năm
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối họ có một sự kiện lớn như thế mà lại được đặt nằm ngoài phạm vi của club. Mười người, bao gồm cả vũ công, ngồi trên một chiếc xe bus nhỏ đang trên đường đến địa chỉ được nói trước đó.
Hyunjin ngồi dính sát vào cửa sổ xe. Em ta đang cảm thấy hụt hẫng và tâm trạng trùng xuống chỉ vì em không thể thuyết phục được Seungmin và Kira cho Jeongin đi cùng. Dĩ nhiên, em nhận thức được là hai người họ chẳng có quyền gì để thay đổi quyết định của chủ tọa của bữa tiệc đó, hẳn rồi. Thôi thì ít nhất họ sẽ được trả một khoản tiền nhất định. Và nhiều nữa.
Không một ai trong số họ biết địa điểm tổ chức bữa tiệc này, và ai là người chủ trì nó, nhưng những tin đồn ẩn ẩn hiện hiện đã sớm lan ra giữa những vũ công ngay giây phút nó được thông báo. Một nỗi phấn khích lớn dần lên khi chiếc xe bus tiến vào khu giàu có của thị trấn, tách biệt hẳn so với những tòa cao ốc, những khói bụi và những tấm biển bảng. Nơi mà những tòa biệt thự sang trọng và lộng lẫy của giới thượng lưu tọa lạc.
Hyunjin đảo mắt và bỏ đôi tai nghe của mình ra. Với cái cách mà Betty đang hò hét bên cạnh em, đôi tai của em sẽ chẳng còn nghe được nhạc kể cả trong mười năm tới.
"Dù sao đi nữa, tôi vẫn cho rằng tụi mình đang hướng đến biệt thự của họ Han."
"Nói gì thế? Han? Cái nhà chính trị gia đó á..." - Một trong những cô gái ngồi ở hàng ghế đầu quay hẳn người xuống.
"Biết không? Cái ông mà bị paparazi bắt gặp ngoài club đó?"
Betty vuốt cằm. "Đúng ha..." - Rồi cô quay sang Hyunjin, vỗ cái bộp lên vai em: "Bồ tèo nghĩ đó sẽ là ai?"
Em nhún vai: "Chả biết được, nhưng mà cá chắc là tiền boa sẽ khủng lắm đây."
Chiếc xe bus nhỏ bon bon trên cả tuyến đường thẳng và dài, sau đó vòng một vòng quanh đài phun nước rồi dừng lại trước một cái cổng dẫn đến một tòa biệt thự khổng lồ. "Trời má mấy ní ơi tui nghĩ là nước mắt tui sắp trào ra ngoài rồi." - Caramel nói. Và đám đông cười rộ lên.
Kira và Seungmin rời khỏi xe bus cuối cùng. Tất cả mọi người đều đứng xúm lại hai người họ. Giống như kiểu một chuyến tham quan trải nghiệm của nhà trường vậy.
"Ladies!" - Seungmin cao giọng nói. Sự chú ý đều đổ dồn lên người anh ta.
"Đến rồi đây." - Em tự thì thầm với bản thân.
"Nào, họ nói rằng trang phục đều đã được chuẩn bị cho mọi người từ trước. Tối nay mọi người không cần làm gì cả, làm màu thôi. Đi bộ loanh quanh trong đám đông, nói chuyện, chỉ có vậy."
Anh vỗ tay vài cái. Kira tiếp lời: "Và tôi không muốn, bất-kì-một-ai trong số các cậu làm trái luật. Boss cũng tham dự bữa tiệc tối nay đấy."
Một vài tiếng rì rầm rộ lên dưới đám người.
"Cố hành xử thật lịch sự, và đừng tỏ ra nhạy cảm quá mức cần thiết."
Katherina giơ tay lên. "Dù sao thì- Thể loại sự kiện như thế này là gì vậy?"
"Một đám đông tụ họp toàn những chính trị gia và những con người quyền lực khác." - Kira nở một nụ cười sau khi cô kết thúc câu nói đó. - "Nói thật chứ tôi cũng không biết gì nhiều hơn đâu, nhưng nhớ là hành xử cho tốt vào."
.
Một lúc sau, có một người đàn ông trong bộ suit nhìn có vẻ đắt tiền ra mở cửa cho bọn họ. Ai để tâm đến điều đó vậy-?
Seungmin và người đàn ông đó trao đổi một vài từ, sau đó quay về phía những vũ công: "Tôi là người quản lý của ông Han. Tôi có nghĩa vụ phải hướng dẫn mọi người thật chi tiết và cẩn thận."
.
Sau khi anh ta đã dẫn họ đi một vòng trong tòa biệt thự - ở những nơi họ có thể đặt chân đến, anh dẫn họ vào một căn phòng khách cỡ lớn. Nơi mà đa số các sự kiện chính sẽ diễn ra. Người hầu đi lòng vòng xung quanh họ, sắp xếp các dãy bàn phụ, lau dọn sàn nhà và cửa sổ, trang trí ở đây rồi ở kia.
