mười một
Hyunjin muốn nhiều hơn thế. Đó là, sau khi em đã ngồi xe taxi về nhà, điều mà Hyunjin nhận ra. BDSM có quá nhiều thứ để chỉ phải diễn tả bằng lời. Và Hyunjin biết rằng giây phút em nhìn thấy người đàn ông nọ, em biết sẽ không ai có thể trao cho em như những gì Jisung đã làm. Chỉ với một đêm đó thôi, sự kính trọng của em dành cho gã đã dâng cao thêm một bậc.
Bước chân đầu tiên em bước vào tòa căn hộ của penthouse nghe thật nặng nề. Nhưng chúng ta đều rõ con người Hyunjin mà, em không sợ nếu như mọi điều em đã làm bị lộ ra. Nếu có ai đó hỏi em vì sao dáng đi của em kì quặc như vậy, em sẽ không ngần ngại mà kể lại nguyên một sớ chi tiết về những việc đã xảy ra tại biệt thự riêng của quý ngài Han luôn.
Nhưng không có ai hỏi em cả. Trong khi đó, Hyunjin đang cực kì nóng lòng muốn gặp Jeongin, bước liền hai bậc thang cùng một lúc. Đây là khoảng thời gian lâu nhất mà họ không chạm mặt kể từ khi hai người quen biết.
"Cậu bé của anh đang làm gì thế?" - Hyunjin ngân nga, tay chạm lên cửa, mở ra.
"Đừng để em nghe lọt tai bất cứ chữ gì phun ra từ miệng anh."
Em thật sự không ngờ tới sự chào đón siêu nồng nhiệt của Jeongin nó lại như thế này. Hyunjin phồng má, lê bước đôi chân vẫn còn đi tất vào phòng khách. Giày và túi xách của em đã được để lại ngoài căn phòng. "Nhưng-"
Jeongin giơ một ngón tay lên. "Không."
Chàng trai có cả một xấp giấy có giá trị tương đương một nửa khu rừng chỉ để diễn tả lại lời em muốn nói. Bốn quyển sách dày, và mỗi quyển chắc chắn là dày lý lịch cá nhân của Hyunjin.
"Lát nữa thì sao?" - Chàng vũ công nháy đôi mi của em ta.
"Để em nghĩ đã..." - Giọng của Jeongin nghe khô khốc như một miếng bánh mì bị bỏ nằm trong máy nướng bánh hơn mười phút thay vì chỉ hai phút vậy. - "Không."
Hyunjin sụt sịt rồi bĩu môi bỏ đi. Ngay giây tiếp theo, em ngã ra nằm bẹp dưới sàn. "Such a fucking shit my fucking-, ôi mũi của anh, anh sắp..." Thủ phạm hả? Cáp sạc của Jeongin. Nhưng kể cả có thế thì em cũng không nhận được bất kỳ sự đồng cảm nào cả.
.
Song, cậu vũ công còn lại vẫn cố đánh thức Hyunjin dậy từ "giấc ngủ nạp lại năng lượng" của em trước khi cả hai bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối.
"Nhân tiện thì, đáng lẽ những sân khấu mà anh đảm nhận đáng lẽ nên được giữ nguyên..." - Jeongin nói trong khi Hyunjin chỉnh lại tai nghe của mình trước khi cả hai xuất phát.
Hyunjin hơi cáu: "Có gì đã thay đổi à?"
Cậu nhún vai, đáp lại: "Trước đó em cũng không để ý, nhưng rồi bằng một cách nào đấy thì đã có ai đó phàn nàn về chuyện này, sau đó, Kira đã bị Boss mắng."
Hyunjin khóa lại cánh cửa phía sau họ. "Kira thì liên quan gì đến chuyện này chứ?"
Jeongin cắn miếng kẹo cao su trong miệng. "Em cá là người đã làm điều đó muốn nó trông như thể đây là lỗi của Kira."
"Con người ghê tởm thật..."
"Anh nói đúng..." - Jeongin đột ngột dừng lại trước chiếc cửa tự động mở ở lối vào và có một vài hành vi giống như lên cơn động kinh. Nhưng nó cũng ngay lập tức dừng lại sau một giây phát tác, và Jeongin tiếp tục bước đi, vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. - "Em đã kể cho anh về mớ bài tập về nhà của em chưa nhỉ?"
