mười hai

Thú thật mà nói thì Hyunjin đã nghĩ đó sẽ là một buổi tối được ngủ ngon, cùng với một vài viên, sẽ chẳng có gì quá tệ xảy ra cả. Cho đến khi Kira nhắn vào group chat.

"Một bữa tiệc đã được đặt chỗ trên tầng hai nhưng không có bất kì một vũ công nào cả. Vì vậy, tôi sẽ bốc một vài trong số các cậu ra khỏi kế hoạch dự định hôm nay. Dẫu sao thì nó cũng đủ đông đúc rồi. Mệnh lệnh từ boss."

Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ngay giây sau đó hộp thư của em liền nhận được tin nhắn inbox riêng. Cái tin nhắn mà em bị bảo rằng hôm nay em sẽ được không nhảy.

"Có chuyện gì thế?" - Jeongin lầm bầm ở đầu bên kia điện thoại.

"Cái con chó cái khốn khiếp đó, chắc chắn là hắn ta đã-"

Nhưng Jeongin đã ngay lập tức ngắt lời em trước khi mấy từ chửi thề khác kịp vang qua đầu dây điện thoại còn lại. "Để khi khác được không ạ? Anh có nhất thiết phải gọi em vào giữa buổi học không?"

Hyunjin khịt mũi. "Nhưng..."

"Hyunjin em yêu anh, nhưng em thật sự cần đống học liệu này."

Và rồi cuộc điện thoại bị ngắt tại đó.

Hyunjin ném cái điện thoại trong tay lên sofa. Em nên làm gì bây giờ? Chiếc TV với bản tin buổi sáng cứ lèo nhèo gần đó, thế là Hyunjin nâng volume lên mức cao nhất, đến khi đôi tai em gần như sắp nổ tung bởi giọng của phát thanh viên thì thôi.

Cuộc trò chuyện với Caramel... chắc chắn Blake đã nghe được. Có lẽ hắn ta sẽ đe dọa, hoặc cảnh cáo Caramel; thật không may, Caramel lại là một người sống quá đơn thuần, là kiểu người sẽ không thể chịu đựng được áp lực.

Hyunjin cảm thấy như chính mình đang nhập vào Criminal Minds vậy. Giờ thì em phải tự tay suy luận và lần ra tất cả mọi thứ. Tất cả những thứ rất vô nghĩa và không cần thiết đó. Hơn nữa là cảnh sát cũng sẽ không bao giờ xuất hiện để giải quyết những vụ như thế này ở penthouse. Kể cả là trong trường hợp có một vụ án thật sự và họ có xuất hiện đi chăng nữa, tất cả những ai không có tiền trong túi sẽ bị tống vào nhà giam hết. Oh, họ yêu cái luật lệ này mà.

Không, tất cả những mớ suy nghĩ vừa rồi cũng sẽ không giúp ích gì cả. Trong khi đó, tai em dường như sắp bốc khói vì những suy nghĩ xoắn ốc cứ lộn lòng vòng trong đầu em. Hyunjin nhảy xuống đất, sau đó đi loanh quanh trong căn hộ, chân dậm xuống thình thình từng bước một.

"SHIT!!"

Những đồ vật trong căn hộ lọt vào mắt em đều ăn một cú đấm móc. Lửa giận sục sôi trong đầu em dần trở nên quá độ và hình thành một cơn đau đầu khủng khiếp ngay tại đó, và Hyunjin rít lên. Hyunjin tự ném mình lên sofa và hét, hét đến khi nào phổi em không thể chịu được thêm nữa thì dừng. Dây thanh quản của em đau rát và cơn đau đầu vẫn đang chực xẻ em ra làm đôi. Tất cả đều như tuyệt vọng.

Sau một tiếng đồng hồ như thế, cuối cùng em cũng tìm ra được một thứ để làm. Em đi dọn dẹp và sắp xếp lại toàn bộ căn phòng của em, thế là một cái đinh đã bị hoen gỉ vì lãng quên từ lâu xuất hiện trong một cái hộc tủ nào đó.

