Chương 1: Nhầm lẫn


-"Bắt được rồi, lần này thì đừng có mà chạy thoát."- Cảnh sát Han thở hổn hển sau khoảng thời gian chạy bắt cướp nhưng có vẻ tên cướp này không ngoan ngoãn chút nào khi nhanh chóng quay người thoát khỏi cậu, cả hai giằng co một lúc cho đến khi Chan đến, Jisung vội gọi lại:

-"Em đã bắt được tên cướp rồi!" Họ Han nói bằng một giọng hào hứng trong khi bản thân đang trong một tư thế rất ái muội khi mà cậu ngồi xuống đất với lưng hơi ngửa ra đằng sau còn tên trộm thì lại ngồi gọn trong lòng cậu với một tay bị cậu nắm chặt giơ cao và một tay được cậu cố định ở eo.

-"Xin chào cảnh sát trưởng Chan, tôi nghĩ là có một sự hiểu nhầm ở đây.... Cổ tay tôi có vẻ đang rất đâu nên cậu có thể thả ra không?" Han Jisung ngẩn người nhìn tên trộm, cậu không ngờ lại có một người đẹp đến vậy, cậu ta ngẩn ngơ nhìn như vậy cho đến khi người ngồi trong lòng lên tiếng lần nữa mới thả lỏng tay ra.

-"Xin lỗi!" Cậu Han nhanh chóng đỡ người kia đứng dậy nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay không chịu buông.

Cảnh sát trưởng Chan cảm thấy hình như mình có chút tàng hình, anh ta hằn giọng :

-"Jisung, em bắt nhầm người rồi, đây là Hwang Hyunjin, thanh tra bên đội điều tra."

Jisung cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Việc bắt nhầm người vốn đã khiến cậu mất điểm, nhưng việc "nạn nhân" lại là đồng nghiệp khiến tình huống trở nên không thể chấp nhận. "Thật là nhục nhã," cậu lẩm bẩm, cố gắng né ánh mắt của mọi người xung quanh.

Hyunjin đã thoát khỏi Han, ánh mắt trừng thẳng vào Jisung. Đôi mày cậu nhíu chặt, biểu cảm vừa khó chịu vừa lạnh lùng khiến Jisung cảm thấy bản thân như nhỏ bé lại. "Cậu thật sự... là cảnh sát?" Hyunjin hỏi, giọng pha chút mỉa mai. Jisung chỉ biết gãi đầu, cười trừ.. Cậu ta nhanh chóng thả tay Hyunjin ra và kiểm tra cổ tay cậu, vệt đỏ cùng dấu tay in lên cổ tay trắng trẻo của Hyunjin. Thanh tra Hwang hơi bất ngờ trước hành động của cậu cảnh sát nhưng cũng bỏ qua. Đúng lúc này thì điện thoại Hyunjin đổ chuông mà người gọi không ai khác ngoài vị đội trưởng đáng kính của cậu- Lee Know:

-"Hwang Hyunjin, mi định bao giờ mới đến !" Hyunjin chợt cảm thấy rùng mình, quên mất còn con mèo đang chờ ở cục cảnh sát, mèo ta giận rồi có khi nào sẽ đem cậu vào nồi chiên không dầu không, nhanh chóng tạm biệt hai vị cảnh sát, thanh tra Hwang vội vã đến cục cảnh sát JYP.

Một bàn tay bỗng đặt lên vai Han Jisung khiến cậu giật mình.

-"Làm gì mà thơ thẩn vậy cảnh sát Han, bộ thích rồi à?" Lee Felix mỉm cười gian xảo nhìn Han Jisung.

-"Nhưng mà có vẻ không ổn đâu, là Hwang Hyunjin bên đội điều tra đấy, mà đội cơ động với đội điều tra như kẻ thù vậy." Chang Bin cũng loi nhoi chen vào.

Vâng, vẫn là Bang Chan- người đàn ông vô hình không có giá trị hiện diện chỉ bình tĩnh ra hiệu cho đám đàn em quay về trụ sở.

Hwang Hyunjin bên này đã đến trước cửa phòng điều tra, cậu đứng trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu bước vào. Đội trưởng Lee ngồi ở ghế sofa trong phòng, gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống con chồn nào đó đi muộn. Đúng lúc này thì I.N và Kim Seungmin cũng đến. Khi cục trưởng Park Jin-young tới thì thấy cảnh 3 thanh tra đang quỳ còn đội trưởng Lee ung dung ngồi vắt chéo chân, ông thông báo một tin sét đánh rằng đội điều tra và đội cơ động sẽ hoạt động cùng nhau.

Hyunjin đang quỳ lập tức có một loại linh cảm không lành, sao có cảm giác cái tổ hợp này sẽ phá tung cái trụ sở lên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top