chín

Hyunjin đã dần học được ý nghĩa của cái hợp đồng này. Em đứng trong nhà bếp, lạnh cóng với một mái tóc ướt sũng.

Jisung đang hướng dẫn em về những chỗ quanh quanh trong bếp. Đương nhiên, gã thừa biết em không thể hay được chỗ mà mớ gia vị, được nhập khẩu từ Ấn Độ, đang được cất ở đâu. Và rồi cuối cùng gã hào hứng nói với em rằng mớ gia vị đó không tồn tại trong căn nhà này.

Nhưng em tuyệt nhiên giữ cái mồm của mình ngậm chặt. Em không dám hó hé bất cứ một chữ nào hết, và cũng chưa có chữ nào lọt ra từ miệng em cả. Em chỉ cảm thấy xấu hổ, cố gắng nhìn nhanh hơn, trước cả khi gã chỉ đến thứ gì khác, thậm chí nhiều hơn, mong muốn được Jisung ra lệnh, kể cả là sự chế giễu.

Họ đã mất cả một trăm tỉ năm để đem được thứ gì đó ra bàn ăn.

Hyunjin ngắm nhìn gã, trong khi bản thân mình đang ăn một cách nhàn nhã. Họ đang ngồi ở một chiếc bàn ăn tối dành cho 15 người. Quá rộng rãi đối với em, và không gian ở đó thì yên lặng đến nghẹt thở. Em cầm chiếc dĩa của mình lên.

Em vừa mới học được một điều khá quan trọng, nhưng cũng khá dễ hiểu, chỉ vừa mới vài tiếng trước thôi; nếu em không làm theo những gì gã yêu cầu và không làm đủ nhanh, em sẽ tự biến mình thành một đứa xuẩn ngốc bị giễu cợt. Và theo sau đó là những hình phạt nặng nề hơn...

Khí chất của Jisung đã thay đổi. Gã lạnh như băng, và cách gã cư xử khiến Hyunjin phải quỳ xuống trên hai đầu gối. Em thậm chí còn không buồn nỗ lực chạy trốn khỏi từng con chữ của gã. Liệu em có thể hành xử một cách ngoan ngoãn như vậy mãi không? Cá là không. Hyunjin biết rõ bản thân mình hơn bất kì ai khác.

"Dọn đi." - Giọng Jisung vang lên đánh văng em khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Hyunjin gật đầu và đứng dậy.

Khi em quay trở lại đó, người nọ đã biến mất.

"Ở bên này!" - Gã cất tiếng, giọng của gã vang lên từ một góc nào đó trong căn nhà.

Tất cả các căn phòng, ngoại trừ phòng bếp, đều được bố trí không gian mở. Vậy nên khu vực dùng bữa cũng được hòa vào với phòng khách. Chiếc lò sưởi gần đó mới được đốt lên, và trên TV thì đang chiếu một show bằng tiếng Pháp. Jisung ngồi ở một góc trên ghế sofa. Đôi mắt của gã không ngừng xoáy sâu vào người em, ghim chặt một ánh nhìn trên đó. "Quỳ."

Hyunjin lại quỳ xuống sàn một lần nữa, ngay trước đùi gã.

"Thật tiếc làm sao khi tôi không có ghế đẩu... Và hiện tại, tôi mệt quá." - Jisung ngáp một cái và vươn vai. Một người đàn bà ở phía sau đó há hốc mồm vì sốc.

Hyunjin cắn lấy phần thịt bên trong má. Gã thực sự muốn làm như vậy hả?

"Nhanh nào, em đang chờ đợi cái gì vậy chứ?"

Em cực kì muốn đảo mắt. Trong bất cứ trường hợp nào khác, hẳn là em đã làm thế rồi. Nhưng giờ đây, em lại nghe theo những mệnh lệnh của gã, quỳ xuống bằng tứ chi ngay trước chiếc ghế sofa gã đang ngồi. Jisung gác chân, cảm tạ trời đất vì gã đã không mang giày, lên em.

Hyunjin nhìn xuống dưới sàn nhà. Em chuyển trọng lượng từ gót bàn tay sang toàn bộ bàn tay, làm sao để cho người nọ thoải mái nhất có thể.

"Nghe này," - Jisung nói, mắt không rời khỏi màn hình TV đang chiếu show. - "Em có nhận thức được rằng em có thể nói bất cứ thứ gì để chống lại mệnh lệnh của tôi vào bất cứ lúc nào, và tôi sẽ dừng lại ngay lập tức nếu nó quá mức đối với em không?"

"Vâng, thưa ngài."

"Em đã đọc qua toàn bộ bản hợp đồng chưa?"

Hyunjin liếm môi. Em chưa. Và dù có nhìn sàn nhà bao lâu đi chăng nữa thì em cũng không thể moi được đáp án từ đó ra được. "Rồi ạ, thưa ngài?" - Dẫu vậy, em vẫn trả lời.

