Chương 5: Dưỡng thương cũng chẳng yên

Bệnh viện cảnh sát:

Bầu trời âm u bao trùm cả thành phố, những đám mây đen nặng nề báo hiệu một cơn bão sắp tới. Trong phòng bệnh, Hyunjin tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện làm cậu khó chịu, căn phòng lặng thinh, tối om, chỉ có ánh đèn nhấp nháy từ bảng điều khiển trên tường là nguồn sáng duy nhất. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên đều đặn.

Hyunjin lắc nhẹ đầu, cố gắng lấy lại ý thức. Trí nhớ cậu dần trở lại, từng mảnh ghép của vụ bắt cóc hiện lên. Kẻ tấn công, cuộc đụng độ, rồi những tiếng la hét bị bóp nghẹt... Cậu nuốt khan, cảm nhận rõ từng vết thương trên người mình.

Han Jisung bước vào căn phòng nơi Hyunjin đang được chăm sóc. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa.

-"Chào, Hyunjin..."

Hyunjin quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo đâm xuyên qua Jisung.

-"Cậu đến đây làm gì?" Câu hỏi đơn giản nhưng chứa đầy sự mỉa mai. "Để xin lỗi vì đã bỏ tôi lại?"

-"Tôi... tôi đến để bảo vệ cậu," Jisung đáp, giọng nhỏ dần. Cậu cảm thấy mình như kẻ vô dụng trước ánh nhìn sắc bén kia. "Dù sao thì, đây là lệnh từ cục trưởng."

-"Bảo vệ, sau khi cậu đã bỏ tôi lại. Tốt thôi." Hyunjin nhún vai, ánh mắt đầy bất cần.

Han ngồi đối diện với Hyunjin trong phòng bệnh, cậu đã ngồi đây hơn 30 phút rồi và Hyunjin chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện với cậu cả. Cậu ta chỉ im lặng xem ti vi. Trong căn phòng lớn, tiếng ti vi làm Han càng thêm ngột ngạt.

-"Hyunjin, tôi sẽ đi mua đồ ăn một chút nhé!" Han gượng cười, nín thở chờ câu trả lời từ Hyunjin nhưng vẫn là khoảng không im lặng đó. Hyunjin quay sang nhìn cậu, ánh mắt khiến Han cảm thấy nghẹt thở. Cậu gượng cười và đi ra khỏi phòng.

Hyunjin vẫn ngồi xem ti vi trong phòng. Bỗng màn hình ti vi tắt đi còn đèn bệnh viện chập chờn, rồi tắt hẳn. Hyunjin ngay lập tức phòng bị, cậu giả vờ nằm xuống giường bệnh. Một lúc sau có tiếng mở cửa, một gã lạ bước vào phòng rón rén lại chỗ cậu. Gã ta giơ con dao lên định đâm xuống thì bất ngờ Hyunjin xoay người vật mạnh hắn xuống giường, khóa tay lại. Nhưng có vẻ thanh tra Hwang đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của cơ thể khi mà vết thương của cậu lại tái phát, khiến hắn có cơ hội vùng ra ngoài. Hắn chạy thì Hyunjin đuổi theo. Trong giây phút căng thẳng, cậu định rút súng nhưng lại dừng lại khi thấy Han Jisung bất ngờ xuất hiện, lao đến bắt gọn hắn.

-"Tôi xử lý được," Hyunjin lạnh lùng nói, giọng pha chút bực bội.

-"Tôi biết, nhưng tôi không thể để cậu làm mọi thứ một mình nữa," Han đáp, ánh mắt kiên định.

Sau khi giải quyết xong, Han dìu Hyunjin quay trở lại phòng bệnh. Nhìn thấy máu thấm ra từ vết thương, Han lập tức gọi y tá. Y tá Yeong đến kiểm tra, nghiêm khắc nhìn Hyunjin.

-"Biết đau thì lần sau đừng có mà chạy lung tung như vậy nữa. Vết thương sắp rách đến nơi rồi đây này," chị nạt, mặc kệ ánh mắt đau đớn của Hyunjin.

-"Chị để em làm cho," Han đề nghị, giọng lo lắng. Cậu cẩn thận lấy băng và từ tốn băng lại vết thương cho Hyunjin. Dù biết Hyunjin đang giận mình, Han vẫn nhẹ nhàng. Khi cuốn xong, cậu dịu dàng xoa đầu Hyunjin, nở một nụ cười nhỏ.

Hyunjin thoáng bất ngờ nhưng không phản ứng nhiều. Cậu quay mặt đi, giữ thái độ lạnh lùng.

Một lúc sau, Lee Know và Seungmin bước vào phòng bệnh. Seungmin nhướng mày, trông thấy vết thương của Hyunjin thì trêu chọc:

-"Bạn bột nay may mắn quá ha, suýt chết tận hai lần.."

-"Kim Seungmin, nếu cậu không an ủi được gì thì làm ơn về hộ đi." Hyunjin đáp, giọng hờn dỗi.

Lee Know cười cười, xen vào:

-"Anh thấy mày xứng đáng lắm em."

-"Ơ, sao anh hùa với nó trêu em đấy à." Hyunjin.

Seungmin nhìn Han, ánh mắt nghiêm túc hơn:

-"Han, ra đây tôi nói chuyện một lát."

Han gật đầu, theo Seungmin ra hành lang. Seungmin dựa lưng vào tường.

-"Tôi không biết người bạn kia có bao nhiêu quan trọng nhưng đối với tôi thì Hyunjin cũng rất quan trọng. Cậu ấy rất nhạy cảm, tôi không ở đó nhưng tôi chắc chắn cậu ấy đã trải qua một chuyện rất tồi tệ."

Han cúi đầu, giọng trầm hẳn:

-"Tôi biết... và tôi hối hận vì điều đó. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa."

Seungmin thở dài, vỗ vai Han:

-"Tôi không muốn làm khó cậu, dù sao thì nhiệm vụ chính của cậu là bảo vệ Hyunjin nên là làm ơn, hãy bảo vệ cậu ấy thật tốt được chứ ! "

Han gật đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cậu quay lại phòng bệnh, thấy Hyunjin đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Không nói thêm lời nào, Han lặng lẽ ngồi xuống ghế, quyết tâm bảo vệ Hyunjin bằng mọi giá.

Ngày chỉnh sửa 6/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top