"Tôi đã được dặn rằng sẽ gọi mọi người theo danh sách này nên mọi người không cần phải lo về kích cỡ của bộ trang phục nhé." - Người đàn ông đứng thẳng lưng, cầm một tập clipboard trong tay.
"Costume*?" - Ai đó lên tiếng hỏi.
Người quản lý gật đầu và lặp lại: "Tôi sẽ gọi nó là 'costume'."
Lúc đó, anh ta cầm một trong những bộ trang phục lên. Một bộ bunny màu đen. Còn có cả một chiếc đuôi thỏ bông xù kèm theo nữa. "Tôi đã chờ đến khoảnh khắc này cả đời rồi." - Caramel rú lên. Người đàn ông hắng giọng một cái.
Rồi anh nhìn vào trong tờ danh sách, lắc lắc đầu. "Trước khi tôi quên mất, thì, trong số các cô cậu ai là Havana?"
Hyunjin giơ tay.
"Tôi được dặn là đưa cho cậu bộ này." - Hyunjin đứng dậy và tiến tới chỗ người quản lý. Đầu em cúi thấp. Tất nhiên, có khi họ sẽ vạch trần em trong ngày hôm nay. Em chỉ ngẩng lên khi em đã đến gần chỗ người đàn ông. Trong tay của anh ta là một bộ trang phục giống y hệt bộ anh vừa giơ lên cho mọi người xem ban nãy. Chỉ khác ở chỗ là nó màu đỏ. Chính xác hơn là màu đỏ rượu.
"Ah," - Thứ duy nhất em có thể buột ra khỏi miệng là tiếng thở dài chấp nhận nó. Em nhanh chóng trở lại chỗ ngồi trước đó của mình, dập tắt mọi tiếng xì xào bàn tàn bằng một cái lườm đến đỏ cả mắt.
.
Ngay sau đó, mọi người đã thay đồ xong xuôi và bắt đầu tụ tập lại trước một chiếc gương lớn (chắc chắn là được dùng cho mục đích trang trí). Những cậu con trai hoàn thành việc đó nhanh hơn bên con gái. Vì một lý do không rõ, họ được yêu cầu rằng lớp makeup của họ nên trông tự nhiên và đơn giản thôi.
"Chúa ơi. Nếu chuyến này làm ăn không kiếm được nhiều thì lúc này tui thà ở club còn hơn." - Một trong số những vũ công trẻ tuổi lên tiếng.
Hyunjin ra chiều đồng tình. Em ta đang chán chường ngồi sửa lại đống nail của mình. Bộ trang phục của họ khá là thoải mái. Khác với những bộ trang phục được xài trong dịp Halloween, bộ đồ ở đây được may bằng da thú thay vì chất liệu cao su. Chất lượng da tốt đấy chứ, chắc chắn rồi.
Hyunjin ngắm mấy cô nàng đang sửa lại tóc cho nhau. Đó là khi em giật mình nói: "Betty, cậu uốn tóc cho mình được không?"
Và chỉ một lát sau đó, Hyunjin ngồi ở đó đã biến thành một Hyunjin tóc xoăn bồng bềnh.
Giữa lúc đó, một trong số các staff bướcvào và thông báo rằng sự kiện sẽ diễn ra trong một giờ đồng hồ tới. Mặt trời đã lặn. Và các vũ công đang cực kì háo hức.
Cuối cùng, thời khắc đó cũng đã đến. Người quản lý quay trở lại căn phòng, bộ suit ban nãy đã biến thành một bộ khác màu xanh lục đậm. "Mọi người trông tuyệt đấy." - Anh ta nói.
Hyunjin đứng dậy và chỉnh lại phần trang phục của mình.
"Tôi nghĩ mọi người đã được tóm tắt qua về công việc của mình. Nếu muốn, mọi người có thể lấy một ly sâm panh trên đường ra ngoài sảnh lớn. Để thả lỏng." - Anh nháy mắt với những cô gái.
Dĩ nhiên, anh ta trông có vẻ không kì thị và khá là dễ mến. Nhưng có một điều là, có vẻ như anh ta đã quên mất rằng anh đang đứng trước mười vũ công của Tòa Gentleman Penthouse chứ không phải người thường. Những vũ công như họ có cả tá lý do để cho rằng họ tài giỏi trong lĩnh vực mà họ làm chủ ấy.
Với một cái vẫy tay, một cái nháy mắt, và một sải chân đầy kiêu hãnh, những nữ vũ công rời khỏi phòng.
