P9

- Này nhóc, em sao lại khóc lại còn bị xây xát nguời nữa. - Nam nhân ngồi xổm xuống nhìn đứa bé 10 tuổi truớc mặt đang lấm lem nuớc mắt.

Bé đó đưa tay lên quệt mũi nhỏ nhỏ của mình vừa nói vừa nấc.
- Hức...em bị các bạn...khác đẩy ngã rồi đánh đập...hức - nói đến đây bé lại khóc to hơn.
- Đừng khóc mà, ba mẹ em đâu?
- Em...không có...hức ba mẹ..hức..
- Đuợc rồi, nhóc tên gì?
- Oh...TheHun...hức.
- TheHun sao?
- Không phải a~~...The..Se..Sehun - bé nói mãi mới phát ra đuợc âm S.
- Haha em bị ngọng sao nhóc. Thật đáng yêu nga - nam nhân nựng nựng má lấm bùn của bé.
- Không đuợc cuời em - chả biết từ khi nào mà bé đã nín khóc, cơ nhiên lại phồng má chu môi hờn dỗi anh nam nhân.
- Đuợc rồi đuợc rồi, từ giờ anh sẽ gọi em là bảo bối nhỏ và em sẽ về nhà anh ở đuợc không bảo bối?- ănh bất giác có cảm nhận là muốn bảo vệ bé con này, muốn ôm bé vào lòng mà vỗ về.

Lấy khăn lau tay mà lau lau mặt cho bé, anh liền đứng hình đây là thiên thần sao, hai má mũm mĩm khẽ ửng hồng, đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng lại còn đôi mắt to do khóc mà hơi uơn uớt. Phải bắt về chắc chắn phải bắt về.
- Ưm...- cái đầu nhỏ khẽ gật gật, anh mỉm cuời rồi bế bé lên xe.
.
.
.
.
- BẢO BỐI MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ, EM DÁM PHÁ ANH. ANH PHẢI PHẠT EM.- cái nguời đang đuổi theo con nguời đang hồng hộc chạy kia, trên măt có mấy cái vết vẽ màu đen đen làm hỏng cả guơng mặt mĩ nam của cái nguời kia.
- KHÔNG
- ANH MÀ BẮT ĐUỢC EM THÌ EM KHÔNG LẾT XUỐNG GIUỜNG NỬA THÁNG ĐÂU. XIAO SEHUN.

Ah cái con nguời đuổi kia là cậu bé 10 năm nào đó bị ăn hiếp mà khóc suớt muớt. Bây giờ đã là một cậu thanh niên 18 tuổi, cậu thanh niên mang tên Oh ah không vì về nhà anh nam nhân kia nên đã đổi họ rồi để nói lại đã Xiao The * luờm * ahahaha lại lộn nữa từ từ để ta sửa Xiao Sehun chân ngắn ah chân "dài".

Mãi sau nam nhân kia cũng vồ đuợc con mèo nhỏ kia vào lòng nhanh chóng lấy tay gìm chặt lại không để con mèo kia thoát.
- Luhan mau buông em ra, hông em giận - phồng má
Ầu nam nhân kia tên là Luhan ấy cái nguời đầu tiên phát hiện con mèo nhỏ đang ngồi khóc ở công viên.
- Ai mới là nguời nên giận đây bảo bối. - Anh nhìn xuống cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy kia.
- Chỉ là bất quá em mới nghịch có tí ah, do chán thôi mà. - Cậu bĩu môi
- Vừa nãy em thử nghĩ xem em đã nghịch cái gì, hử.- anh nhuớn mày.
- Ừm đầu tiên là cạo lông nách bác bảo vệ ngoài cổng rồi lỡ tay cầm kéo cắt tóc bác tài thế rồi lỡ đổ nuớc ngọt lên sàn chị giúp việc đi qua rồi ngã rồi lấy bút vẽ lên mặt anh. - đến khúc cuối cậu nói lí nhí.

Đoạn nghe đến cạo lông nách bác bảo vệ ngoài cổng là lửa giận trong anh cháy bừng bừng, vác cậu lên vai tiến về phòng. Mặc con nguời kia đấm thùm thụp vào lưng gào thét.
- Hôm nay em chết chắc rồi bảo bối, không thể để em lộng hành mãi thế này đuợc - nói xong anh ném thẳng cậu vào giuờng nhanh chóng đè cậu xuống.
- Ơ...cho em thin lỗi mà, em hứa sẽ không có lần sau đâu. - Ánh mắt cún con hiện lên.
- Muộn rồi cưng ạ, anh hứa sẽ không để bảo bối xuống giuờng đâu.
- KHÔNG...ĐỪNG MÀ.
- Giữ giọng bảo bối.

Ừm chuyện xảy ra thế nào thì mềnh ko biết đuợc chuyện đại cmn sự của nguời ta mà mềnh xen vào chi cho nó lòi con mắt ra. Vầng thế là bạn Hun nhỏ của chúng ta bị " thịt" tới sáng. Chắc không xuống đuợc giuờng đâu tội bạn cúc...ah không tội bạn Sehun.
__________________________
Tại nghĩ ra cái này nên mình mới nhanh chóng viết nhanh vào hôm nay mai mình phải thi rồi. Không có thời gian viết đâu chỉ có thời gian đọc truyện đem khuya thôi.
Yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top