một

Hyunjin tựa người trên cột, tay di chuyển - một cách đầy khiêu khích nhưng đồng thời cũng thật kiều diễm - theo âm nhạc. Bộ đồ lót màu xanh dương của em được đính kèm những viên kim cương giả óng ánh và lung linh dưới ánh đèn lập lòe. Em hoàn toàn có thể nghe thấy đám đàn ông ngồi ở hàng đầu đang rên rỉ gợi dục.

Âm nhạc ồn ào trong tai em và ngập tràn trong tất cả các giác quan của em. Nở một nụ cười nhếch mép, em xoay người xuống bar và đáp xuống sàn chỉ trong một chốc.

Đôi giày cao gót của em vang lên khi em bước trên sân khấu và lắc lư cái mông của mình. Em vươn tay lên và tự mình vuốt ve khắp cơ thể. Hyunjin biết rằng em ta chính là trung tâm của thế giới này.

Em quỳ xuống và bắt đầu bò bằng bốn chi, đối mắt với gã đàn ông giàu có trong đám khán giả. Em duỗi đôi chân dài của mình và hướng lên trời, bắt đầu biểu diễn, như một công việc hàng ngày. Hình ảnh em biểu diễn chìm trong cơn mưa của hàng loạt những tờ tiền dollar màu tím.

Kết thúc khúc nhạc, em ta nhặt vài tờ tiền lên và nhét vào trong phần ngực áo cũng như hai bên quần. Em thả một nụ hôn gió xuống đám đông khán giả, và biến mất hút khỏi sân khấu. Đôi cao gót màu biển của em là thứ cuối cùng được thấy trên sân khấu trước khi em hoàn toàn biến mất sau những tấm rèm.

.

Hyunjin ném mình lên một trong những chiếc ghế màu đỏ và gác chân lên một cái bàn trống. "Tối nay đám đông ngon đấy," - em nói với cậu trai ngồi bên cạnh. Bé bên cạnh đang chỉnh lại phần mi giả, quay sang Hyunjin.

"Cảm ơn nhé, Havana."  - và bước về vị trí của mình.

Cậu mặc lên bộ đồng phục của nữ sinh, xỏ chân vào đôi giày. "Foxie." - Jeongin nhìn về phía vừa phát ra âm thanh gọi mình.

"Sẽ ổn thôi."  - Hyunjin tóm được nụ cười đầy lo lắng của cậu trai trước khi bản nhạc của cậu bắt đầu vang lên và cậu bước qua tấm rèm.

Hyunjin ngửa đầu ra phía sau, hai tay thả lỏng đặt trên phần tay vịn của ghế và hít một hơi thật sâu. Một mớ hương nước hoa nồng nặc vẫn bám trên tường, và cả mấy cậu trai trẻ đổ mồ hôi trong phòng nữa. Cả tỉ dollar, hẳn rồi. Em ta yêu nó.

Dưới ánh đèn mờ mờ, em ta đếm số tiền mà em vừa kiếm được. Không tệ cho một tối thứ ba.

Em ta sắp xếp lại đống tiền của club và nhét lại vào trong chiếc ví xinh xắn của mình. Rồi em duỗi người, một vài cái xương của em có dấu hiệu quay lại với cuộc sống. Một nụ cười tươi quay lại trên gương mặt của em. Em mở cửa sau và bước vào trong club.

.

Không khí ấm òa vào người em, nó lướt trên chân em khi em hiên ngang bước qua đám đông. Sàn nhà đã được lấp đầy với những tờ tiền màu tím và... đầy những thứ không nhìn ra được là cái gì.

Với một nụ cười đầy quyến rũ và một lời khen dành cho người đàn ông trong bộ suit ở đó, em bước tới quầy bar. Khi gã bartender nhìn thấy em, gã đã và đang bận rộn pha đồ uống rồi. Hyunjin tựa người vào quầy bar và khảo sát quanh club.