Sau một lúc, có vẻ mọi chuyện cũng không còn quá tệ như vậy nữa. Từng đợt khói thuốc thở ra từ em dường như cũng khiến cơn giận dữ ban nãy trôi đi theo. Những hình ảnh trước mắt dần mờ đi, căn phòng khách nhanh chóng trở nên ngập ngụa mùi khói thuốc. Cần sa. Chúng như khiến tứ chi Hyunjin nhẹ bẫng đi, thậm chí em còn cảm thấy như chiếc tất dưới chân cũng đang dựa ngược trở lại bàn chân em vậy. Rồi cái cách mà quần lót của em bị ném lên một cách bừa bãi ở nhiều chỗ khác nhau - ở những chỗ mà đáng lẽ ra chúng không nên ở đó.

Em không thực sự có một kế hoạch cụ thể nào cả, nhưng đầu óc Hyunjin thì vẫn luẩn quẩn quanh những khoảng thời gian và địa điểm nào đó. Một nơi đâu đó giữa mớ tiền dollar màu tím yêu kiều của em và gã Blake khốn nạn chết tiệt, Jisung xuất hiện từ giữa những làn khói. Không hẳn. Nhưng nó đã ngốn mất hai phút của Hyunjin để nhịp tim của em trở về bình thường, và em nghĩ. Điều đó hẳn là tuyệt đấy chứ.

Nhưng giữa những dòng suy nghĩ lộn xộn của em, sao em không thử nghĩ về điều mà Jeongin đã nói nhỉ?

Là con trai của một chính trị gia nổi tiếng mà ai ai cũng tôn trọng, Jisung cũng có thể đồng thời là một đứa trẻ của một hình ảnh đại diện của truyền thông đầy tiềm năng, hoặc dưới ánh đèn sân khấu Hollywood. Và ai mà biết được cái gì tuyệt hơn người cộng sự tốt nhất của bất cứ ai - Internet?

Han Peter Jisung. Còn được biết đến là thiếu gia Han. Một người đàn ông 25 tuổi với hơn hai triệu giá trị tài sản ròng. Một nửa trong số đó, dĩ nhiên, là bởi vì gã đã từng có đôi lời phát biểu trong một vài phiên tòa xét xử quan trọng. Nhờ có lời khai của gã mà nhiều người từng tham dự các bữa tiệc của cha gã đã tránh được án tù của các tội thường thấy của tầng lớp chính trị gia.

Song, gã còn tự viết nên một cái tên khác cho bản thân - từ những tòa nhà và mảnh đất gã kiếm được với tư cách là một nhà đầu tư bất động sản. Gã thật sự rất bận rộn trong thị trường cổ phần của mình.

Không chỉ thế, Hyunjin còn tìm được một công ty hoàn toàn độc lập nằm dưới cái tên của gã. Công ty này đã nhận được vô số lời khen từ các chuyên gia bởi con số thu nhập mà công ty mang lại cho khách hàng của họ. Họ còn cho phát sóng các tập chương trình hằng ngày mới nhất, trò chuyện cùng các chuyên gia về các khoản đầu tư, rồi những cổ phần phổ biến nhất của họ.

Hyunjin đọc tất cả những điều này từ nhiều website và video. Thực chất mà nói, em không biết, thật sự là không biết tất cả những điều này có nghĩa là gì. Từ giá trị tài sản ròng đến bất động sản. Chẳng ai cần phải biết những điều đó, đặc biệt là đối với người như Hyunjin.

Nhưng rồi trong lúc mắt em vẫn đang dán trên điện thoại, hờ hững theo dõi bài đăng mới nhất về gã, thì lướt đến đoạn người đàn ông thứ nhất, gã đàn ông với cơ thể to lớn, trông giống như một người bạn, hoặc một người vệ sĩ kì lạ, đang đọc liến thoắng một bài diễn văn.

Hyunjin day day trán. Em có thực sự thu được kiến thức gì hữu ích không? Em nhún vai và gập máy tính của mình lại trong tâm trạng bối rối. Jisung có vẻ là một người đàn ông lịch sự, tử tế. Đấy là tất cả những gì quan trọng. Thêm nữa là số thời gian em dành ở bên gã ta rất tuyệt vời.

Dẫu sao thì con người cũng chỉ sống có một lần thôi mà, sống với cái mindset đó thì cũng chẳng chết ai đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top