Hyunjin đảo mắt. Làm như em ta chưa nhìn thấy thứ gì vậy.
Mặc kệ cho Hyunjin vẫn giữ im lặng, Jeongin kể tiếp. "Dù sao thì, lão già trong tiết đọc của tụi em hình như còn cố để bắt kịp được chủ đề mà chính ổng còn không thể giảng dạy... Và sao nào? Tụi em phải tự mình đọc hết quyển sách, cho đến tận tuần sau!"
Tay cậu nhóc quơ trên không trung và lỡ va vào một cậu vũ công khác đang đi vào căn penthouse bên cạnh họ. Một cách nửa vời, cậu cúi người và xin lỗi.
"Em nói cho anh biết, lão già ấy điên rồi." - Jeongin nguyền rủa.
Hyunjin ngáp một cái dài khi cả hai cùng đi xuống cầu thang dẫn đến phòng thay đồ ở tầng hầm. "Anh vừa mới tỉnh ngủ chỉ một tiếng trước thôi, calm your tits, làm ơn với."
Jeongin vẫn tiếp tục lẩm bẩm thêm một chút.
Hai người bước đến tủ đồ của mình và thay trang phục. Hyunjin ngáp thêm cái nữa và dụi mắt. Và rồi em chợt nhớ ra: em còn chưa trang điểm. Hyunjin càu nhàu và nhấn gót chân mình vào một đôi cao gót em vớ đại từ trong tủ ra.
Chỉ khi em đã ngồi trên ghế một cách vô định và nhìn vào không gì cả, em mới nhận ra điều khác thường... Sự im lặng xung quanh hai người họ.
Họ trao đổi cho nhau ánh nhìn. Jeongin hắng giọng, còn Hyunjin chỉ cầm mớ đồ của mình và đi đến trước gương lớn. Trong lúc em đợi chiếc mi giả của mình khô bớt, em liếc mắt nhìn mọi thứ ở phía sau mình qua gương.
Như em đã ngờ ngợ từ trước, tất cả mọi người trong phòng đều găm ánh nhìn lên người em như thể họ có thể đục vài cái lỗ trên đó. Hyunjin cầm lấy lọ kim tuyến của mình. Không một ai trong số họ nhìn em bằng ánh mắt ghen tị. Em biết những ánh mắt đó. Những ánh mắt đang dán lên người em từ những vị vũ công kia hẳn là nhiều hơn là chỉ có hận thù (quá nhiều)?
.
Một buổi tối trôi qua như thường lệ. Suốt cả tối, Hyunjin chỉ tập trung vào công việc của mình. Nhét mớ tiền dollar vào người rồi tán tỉnh những vị khách người mà - trong lúc em nghỉ giữa giờ - đã ném thêm nhiều tờ tiền về phía em một cách đầy nôn nóng.
Nhưng hầu như tất cả mọi lúc, mắt em luôn hướng về những vũ công khác. Hyunjin thậm chí còn áp sát người hơn vào vị khách em đang nói chuyện cùng, cúi người thấp hơn, để chắc ăn rằng sẽ không có ai đến phá đám em.
"Cẩn thận đấy Foxie." - Hyunjin nắm lấy vai Jeongin nói, khi họ đổi lượt. - "Nếu bọn chúng thật sự nhắm đến anh thì nhóc cũng sẽ không tránh khỏi bị liên lụy đâu."
Thật ra em đã không nghĩ tối nay sẽ diễn ra như thế này. Không, ngược lại. Em cảm thấy vô cùng vui khi được quay trở lại club, làm chủ nơi đây một lần nữa, và biểu diễn.
Ngẩng cao đầu, em bước ngang qua hành lang hẹp giữa những dãy bàn. Nhưng từ mọi góc trong căn phòng này, căn nhà này, dường như luôn có những cặp mắt đỏ ngầu, sắc lẹm dính chặt lên người em và chờ đợi em mắc một sai lầm gì đó. Em nuốt nước bọt,
"Một martini." - Em nói với gã bartender.
.
