ba
Và như bao ngày khác, một buổi sáng của em bắt đầu bằng hai cốc latte macchiato to bự và một tiếng đồng hồ ngồi xem "Stripers and Dancers 101".
Thiên thần trong lốt con người, Jeongin, đang ngồi ngay bên cạnh em trên sofa. Cả hai cùng đổ hết mớ tiền trong túi xách ra và để chúng lên mặt bàn. Trong Hyunjin chỉ tốn vài giây để phân loại chúng ra và buộc từng cọc lại bằng dây thun, Jeongin chỉ mới bắt đầu lại từ đầu vì cậu ta vừa đếm nhầm.
"Mắc gì phải có nhiều loại tiền như vậy làm gì nhỉ?" - Cậu rền rĩ, vứt đống năm chục lại vào chồng tiền. Hyunjin lắc đầu và cười khúc khích. Một cái chăn bông xốp quấn quanh chân em ta, bởi vì thực ra thì trong giờ ăn trưa cần quái gì phải ăn diện. Mặc dù em ta ngon sẵn mà chẳng cần phải cố gắng ăn diện luôn ấy.
"Cần giúp hong?" - Em hỏi, đồng thời cất đi đống tiền xấp xỉ 2200 mà em kiếm được tối qua.
Jeongin gật đầu. Bĩu mỗi một cái, cậu chăm chú nhìn Hyunjin giải thích về cách đếm tiền.
"860, không tệ đâu." - Em ta đưa tiền lại cho cậu.
"Anh mù hả? Tệ như cứt í. Em còn kiếm được nhiều hơn vào thứ hai nữa kìa."
Hyunjin đảo mắt và tựa người lại vào ghế, trong tay cầm cốc latte macchiato của mình. "Hôm qua anh vừa có một vị khách, dĩ nhiên là bí mật rồi, nên là cơ bản đó là số tiền của anh..."
"Không nhưng mà- Nghiêm túc đó hả??" - Jeongin đứng dậy và cất số tiền của cậu đi, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với Hyunjin bằng âm lượng to đến nỗi vang khắp cả căn hộ. - "Em tưởng anh còn chả buồn quan tâm đến bọn họ??"
Hyunjin chỉ mỉm cười và gật đầu. Jeongin ngay lập tức hiểu ra vấn đề em nói lúc nãy.
"Nhưng..!" - Em giơ một ngón tay lên trước mặt. - "Gã đó thực sự nóng bỏng..."
Cậu ta dọn loanh quanh trong căn hộ của họ, và cười như thể cậu ta cho rằng đó là một trò đùa: "Xem ra anh không chỉ đi nhảy thôi đâu nhỉ?"
Và Hyunjin đã giữ im lặng - điều khiến Jeongin thực sự quay lại: "Không. Hẳn là không."
Với một nụ cười bự trên môi, Hyunjin gật đầu. "Gã cho anh một đêm nhớ đời đấy. Anh phải nói với em, cái tinh lực dồi dào đó không đùa được đâu."
Jeongin kêu ré lên và nhảy chồm chồm quanh nhà. "Nhưng mà em tưởng anh không được phép..."
"Ừa em nói đúng, chúng ta không được phép... nhưng miễn là không để bị bắt quả tang là được."
Có một chất gì đó nghịch ngợm vang lên lẫn trong giọng nói của em, và em ta tiếp tục uống cà phê trong cốc như thể cái chuyện vừa tuột ra khỏi miệng em không phải là một tin đồn quá nóng hổi và tiềm năng.
.
"Còn nhớ Betty không?" - Hyunjin nằm ườn trong bồn tắm. Một vài cánh hoa trôi lềnh phềnh trên nước xung quanh em.
"Yeah, cái cô nàng cao cao tóc xanh biển ấy hả?" - Jeongin nói, dù cậu còn không rời mắt khỏi gương trong nhà vệ sinh khi đang nhổ một vài sợi lông mày.
"Cổ không chỉ ngủ với Katherina." - Thứ Jeongin đang cầm trên tay rơi xuống bồn rửa mặt. - "Mà cổ còn ngủ với hai người khác cũng là khách quen của cổ cơ."
"Anh đùa em đấy à?"
Hyunjin lắc đầu. Em ta lấy chai dầu gội đầu màu tím và bắt đầu thoa lên đầu mình.
"Nhưng mà cổ tiềm năng phết mà... thôi thì đáng khen cho cổ." - Jeongin ậm ừ.