Âm nhạc rít qua khe cửa mở, ồn ào và bùng nổ. Cũng tương tự, nhưng không được giống như club. Những nam vũ công cũng sớm theo các cô gái mà rời khỏi phòng. Hyunjin thả lỏng bản thân một lúc và lấy lại nhịp thở bình thường. Cứ hành động như mọi khi và tất cả sẽ ổn thôi. "Chill nào." - Em ta tự nói với bản thân.
Rồi em đi lẫn vào dàn vũ công trẻ.
"Ah! Havana?" - Em dừng di chuyển.
Chuyện này có nhất thiết phải xảy đến với em không? Em chán nản đảo mắt, nhưng rồi vẫn quay ra với người quản lý bằng một nụ cười ngọt ngào. "Cậu đi theo tôi được không? Vì tôi có lệnh phải dẫn cậu đến một nơi khác."
.
Đôi giày cao gót màu đen của Hyunjin liên tục phá vỡ sự im lặng giữa hai người khi họ bước lên từng bậc thang. "Có ủy thác gì đặc biệt hay thứ gì dành cho tôi hả?" - Em tò mò muốn biết.
Người quản lý cười một điệu cười ngắn. "Thật ra thì, cậu chủ Han khẳng định rằng cậu có."
Một cảm giác lạnh sống lưng cảnh cáo cho em về điều sắp xảy ra. Nhưng một lần nữa, đó có lẽ chỉ là linh cảm không thực thôi. "Tên riêng của người đó là gì?"
"Cậu chủ Han?"
Hyunjin gật đầu. Họ lên đến một tầng lầu trên cùng đại sảnh. Ở đây, họ có thể có một cái nhìn toàn cảnh tất cả mọi thứ bên dưới.
"Han Jisung."
Hyunjin muốn bật cười. Hoặc là đi chôn bản thân vào một cái hố gần nhất. Hoặc cười mỉm dịu dàng vì em đã âm thầm cầu nguyện cho đêm nay. Nhưng trên cả thì em muốn bật cười thành tiếng nhất. Người quản lý gõ lên cánh cửa bằng kính (Hyunjin đã không bình luận gì) và mở cửa cho chàng vũ công.
.
"Chúng ta cứ thế gặp lại nhau nhỉ?" - Ngồi bên cạnh chiếc bàn làm việc lớn là... Jisung. Jisung đó.
Hyunjin mỉm cười: "Đúng thế."
Em sải bước tới chỗ gã. "Em thích bộ suit hôm nọ của ngài hơn."
Hôm nay Jisung chỉ mặc một bộ vest đơn giản, đã cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Chiếc áo sơ mi bó chặt nơi eo của gã. Hyunjin quyết định tuyên bố rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ ngừng quyến rũ trong cuộc đời em.
"Tôi biết, nó khiến tôi ghê tởm. Nhưng đây là một sự kiện sang trọng mà, tôi có thể có lựa chọn khác sao?" Gã đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc và thu gọn khoảng cách giữa gã và em, chỉ để lại vỏn vẹn vài inch.
"Tôi thích màu đỏ trên người em." - Gã vuốt dọc bên sườn Hyunjin.
Em cười một cái mị hoặc: "Em cũng có thể đoán ra điều đó."
Jisung đi trước, còn em theo sau. Họ lướt qua hành lang sau khi rời khỏi phòng làm việc của Jisung. Ánh mắt họ dò khắp đại sảnh, giữa những vị khách trong bộ suit màu trắng, có một vài chiếc đuôi thỏ ngọ nguậy trong đám đông. "Vậy big boy, em phải làm gì?"
Jisung cười và nhận lấy ly whiskey từ một nam phục vụ. "Em ở bên cạnh tôi, gorgeous."
Một nhiệm vụ khá đơn giản.
Hyunjin đi theo Jisung từng bước một. Em chớp đôi mi của mình và nở một nụ cười rạng rỡ trong khi Jisung đi vòng quanh và nói chuyện với những người trông-có-vẻ-tầm-cỡ.
Giữa lúc đó, tay Jisung vòng qua eo em và ôm lấy nó. "Boss mà thấy là tiêu đời em luôn." - Hyunjin thì thầm vào tai gã. Khi em làm thế, em thậm chí còn cố ý để môi mình trượt qua bên cạnh vành tai của Jisung. Jisung giựt giựt đôi lông mày và nở một nụ cười nhếch mép. Trên gương mặt gã giống như đang viết mấy chữ: "Tôi biết một số điều mà em không biết đó. Ha ha."
Kể từ đó, Jisung tiếp tục để tay gã ở eo em. Thậm chí, khao khát được đụng chạm với người kia khiến họ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để được ở bên nhau gần hơn nữa.