Jeongin nhảy trên phần sân khấu tròn, bộ đồng phục cậu ta mặc trải dài trên sàn nhảy, chỉ trừ phần nội y đáng xấu hổ. Vài tên đàn ông đứng hẳn dậy và quăng đống tiền về phía cậu ta. Hyunjin mỉm cười. Em yêu cái không khí này. Với một khoản tiền boa khá lớn, em nhận đồ uống  của mình và tiếp tục dạo bước quanh căn phòng.

Toàn bộ ngóc ngách và ghế ngồi của dãy ghế cuối đều đã bị chiếm đóng. Trong một cái club dành cho các quý ông thì điều đó có nghĩa là ở đó có một khách hàng và một vũ công đang làm việc của họ. Vậy nên em chỉ vẫy tay và nháy mắt một cái khi đi ngang qua đó, vì em cũng chả muốn cướp đi khách hàng của đồng nghiệp hay gì đâu.

Em tiếp tục ngó quanh và dò tim con mồi. Em thử ngồi cạnh một gã trông khá bình thường. Nhưng với tí tiền cỏn con và một tá kiến thức không cần thiết về bitcoins, em rời đi và tiếp tục tìm kiếm.

Ở phía cuối, phần nào trông hơi hẻo lánh, là phòng chờ lớn nhất mà cái club này có. Căn phòng có dãy ghế sofa lông vũ màu trắng, và một chiếc cột ở giữa dành cho vũ công.

Sau một vài trao đổi nhỏ với tên bảo vệ đứng trước cửa phòng, em tiến vào. Như dự đoán, ở đó đúng là có khách hàng để chơi đùa đấy.

"Các quý ông." - Hyunjin mỉm cười với mấy gã đàn ông trong bóng tối. Di chuyển vô cùng mượt mà, em ngồi vào giữa họ. "Các anh thế nào rồi? Ở đây có vui không?"

Tên ngồi ở phía bên phải em, thấp hơn em, trả lời cụt lủn: "Ổn."

"Các anh trông có vẻ căng thẳng. Thế, tôi giúp các anh thư giãn nhé?" - Hyunjin rừ rừ trong cổ họng. Em đảo ánh nhìn của mình giữa hai người đàn ông, dù cho em thực sự khó mà có thể thấy mặt họ.

"Làm đi, gorgeous. Nhưng đừng có lãng phí thời gian của tôi."  - Giờ thì đến lượt người ngồi bên trái em lên tiếng. Giọng của gã cộc cằn và lạnh lẽo. Một cơn ớn lạnh nhỏ chạy dọc sống lưng của em.

Hyunjin cười: "Dĩ nhiên là vậy rồi, big guy."

Chỉ đợi có thế, em đứng dậy. Hyunjin khoe ra phần mông đầy gợi cảm của mình khi em bước ra ngoài để bật nhạc. Circus của Britney Spears vang lên. Và căn phòng chìm trong ánh đèn led màu đỏ.

Hyunjin bước tới chỗ cái cột. Chân em vắt chéo. Với ánh nhìn đầy hoang dã, em bắt đầu nhảy theo điệu nhạc, biểu diễn cho hai gã đàn ông. Vũ điệu của em.

Em ta hất mái tóc dài của mình, lắc cái mông, và trèo lên cột thật dễ dàng. Như kiểu giác quan thứ sáu của em ta vậy.

Trong lúc em nhảy, em cũng đồng thời quan sát hai người kia. Một người thì trông có vẻ nhỏ con, nhưng chiếc áo phông của anh ta thì hầu như không thể che được phần cơ bắp của ảnh.

Hyunjin lặn xuống sàn. Ánh mắt của gã dính chặt lên cơ thể em, theo dõi từng cử động và đường cong của em. Hyunjin cười nhếch mép.