"Em sẽ nhận được hình phạt nào cho tội nói dối?" - Jisung đặt nhiều trọng lượng hơn vào gót chân gã trên người em.

"Em không biết, thưa ngài."

"Cây gậy."

Gã ta không thể đang nghiêm túc được. Hyunjin cố xoay đầu lại và nhìn người nọ. Jisung nhún vai và mắt gã nhìn chằm chằm vào mắt em khi gã lên tiếng.

"Em đúng là một thứ rẻ tiền đáng thương mà. Em thậm chí còn không đọc hết? Hoặc là, vì sao em không thể đọc hết những gì em được đưa?" - Biểu cảm trên gương mặt gã vẫn không khác gì lúc nãy, nhưng trong mắt gã lại ánh lên một ngọn lửa cháy phừng phực. Gã chỉ đợi Hyunjin mắc phải một lỗi sai nào đó.

Sức nặng trên lưng em tăng lên, và đôi tay em khẽ run nhẹ. Hyunjin nuốt nước bọt, run rẩy nói: "Sẽ không có lần sau, thưa ngài. Em hứa."

Jisung nhướn mày. "Em đã làm được gì để khiến tôi tin em?"

Hyunjin không biết câu trả lời cho câu hỏi này.

Với vai trò là một nô lệ, em cần phải chứng minh được em có giá trị với chủ nhân của mình. Hyunjin đã tự thuyết phục mình rằng em có thể làm được, cho đến tận bây giờ.

Jisung đặt một cốc nước ở giữa hai bả vai của Hyunjin. Vật lạnh lẽo kia hoàn toàn đối nghịch với thân nhiệt của em, nơi làn da của em đang cháy điên lên được.

Một phút trôi qua. Giọng nói tiếng Pháp vang lên bên màn hình càng ngày càng to hơn, ù đi trong tai em, và tay em như đang yếu dần đi vậy. Hyunjin chẳng biết vì sao em lại yếu như vậy nữa. Em có thể xoay cả người mình trên không trung khi đang múa cột, nhưng để Jisung gác lên người em thì có vẻ như còn khó hơn điều đó gấp vạn lần. Mái tóc ướt lạnh của em xõa ra trên mặt. Em đổ mồ hôi. Dây nịt của phần áo trượt xuống khỏi vai em, nhưng em không ngăn nó lại được.

"Thưa ngài," - Đến cuối cùng, em nói ra. - "Em không thể chịu được nữa..."

Hai cánh tay em run lên thấy rõ. Nếu bây giờ Jisung không dừng lại, em sẽ tiếp đất bằng mặt luôn chứ chẳng đùa.

"Thì?"

"Em có thể..." - Hyunjin cố lấp đầy buồng phổi của mình bằng số oxi mà nó cần. - "Em có thể làm thứ gì khác được không, thưa ngài, bất cứ thứ gì!"

Jisung hạ chân xuống khỏi người em, không nói thêm lời nào. Hyunjin ngay lập tức ngồi dậy, nhưng chỉ ngồi dậy để nhìn người nọ. Gã ngồi dang rộng chân trước mặt em, lẩm bẩm điều gì đó trông có vẻ đầy thất vọng và sỉ nhục. "Về phòng của em đi. Ngủ. Và đừng thay đồ."

Con tim Hyunjin trượt xuống đũng quần.

"Tôi còn phải nhắc lại một lần nữa sao?" - Jisung hỏi, giọng điệu đầy đe dọa.

Em vội vã lắc đầu. "Không thưa ngài. Không."

Chỉ thế, em vội đứng dậy và chạy về phòng nhanh nhất có thể.

"Em xin lỗi thưa ngài." - Và Hyunjin thậm chí còn không nghe được phản hồi từ gã.

Trong lúc em chạy lên cầu thang, em có đi ngang qua một chiếc đồng hồ. Đã gần nửa đêm. Cái thời điểm mà ma sẽ xuất hiện. Em cười một cách đần độn trước suy nghĩ của mình. Sau một hồi, em trở về với căn phòng có dấu chấm than một lần nữa. Rồi nó lại hiện lên rồi, cái cảm giác xuất hiện mà chưa đầy một phút trước đó.

Jisung hẳn là đang hơn cả tức giận. Hyunjin chắc chắn sẽ gặp một bất ngờ đầy khó chịu, không nghi ngờ gì hết.

Em đóng cánh cửa sau lưng lại mà không gây ra một tiếng động nào. Em nặng nề bước về phía giường ngủ, chui vào trtrong chăn. Cơ thể em rất nhanh đã ấm trở lại.

Em sẽ đón nhận hình phạt gì vào ngày mai đây?

Với cảm giác tội lỗi nặng trĩu trong lòng, em dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top