Hyunjin nhìn thấu cái nhìn dâm dục hiện rõ trên mặt gã. Nhưng ở trong club, khi chẳng có tí ánh sáng nào, ánh nhìn đó còn rõ ràng hơn ở đây nữa. Những con người giàu có đang nhìn chằm chằm vào em như thể em là hộp caviar thứ mười nên cuốn xéo khỏi đây vậy. Thích hợp hơn khi chui vào cái bụng béo của bọn họ, mặc dù Hyunjin sợ rằng nó sẽ nổ tung nếu họ ních thêm thứ gì nữa vào dạ dày.
Do vậy, em rời khỏi cuộc đối thoại và quay ra hướng khác xem những vũ công còn lại đang làm gì. Có vẻ như những người khác cũng đang vướng vào vấn đề y chang vậy với những con lợn béo. Tất cả những gì họ có thể làm là uống. Một ngụm sâm panh, rồi một ngụm nữa.
Hyunjin cũng uống một ngụm từ ly nước của Jisung, mặc kệ nó là cái gì. Em không say.
"Em có thể đi chỗ khác một lúc. Tôi có chuyện cần bàn bạc ở đây." - Jisung nói nhỏ vào tai con thỏ màu đỏ rượu bên cạnh gã trong khi đưa tay nhận lấy chiếc ly - bây giờ đã cạn hết - từ em.
"Alrigh'." - Hyunjin cười, ngay sau đó cảm nhận được mông mình bị đánh một cái nhẹ.
.
Hyunjin cứ thế đi lại thơ thẩn trong đám đông, tươi cười chào tất cả mọi người cho đến khi em tìm thấy Betty. "Psst." - Em ôm chầm lấy cô.
"Ôi Chúa ơi." - Betty chỉnh lại bộ trang phục của mình. - "Đừng có tự dưng hù người ta như vậy chứ."
Em lắc lắc đầu. "Nghe này, về người mà tui kể với bà trước đó."
Cô nàng ngay lập tức dỏng tai lên nghe. Hai người ngồi chụm đầu vào nhau. "Gã là con trai của ông Han. Cái ông chính trị gia đó."
Em nắm lấy cánh tay cô nàng một lần nữa. "Gã sở hữu một phần của ngôi nhà này." - Và em lay người cổ.
Cô nàng sốc đến độ rơi cả quai hàm. Cô trông có vẻ rất sốc, và đứng hình mất một lúc. "Bồ tèo đang không nghiêm túc, đúng không?"
Hyunjin chỉ gật đầu.
"Cậu đúng là... ôi chúa ơi... kinh thiệt đó." - Cô nàng cười lớn. - "Đâu, đâu, anh ta ở đâu??"
Em đứng thẳng dậy và ngó quanh trong đám đông. Rồi em nhìn thấy gã. "Đằng kia..." - Nhưng rồi em ngậm mỏ, quên tiệt những gì mình định nói. Jisung đang đứng một góc, với cha của gã, Seungmin, Kira, VÀ Boss.
Đúng lúc đó, họ quay qua nhìn em. Cô nàng tóc xanh nhìn theo hướng em chỉ, sau đó chửi thề: "Vãi cứ-"
Hyunjin gật đầu. Em không thể rời mắt khỏi Jisung, người đang ghim chặt ánh mắt lên người em qua sảnh người. Đôi mắt đen. Đôi mắt mà Hyunjin đã nhìn cả tá lần khi hai người ở sát bên nhau.
"Ăn cứt rồi..." - Em nói nhỏ.
"Nhiều là đằng khác đấy." - Betty nói thêm. Dĩ nhiên là không ai lại muốn rước thêm rắc rối vào thân cả. Điều này giống bình yên trước cơn bão hơn.
"Quý cô Havana?" - Đột nhiên, một người phục vụ tiến tới vào chạm vào em từ đằng sau.
Hyunjin nhăn mặt: "Chỉ Havana thôi là được, nhưng có chuyện gì thế?" - Em nói nhỏ và thấp giọng hơn bình thường. Cùng lúc đó, em nhìn xuống cậu trai thấp hơn mình hai cái đầu.
"Um." - Kể cả khi em đang mặc bộ bunny trên người, khí chất của em vẫn quá đỗi đặc biệt. "Tôi có lệnh là... đưa họ.. cậu- um, nên c-cậu... phải đi lên lầu, và vào thư phòng." - Và rồi cậu ta biến mất vào trong đám đông.
Hyunjin thở dài. I'm screwed.
.
chú thích (*): trong fic gốc, tác giả sử dụng từ "costume"
costume (n): the set of clothes typical of a particular country or period of history
nhìn chung, costume thì sẽ khác so với a piece of clothes, nhưng trong tiếng việt mình lại chưa tìm được từ nào để thay thế:'))) (ai biết từ phù hợp hơn thì có thể suggest cho mình nhe. với cả mình thấy cả ba từ costume, clothes và garment đều có thể dịch ra là trang phục thôi ấy, nếu bị lặp từ nhiều thì mọi người thông cảm cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top