Sau những guồng quay và những màn biểu diễn như thường lệ hằng tối, Hyunjin đã dường như đã quên mất thứ gì đó...
Trong khi đang lơ đãng nhún nhảy trên đùi của một người đàn ông mặt lạnh như đá, Hyunjin lần mò bàn tay em trên cơ thể của chính mình. Bỗng, em như chợt nhận ra gì đó... Mớ tiền em cất đâu hết rồi?
Từng người, từng người một rời đi, đám đông của tối thứ Hai dần đã trở nên vắng tanh không còn lại gì. Jeongin bước đến gần Hyunjin bên cạnh sân khấu, người đang cố làm một vài động tác co giãn.
"Nghe này..." - Hyunjin dựa vào người cậu.
"Vậy..." - Jeongin cũng thì thầm trong nỗi phấn khích, hoặc là một chút tức giận, vào tai em.
Hyunjin ngồi thẳng dậy ngay sau đó. Ánh mắt của em quét qua hàng ghế trống không, "Chắc chắn là hắn ta. Sao mà có một số người chẳng thể ngừng việc chõ mũi vào vấn đề của người khác ấy nhỉ?"
Spoiler: Hyunjin và những rắc rối luôn song hành cùng nhau. Chàng vũ công nghiêng gót chân. Em ta sẽ phải giải quyết những thứ em nghe được và thấy được. Đặc biệt là khi có người cố tình gây khó dễ cho cuộc sống của em. Cơ đùi Hyunjin co lại, em nhăn mặt. Cuộc sống xinh đẹp nóng bỏng tuyệt vời của em ta, không, em sẽ không để bất cứ ai chúi mũi vào và làm hỏng nó đâu.
Em đã không hề nghĩ về Jisung trong nhiều tiếng đồng hồ.
.
Okay, trông có vẻ sẽ rất kì lạ nhưng mà hiện tại đúng là Hyunjin đang đứng trước cửa phòng của Caramel. Hắn ta tự rước rắc rối về mình mà, dẫu. Hyunjin đã gửi Jeongin đến nhà của cô trước đó rồi, thằng bé không nên lo lắng quá nhiều về vấn đề này, và Hyunjin cũng không muốn cậu ta bị liên lụy trong mớ hỗn độn của em.
Đây không phải là ngọn nguồn của vụ rắc rối ấy. Caramel chẳng làm mẹ gì cả. Thật đấy. Khịt mũi một cái, em gõ cửa.
Sao tụi gay lúc nào cũng tạo ra cả đống drama ấy nhỉ? Đôi khi em chỉ ước rằng có nhiều trai thẳng hơn trong club của họ. Nhưng mà thế thì có thay đổi được điều gì không? Khá chắc là không.
Cánh cửa mở ra, Caramel đứng ở đó, mặc chiếc áo choàng tắm, hai mắt ở to nhìn Hyunjin. "Havana?"
Sau khi trao đổi với nhau mấy ánh nhìn vắn tắt, hắn để em bước vào. Caramel. Cái nghệ danh đi liền với tính cách của hắn một cách hoàn hảo. Anh chàng có làn da sáng màu là một trong những người dễ kết thân nhất trong club. Hắn có một tấm lòng chân thành, nhưng hắn đã bỏ lỡ cơ hội được Chúa trao cho một bộ não có thể dùng được.
"Ngắn gọn thôi," - Hyunjin mở lời. Em ta tựa người vào khu vực bếp. - "Cậu chắc chắn không phải một thằng đần, Caramel, nên nói cho tôi biết, vì sao cả cái club đang đối xử với tôi như thể tôi là hiện thân của quỷ dữ?"
Em lướt mắt quanh căn hộ của hắn. Cậu vũ công này có một người bạn cùng phòng hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của em. Nhưng Blake dường như không có ở đó.
"Và một chú chim nhỏ xinh nào đó đã nói với tôi rằng cậu đã lảm nhảm mấy thứ như cứt về tôi."
Ánh nhìn của em ta đã thu hút sự chú ý của Caramel, và hắn ngay lập tức dừng vẩn vơ trong mớ suy nghĩ của riêng mình.
"Tôi á??"