Nó giống như một cuộc đua vậy, hoặc là một trò chơi trốn tìm giữa những người làm ở cái penthouse này. Những người mà chỉ thích chọn loại người họ thích (và cảm tạ vì sự phong phú trong các lựa chọn này, điều đó không quá khó khăn) để chơi cùng họ cho đến khi, trong trường hợp tuyệt vời nhất, người Mẹ của tòa nhà sẽ phát hiện ra và phạt họ một tuần rửa bát. Còn nếu xui xẻo hơn, mấy vụ như thế thì hầu hết đều là Boss bắt được. Và ông ta sẽ đảm bảo người đó sẽ không thể nào tìm được việc trong phạm vi 20 cái club quanh đó. Nói cách khác thì đấy là trường hợp xấu nhất. Chỉ có adrenaline là giữ cho trò chơi tiếp tục mà thôi.
.
"Hôm nay em có những lớp gì thế?" - Hyunjin nằm dài người trên chiếc ghế sofa trong bộ áo choàng tắm, ngắm nhìn bạn cùng phòng của em đang xỏ đôi giày vào. "Em không biết, nhưng mà kiểu một bài diễn thuyết của giáo sư Lee ấy. Em không thể bỏ lỡ nó được."
"Bởi vì em không thể hay bởi vì cô ả ngon?"
Jeongin đảo mắt và cười: "Ai mà biết được?" - Và rồi cậu ta đóng cửa lại sau lưng. Hyunjin cười một cách mềm xèo: "Thằng nhóc này..."
.
.
Bây giờ là 12 giờ 30 phút. Một cuộc họp giữa tụi con trai trong cái nhà này, ở phòng bếp.
Trên cái bảng trắng ở phía cuối bàn là những ghi chú quen thuộc về giờ giấc, quy định rồi deadline. Kira đứng bên cạnh bảng, hai tay khoanh lại trước ngực. "Biết cách hoạt động rồi chứ? Chúng ta sẽ bắt đầu vào tối lúc 8 giờ, và kết thúc vào 2 giờ 30 sáng."
Mười cậu con trai ngồi ở đó đều có ca làm việc vào ban đêm. Cái ca làm việc hiện tại - vào buổi sáng ấy, thì thường là những người lớn tuổi hơn, đeo mặt nạ, và ở đó vì một lý do nào đó khác. Thôi đừng xuất hiện ở đó vào thời điểm đấy. Khá đáng sợ đấy. Và họ cũng chẳng ngủ ở trong tòa nhà này.
"Tầng hai lại bị bỏ trống rồi, vậy nên chúng ta có bảy phần sân khấu lận. Tính đến hiện tại thì hai phòng đơn là phần của Blade và Caramel."
Hai người vừa được nhắc tên liền gật đầu.
Kira kiểm tra lại mấy tờ ghi chú của cổ trước khi nhìn quanh lại căn phòng. "Ai muốn nhận phần sân khấu đầu tiên nào?"
Và đấy là cách mà cái cuộc họp này kết thúc. Tháng nào bọn họ cũng làm mấy thứ như thế này để tăng thêm chút phong phú đời thường.
Hyunjin đang tập trung kiểm tra bộ nail kiểu Pháp của mình, chẳng hề có tí hứng thú nào với bất cứ thứ gì và chỉ nhảy vào khi thứ đó chả có ai muốn nhận. Bất kể khi nào sân khấu trên tầng hai có khoảng trống. Em ta yêu nó.
"Shh, Havana." - Có ai đó chọc vào em từ phía sau. Hyunjin xoay người lại, hờ hững: "Huh?"
"Có gì không?" - Blade, lớn tuổi hơn em một tẹo, nhưng khoảng thời gian hắn ở trong nghề chẳng lâu bằng em. Hyunjin không ưa hắn.
Hắn ta không ở đây vì, như bao vũ công khác, chỉ cố gắng kiếm tiền hoặc vì thích được trình diễn. Không, hắn đã bỏ rơi gia đình hắn để lao vào con đường nghiện ngập, và giờ thì hắn cần nhiều hơn, thế thôi. Đấy là lý do gã trở thành một vũ công. Nhưng gã khốn này có nhiều cơ bắp hơn Hyunjin, và điều đó cũng giải thích tại sao hắn được Boss ưu ái.
Hyunjin nhăn mũi và lắc đầu: "Không, xin lỗi nha.". Thật ra em ta cũng vừa hút xong gói cuối cùng với Jeongin rồi, nên câu nói kia cũng không hẳn là một lời nói dối.
.
Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, Kira lấy ra cái hộp siêu-tai-tiếng và siêu khổng lồ của cổ. Và từng cái từng cái một, cô lấy ra nào là mấy bộ nội y, trang sức, mi giả, và đồ makeup mới. Điều này sẽ dễ dàng hơn cho các vũ công. Có một cái lợi là như thế này thì số tiền chi ra sẽ giảm đáng kể so với tự mình mua ở cửa hàng.