Đấy là tác động của Havana đến người ta đấy. Nhảy múa cũng chỉ giống như sân chơi của riêng em mà thôi. Hyunjin ở chính giữa, như một trò mua vui cho khán giả. Havana thì là một con thú nguy hiểm mà hoàn toàn có thể mê hoặc đám đông và bắt họ móc tiền ra từ trong túi.

Hyunjin bắt gặp ánh mắt của người còn lại. Gã mặc một chiếc áo vest được xẻ khá sâu, khiến người ta có thể nhìn thấy cả phần ngực ngon nghẻ của gã, và một chiếc quần âu vừa vặn. Mái tóc màu đen của gã được vuốt ra sau.

Gã nhìn em như thể em mới chính là con mồi. Nhưng không phải cơ thể của em. Gã nhìn Hyunjin. Em tự nhẩm với mình. Địt, gã ngon vãi.

Hyunjin ngoáy mông một vòng, tựa mông vào cột và ngửa cổ.

Gã đàn ông thứ hai thì thầm gì đó với người thứ nhất, và ngay sau đó thì người kia lập tức đứng dậy và rời đi.

Hyunjin leo lên cột. Chút mẹo vặt ấy mà, kiếm mồi ngon. Tiếng tim em đập bùm bụp trong lồng ngực, vì giờ đây trong phòng chỉ còn hai người họ mà thôi.

Gã ngồi dựa vào mớ lông vũ trên sofa, hai tay khoanh trước ngực. Đùi gã ngon và mời gọi vãi.

Khúc nhạc kết thúc, và Hyunjin xỏ chân vào đôi giày. Em ta lắc lắc cái đầu, và vuốt ngược mái tóc bết dính của mình ra khỏi khuôn mặt đầy mồ hôi sau khi vừa trình diễn.

Em bước hai bước dài và quay lại chỗ ngồi bên cạnh gã. Em rít nhẹ một tiếng thở dài khi ngả người lên phần lông vũ. "Thế... big guy, nó có đáng thời gian của ngài không?" - Em hỏi.

Hyunjin không thể ngăn mình đừng chạm vào tay của gã, chỉ với một ngón tay xinh xinh. Chất vải mà móng tay acrylic của em vừa lướt qua đượm mùi đắt tiền.

"Em đã cố gắng, hửm?" - Chất giọng đầy giễu cợt vang lên khiến Hyunjin mỉm cười.

"Dành cho ngài đó."

Gã đàn ông quay sang nhìn em. Một tay gã đặt lên phần lưng của ghế, tay còn lại thì đưa sát lại đầu gối của Hyunjin. "Vinh hạnh làm sao."

Đến cả giọng nói của gã cũng nghe thật đắt tiền. Xa xỉ. Chả phải loại đắt tiền rẻ rúng. Là một con Ferrari cổ điển, chứ không phải Mercedes-Benz khoe khoang đầy tự phụ.

Ánh đèn đỏ lướt quanh trên gương mặt gã. Hyunjin liếc nhìn mọi chi tiết một. Lông mày thẳng và đôi môi cong thật quyến rũ. "Vậy ư?"

Từng chi tiết trên gương mặt hòa vào nhau tựa như sông hòa vào biển. Nhưng ở đại dương đó, có một đôi mắt đen như đang xoáy sâu vào em, kéo em vào cơn giông của không gì cả.

Một bàn tay lớn và ấm đặt trên đầu gối em. Hoàn toàn đối nghịch với phần còn lại của vẻ bề ngoài của gã.

"Đụng chạm là tính tiền đó, big guy." Hyunjin thì thầm vào tai gã, nhẹ nhàng đặt tayl lên vai của người kia.

Gã nhíu mày, giọng không biến sắc, nói: "Một đêm bao nhiêu?"

.

Nghề của em ta mà, em ta giỏi vãi chưởng ấy. Hyunjin đi diễn khiêu dâm còn được. Thứ mà có thể khiến bất cứ ai trở nên điên đảo.