Hyunjin đảo mắt. "Tôi ở đây để làm cái mẹ gì cơ chứ, nếu như đó không phải là cậu? Đừng vờ vịt nữa."
Nhưng Caramel đã vội vàng lắc đầu liên tục: "Girl tôi có cả tỷ thứ để nghĩ đến thay vì tập trung vào mấy thứ kiểu như tán gẫu trong club. Tôi ở đây để trả nợ mà."
Hyunjin khoanh tay trước ngực, nhướn mày. "Bullshit."
Caramel nhảy chồm lên từ ghế ngồi của hắn. "Tôi thực sự không nói gì mà, Blake mới..."
Ngay giây sau đó, hắn liền tự tát mình một cái vào mặt. Nhưng đã quá muộn rồi. Hyunjin đã có được những thứ mà em ta cần.
"Blake làm sao?"
Người nọ bắt đầu nói lắp bắp: "Havana, không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu biết đấy... Blake không có ác ý gì cả, và không ai trong chúng ta... mong một vụ ẩu đả."
Hyunjin cười một cách mỉa mai: "Cậu sống với tên đần đó và giờ cậu nói với tôi là hắn ta không mong muốn một vụ ẩu đả ư? Hắn ta sẽ làm bất cứ thứ gì để bú vào cái đít của Boss. Mà Boss thì liên quan mẹ gì đến việc này cơ chứ?"
Hai người nhìn nhau. Sau một hồi lâu im lặng, Caramel tặc lưỡi và thở ra một cách khó nhọc. Rồi họ cùng ngồi xuống sofa để trao đổi một vài thứ về quan điểm của mỗi người.
.
"Làm thế nào mà chỉ trong vài tiếng, nhấn mạnh là một vài tiếng, anh không có mặt ở đây mà cái tỉ thứ rùm beng xảy ra thế?" - Hyunjin thất vọng nói, lắc ly rượu vang trong tay.
Jeongin dừng em lại trước khi em phá hỏng chiếc thảm trắng của họ, đáp lại: "Là Blake mà. Ai trong chúng ta mà chẳng biết anh có quá đủ kẻ thù rồi cơ chứ? Anh hẳn là đã mở đường cho một cuộc nổi loạn. Cuộc nổi loạn của những vũ công."
Cả hai cùng bật cười trước ý nghĩ đó.
Nhưng rồi Hyunjin nhanh chóng nghiêm túc trở lại: "Nhưng thành thật mà nói, chắc chắn hắn ta đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu rồi. Chẳng ai leo lên vị trí cao như hắn trong một khoảng thời gian ngắn vậy được. Blake đột nhiên có nhiều tiếng nói như cái cách mà anh có."
Jeongin xẹp xuống. "Chờ đã..." - Cậu hạ ly rượu tren tay xuống. - "Ý anh là... hắn ta biết anh đã rời đi trong một khoảng thời gian ư?"
"Ừ, có lẽ thằng khốn đó đã bú được gì đấy từ Boss. Yeah, có khi hắn còn sẵn lòng làm tấm thảm chùi chân của lão cơ."
Những hình ảnh của chỉ một vài tiếng trước đua nhau vụt qua tâm trí em. Nơi mà có lẽ em đã làm, hoặc không, chỉ dừng lại ở đó. Một cơn nóng máu sôi lên trong đầu em, rồi em lắc đầu: "Chẳng quan trọng. Hắn ta đã nhúng chân vào việc này, cho nên không thắc mắc nào thật sự cần đưa ra cả."
.
Và thế là phần còn lại của buổi sáng diễn ra như vậy đó. Họ dàn toàn bộ thời gian để ngồi vẽ mấy cái sơ đồ tu duy rồi các loại biểu đồ, cho đến tận khi họ chìm sâu vào trong mấy cái viễn cảnh rồi giả thuyết, âm mưu, kì là mà thực sự là đi lạc xa so với thực tế. Say mèm, mấy cậu trai trẻ giơ bút dạ lên trời, tuyên bố: chim bồ câu còn không tồn tại.
Không lâu sau đó, cả hai người cùng thiếp đi, quấn quanh người nhau một cách kì quặc trong khi chai rượu còn mở bị đổ đầy ra giữa những tờ giấy trắng nhăn nheo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top