Ngay khi tụi con trai nhìn thấy đống đồ kia, họ liền nhảy cẫng lên. Tất nhiên là họ biết rằng Kira mà tóm được ai là cổ sẽ cho họ một cái tát vào đầu thật kêu, nhưng mà miễn là họ có được thứ mình mong muốn.
Nhìn lướt qua căn phòng là một cách tự nhắc nhở mình xem club đại diện cho cái gì. Đặc biệt là thứ động lực từ đâu đó không ai biết nhưng tất cả những người làm ở đây đều có. Hyunjin thậm chí còn có nhiều kinh nghiệm ở club này đến nỗi cả Boss cũng dành một sự tôn trọng nhất định cho em ta. Cơ mà chẳng ai quan tâm về Boss cả. Luật lệ dành cho các vũ công sinh ra chỉ giống như một bức tường mà Boss sẽ không bao giờ có thể nhìn thấu được. Không ai chỉ trích ai cả. Không ai kí một cái deal với Boss để lợi ích của mình bị xẻ sang cho người khác hết. Người ta làm việc ở đây vì bất cứ lý do gì. Thế thôi.
Hyunjin ngáp một cái và chậm chạp đứng dậy để hòa nhập với đám đông. Cái quần thể thao của em ta hơi trễ xuống dưới, còn cái áo phông thì quá nhỏ so với người em. Đôi dép em đang đi cũng là của Jeongin. Vậy nên thì tổng thể chẳng cái gì khớp với cái gì cả.
Em đến đứng cạnh Kira. Người phụ nữ nhỏ nhắn, cao chưa đến tầm ngực của em, nhưng chắc chắn là cứng rắn hơn bất kì người nào khác Hyunjin từng gặp qua.
"Cô có tìm được thứ mà tui cần không?" - Em cúi người xuống, hỏi.
Cô gật đầu, và lục lọi đâu đó trong chiếc hộp lớn. "Đây có phải thứ cậu cần tìm không?" - Cô giơ lên một bộ trang phục.
Phần top là tạo hình với một tấm lưới màu trắng - gần như là nhìn thấu được luôn, kết hợp với một phần váy ngắn màu trắng trộn với tí đen mà cá là chỉ có thể che được nửa cái mông của em ta.
"Hoàn hảo!" - Hyunjin liền kéo người phụ nữ vào một cái ôm - nửa cái ôm thì đúng hơn, nhận lấy bộ trang phục từ tay người nọ. "Lần trước là tui đã đưa tiền cho cô rồi đúng không nhỉ?" Cổ gật đầu.
Về phần Jeongin, Hyunjin chọn lấy một bộ phấn đánh mắt mới và sau đó thì em biến mất khỏi căn bếp. Ngoài kia, ở góc phòng quen thuộc, đã có một vài cô gái đến sớm để chuẩn bị cho cuộc họp ngay sau đó của họ. Hyunjin trèo lên bậc thang và chui vào phòng của em.
.
Họ bắt đầu chuẩn bị vào khoảng bảy giờ.
Hyunjin ngân nga giai điệu một bài hát của Lady Gaga trong khi tự ngắm mình trong gương để đảm bảo rằng trên người em không còn vết tích gì của ngày hôm trước.
"Hyunjin!" - Jeongin đột nhiên hét ầm lên từ phía phòng khách.
Em vội chạy ra khỏi phòng tắm, vẫn đủ lý trí để cầm theo một chiếc khăn nhỏ che lại cai nơi cần che kia. "Chuyện gì vậy? Em bị thương hả?"
Jeongin từ từ quay về phía em. Với một bộ móng mới được dũa trông cực kì sắc nhọn, cậu giơ ra một chiếc dildo màu tím. "Tại sao, chỉ là... tại sao?" - Trên mặt cậu chả có gì ngoài một dáng vẻ kinh tởm đến cùng cực.
Hyunjin mím môi lại và cười một cách nhăn nhó: "Anh quên cất nó đi."
"Tại sao lại là ở trên ghế sofa?"
Hyunjin cúi xuống khi một vật gì đó bay qua đầu em. "Sao lại ném nó, đắt lắm đấy!"
Hyunjin đã không thể không bật cười khi cậu trai nọ cứ lải nhải hoài về vấn đề vệ sinh. Tai cậu đã nhuộm một mảng đỏ từ lúc nào, đậm hơn cả mái tóc màu hồng của cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top