"Ôi đệt..." - Hyunjin quăng mình nằm lên gối. Gã đang ở giữa hai chân em và chôn mình sâu bên trong, một tay chống bên cạnh đầu của em để giữ sức nặng của chính gã. Tay còn lại, gã đặt đùi Hyunjin quấn quanh eo mình.

Với một cử động chậm rãi mà đau muốn chết đi được, gã thúc vào trong em.

"Cơ thể em thật hoàn hảo." - Giọng gã gầm gừ cứ vang văng vẳng trong tai Hyunjin.

Gã tăng tốc độ. Giọng Hyunjin rên lớn hơn, tay em quờ quạng tìm lấy lưng người kia. "Nữa, ôi chúa ơi! Em muốn nữa!"

Hương nước hoa sộc lên mũi em, mùi gỗ sồi và gió biển.

Hyunjin nheo mắt lại khi gã đâm trúng điểm nhạy cảm của em.

"Mẹ nó, nữa."  - Em thở gấp.

Và kể từ khắc đó, gã bắt đầu đưa đẩy, ra vào bên trong em một cách không thương tiếc. Như thể bị chất giọng rên rỉ của Hyunjin ám ảnh và điểu khiển, em bắn ra như thác nước. Những giọt nước mắt trong suốt ngấn lại nơi mắt em. "Đừng dừng lại."

Gã ép buộc em phải nhìn vào gã. "Em không nói cho tôi biết tôi phải làm gì, bé yêu."

Động tác của gã chậm lại. Và Hyunjin sợ muốn chết, sợ gã sẽ thực sự dừng cuộc chơi này ở đó.

"Xin đừng, làm ơn đừng... không." - Em như muốn khóc tới nơi. Gã như đang giữ em chỉ với hai ngón tay trong khi em đang chơi vơi trên bờ vực và sắp ngã. Hyunjin nghiến răng. Chỉ chút nữa thôi.

"Vừa nãy là sao đấy?"  - Gã cuộn hông lại vào sát hông em, hầu như không đáng chú ý mấy. Hyunjin đảo mắt ra sau đầu. "Nào, hay là em không chịu được thêm nữa đây?"

Cả hai đôi mắt đều chạm nhau, và cả hai cái miệng đều nhếch mép cười. Trò chơi bắt đầu rồi. Nhưng Hyunjin thì vốn đã thua sẵn. Cú thúc tiếp theo thực sự mạnh, và sâu nữa, khiến Hyunjin khóc nấc lên và rên rỉ. Lưng em cong tợn, và điều đó khiến em đau muốn chết.

Cú ngã từ trên bờ vực kia quả là tuyệt vời. Hyunjin run lên trong vòng tay của người nọ khi gã đâm vào mông em.

Tiếng thở dồn dập của gã phập phồng bên tai em. Gã nuốt nước bọt và cười khúc khích. Lúc này, gã thả Hyunjin để em ngã xuống giường.

Gã kéo chiếc bao cao su ra và ném nó đi. Nhưng thay vì đứng dậy và rời đi sau khi đã xong xuôi mọi thứ, gã lại ngồi xuống và chen vào giữa hai chân em.

Hyunjin há hốc miệng: "Này-"

Gã ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt em. "Chúng ta có cả tá giờ đồng hồ với nhau mà."

Hình ảnh trước mắt em khiến em có chút choáng váng. Một vài sợi tóc được vuốt keo rơi xuống trán em, và cả những giọt mồ hôi chảy dọc trên gương mặt gã.

Em khẳng định rằng em sẵn sàng trả giá cho hành động của mình. Nhiều là đằng khác.

"Tôi thì không." - Em nói, hít một hơi thật sâu và hơi lung lay. "Tốt hơn hết là tôi không nên thấy một dấu hôn nào vào ngày mai."

Và với tiếng cười khúc khích, người kia biến mất giữa hai chân em. Gã coi "tình một đêm" đúng nghĩa đen đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top