nghị."
Boss của em nhỏ bé làm sao. Tất cả mọi thứ về lão ta chỉ để lại ấn tượng về những quyển sách và bộ phim vừa dở tệ vừa sáo rỗng. Mùi xạ hương từ lão bốc mùi khắp cả căn phòng. Tóc của lão thì xơ mà đặc lại đầy gel nên khi nó dính chặt vào da đầu của lão ta thì trông nó giống bộ da thứ hai của lão vậy. Các vũ công đều gọi lão ta bằng cái tên thân thương Mr. Disgust. Tên thật của lão là Pierre Kim. Chỉ cần thế thôi là đã đủ để khiến Hyunjin nhịn lại để không cười mỗi khi bắt gặp lão ta rồi.
"Và đó là?" - Em hỏi, mắt thì dán lên người Jisung.
"Cậu Han đây muốn mua cậu."
Lông mày của em dường như đã bị che phủ đi bởi mái tóc.
"Xin thứ lỗi?"
Boss gây ra thứ tiếng động thật khó chịu khi lão ta đứng dậy khỏi ghế.
Jisung đáp lời: "Tôi muốn em làm việc cho tôi. Điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ cho em một căn phòng, một chiếc chìa khóa nhà riêng của tôi, và một mức lương hào phóng."
"Và một phần trong số đó sẽ góp phần vào quỹ của club." - Boss chen ngang vào lời gã đang nói.
Jisung lắc đầu. "Không, tôi sẽ trả club một khoản riêng, nhưng ông không phải người trực tiếp làm việc cho tôi, nên tôi sẽ không trả lương ông một đồng nào cả. Chúng ta đã bàn về việc này trước đó rồi."
Boss đột nhiên cười lớn, cái chất giọng nhếch nhác và mỏng thếch của lão do hút thuốc quá độ vang văng vẳng trong đầu Hyunjin, và một nỗi kinh tởm thuần khiết lan ra trong từng tế bào của em.
"Cậu muốn trả tiền cho một con điếm để làm gì chứ?"
Jisung ngay lập tức ngắt lời ông: "Tôi cấm ông gọi em ấy như thế."
Hyunjin nhìn chằm chằm vào Boss. Em biết lão ta chả đánh giá cao gì tụi vũ công, nhưng về mức độ khinh thường thì em không hề rõ cho đến tận ngày hôm nay. Và em ước gì mọi chuyện cứ diễn ra chỉ như vậy mà thôi.
"Một gentleman club chẳng dính dáng gì đến mại dâm cả, nhưng ngay đến cả giám đốc của club còn không biết điều đó thì..." - Cái lườm của Jisung dính chặt lên người lão ta, giọng gã lạnh băng.
"Không không, dĩ nhiên là không rồi. Ý tôi muốn nói chỉ là..."
Jisung nghiêng người về phía trước, hai khuỷu tay chống lên bàn làm việc. "Ông Kim. Ông vừa mới kí tờ hợp đồng xong rồi. Phần còn lại chẳng liên quan gì đến ông nữa, ồ thứ lỗi cho cách dùng từ không phải của tôi. Tôi nghĩ là ông có hơi quên về vị trí của tôi rồi đấy."
Một nụ cười mỉa mai dần hiện lên trên môi gã. Lão Kim gật đầu, tay lão khoanh lại trước cái bụng bia béo tròn của gã.
"Và nhân khi ông đã kí xong bản hợp đồng, tôi cho rằng ông không cần ở lại đây thêm phút nào nữa."
Lão Kim có vẻ vẫn còn ý định giữ lại phẩm giá của mình và đứng dậy một cách lịch sự. Và khi lão biến ra khỏi phòng, lão còn để lại một vệt rượu vang trên bộ suit trắng của lão nữa.
Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, Hyunjin liền thở hắt ra một hơi thanh thản.
"Damn, lão ta khiến tôi khó chịu thật sự đấy." - Jisung thả mình trở lại chiếc ghế, hai tay luồn vào tóc vò chiếc đầu rối tung. Chàng vũ công chỉ chôn chân ở đó và ngắm gã, nhất là khi xương hàm gã giật giật khi gã chửi thề.
"Không tệ đến mức đấy mà." - Hyunjin đáp với một điệu cười nhỏ, sau đó đứng dậy.
"Làm sao lão có thể gọi các vũ công, chưa nói đến là em - gorgeous - một con điếm?" - Jisung nhìn em như thể em biết đáp án cho câu hỏi đó vậy. Nhưng em chỉ nhún vai và ngồi dựa lưng vào chiếc bàn đối diện đó. Cả hai giữ nguyên như vậy một lúc lâu. Hyunjin ngắm bộ móng của em ta và chỉnh lần phần bị bẩn ở móng.
"Nevermind." - Cuối cùng thì em cũng mở miệng. - "Nhưng em có hứng thú với việc vì sao anh lại nảy ra ý tưởng mua em hơn đấy, big guy."
Nét biểu cảm trên gương mặt Jisung ngay lập tức có chút thay đổi. Gã nhoẻn miệng cười, vỗ lên đùi một cách mời gọi, nơi mà Hyunjin nhanh chóng ngồi lên ngay sau đó.
"Tôi đã nghĩ đến việc biến em thành của riêng mình, nhưng xem ra em thích làm một nô lệ hơn, hửm?" - Tay gã vuốt dọc đôi chân thon dài của Hyunjin. Ngón tay gã chạm đến mọi đường cong và nhịp đập trên cơ thể em.
Hyunjin cũng nhoẻn cười: "Có lẽ anh đúng đó, big guy..." - Em dịu dàng vòng tay qua vai gã. "Vậy việc em cần phải làm là gì?"
Bàn tay của gã trượt lên cao hơn, sớm đã chạm đến phần viền của bộ trang phục. Gã ngân nga đầy thỏa mãn. "Em mong chờ đến phần đó lắm hả?"
Ánh mắt họ chạm nhau, và giữa những phản chiếu ấy chỉ hiện lên một nỗi dục vọng thuần khiết dành cho người đối diện.
"Nếu em như vậy thật thì sao?" - Hyunjin nói nhỏ, tay luồn vào mái tóc sau đầu của gã.
"Dĩ nhiên là em như vậy rồi, needy little thing..." - Tay gã đặt trở lại nơi chân em. - "Việc của em là biểu diễn khi tôi đang làm việc trong thư phòng và bất cứ khi nào tôi muốn. Nếu tôi cần một cốc nước, em sẽ là người đi lấy. Nếu tôi cần một chỗ để chân, em sẽ là chỗ để chân."
Từng chữ từng chữ một buột ra từ miệng gã chính xác đến nỗi nó dường như đang đốt cháy từng tế bào não của Hyunjin ở thời điểm hiện tại.
"Và nếu tôi cần một chuyến tàu nhanh ngay trên bàn làm việc của cha tôi..." - Chất giọng gã vang lên gợi cảm làm sao, như thể nó đang trượt ngay trên làn da của em. - "Em sẽ phục vụ tôi, theo cách mà tôi muốn."
Em nhướn mày lên, nhưng vẫn giữ im lặng. "Okay..." - Em thì thầm, cổ họng em nghe thật khô khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top