P7

Hôm nay là sinh nhật Lộc Hàm, Thế Huân muốn chuẩn bị cho Lộc Hàm thật đặc biệt cơ mà như thế nào bây giờ. Cậu lôi điện thoại ra gọi cho anh.
- Ông thã Hàm Hàm, anh thích quà như thế nào?
" Bà xã gọi cho anh chỉ để hỏi việc này thôi hả" - đầu dây kia lên tiếng tiếng nói trầm nhưng ấm.
- Ưm bà thã muốn làm gì đó thật đặc biết cho ông thã a~~.
Nghe cậu gọi tiếng ông xã là anh liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, lúc mới bắt cậu về thì cậu một mực không chịu gọi anh là ông xã, sau chuyện anh bơ, giận cậu là cậu đã ngoan ngoãn chịu gọi anh là ông xã.
" bà xã muốn làm gì cũng đuợc, anh cúp máy đây. Bya bà xã"
- Ơ..nhưng mà - chưa nói xong mà đã cúp máy rồi.

Hừm thử đi ra ngoài xem sao nhỡ đâu lại nảy ra ý tuởng. Nghĩ là làm cậu quyết định mặc quần áo nhanh chóng đi ra ngoài.

Vừa đi vừa suy nghĩ cậu gọi cho Baekhyun.
- Bạch Hiền ah cậu...
- Ưm...a~~ có chuyện gì không Hunnie...ưm..chậm lại...Xán Liệt chậm..lại.
- Ah thôi không cần đâu, hai cậu cứ tiếp tục...- cậu đỏ mặt vì tiếng rên của bạn Bạch Hiền nhanh chóng tắt máy.
- Alo, Chung Đại ah tớ...
- Ưm...đồ đáng ghét chậm lại...để em nghe..điện thoại.
- Ah thôi để tớ gọi cho D.O. - Tắt máy lầm nữa.

Cậu gọi hết nguời này đến nguời khác cơ mà bọn họ đều đang "làm" thì nói chuyện bằng mắt ah. Hừ đáng ghét. Ta đấy không cần.

Loay hoay đuợc lúc cậu đi vào cửa hàng bánh ngọt mua chiếc bánh gato vị socola ấy, trên mặt thì khắc chữ " Ông xã Hàm Hàm sinh nhật vui vẻ ".

Sực nhớ ra là bạn Bạch Hiền nói lần truớc sinh nhật Xán Liệt, Bạch Hiền đã sử dụng cách này này =+%*¢©€€ (Au: t ko bt nó là j đâu nên đừng hỏi) thế là bạn Huân nai vàng ngơ ngác đã làm theo nó nhanh chóng về nhà.

Cậu lôi ra áo sơ mi của anh, chạy vào nhà tắm. Làm cơ thể thơm tho sạch sẽ rồi mặc áo sơ mi của anh vào cũng không quên để mở 3 cúc áo ra. Hở ra phần cổ trắng nõn áo quá rộng nên để lộ bờ vai bé nhỏ.

- Bà xã nhỏ ah~~, anh về rồi.
- Em ở trong này a~~
Anh mỉm cuời chắc cậu đang nấu những món anh thích nga. Vào trong phòng bếp, anh liền đứng hình cậu đang mặc áo sơ mi của anh lại còn đeo thêm tạp dề nữa. Xong cái tay cứ với với cái đĩa lộ ra cái đùi trắng nõn.

Cậu quay ra khó hiểu nhìn anh, cậu mặc xấu lắm sao.
- Ông thã ah em mặc như này thấu lắm thao.
- Không bà xã anh hôm nay rất xinh đẹp. - Anh đi đến chỗ cậu vòng qua eo cậu siết chặt nó. Tay bên kia nhanh chóng tắt bếp.
- Ông thã...muốn gì? - Cậu đỏ mặt nói lí nhí cúi mắt xuống tránh ánh mắt của anh.
- Em là đang muốn câu dẫn anh - anh nâng cằm cậu lên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia.
- Không..không có đâu mà - cậu đỏ mặt phủ nhận.
- Bã xã thực quyễn rũ nga- anh cúi nguời nói nhỏ vào tai cậu phả hơi nóng vào tai cậu, mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Anh chiếm trọn môi cậu, ngấu nghiến nó khiến nó xưng lên chưa dừng ở đấy anh đưa luỡi mình luồn vào trong khoang miệng cậu trêu đùa nó. Mãi sau anh mới luyến tiếc rời đi.

Anh di chuyển xuống cái cổ trắng ngần mút thật mạnh để lại những dấu hôn đỏ chót gợi tình. Tay luồn xuống cởi từng cúc áo ra.
- Lộc..Hàm..ưm..dừng lại..đây là...nhà bếp..ưm- đến tiếng nói đầy gợi tình kia nó càng làm anh phát điên.
- Chúng ta chưa làm qua ở nhà bếp mà đúng không?
- Nhưng..nhưng mà..không thể lên...phòng sao..ưm
- Chưa có làm ở bếp mà, chúng ta...cũng nên thử chứ - anh phả hơi nóng vào mặt cậu. Tay anh bỏ nút thắt tạp dề ra khiến nó rơi xuống.

Anh bế cậu lên trên bàn ăn. Tiện tay lấy một ít kem trên bánh quệt lên nhũ hoa của cậu.
- Đừng...mà....ưm.
- Ăn thế này rất tiện.
Anh cúi nguời rê luỡi liếm kem trên nhũ hoa cậu. Cậu rùng mình uỡn ngực lên để nó vào sâu khoang miệng anh hơn. Những tiếng rên vô thức bật ra.
- Ưm...ưm..arggg...dừng lại..đi mà..ưm.
- Ai là nguời đã câu dẫn anh.
- Em....ưm
- Em thật ngốc Thế Huân nhưng anh rất thích nó. Ai chỉ em cách này vậy bảo bối?- tay anh chuyển xuống duới kéo chiếc quần boxer cậu đang mặc ra vứt nó xuống đất, lôi ra phân thân đang cuơng cứng.
- Ưm..lần truớc em...có gặp Bạch Hiền...ưm cậu ấy bảo với em thế...ưm - cậu khó nhọc nói, hơi thở dồn dập.
- Chắc anh phải cảm ơn Bạch Hiền rồi.
- Ưm...hỗn đản...nhà anh - hiểu đuợc ẩn ý trong cậu nói của anh, cậu liền chu môi trách móc.
- Dạng chân ra bảo bối.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời chầm chậm dạng ra, anh hơi khom nguời xuống nhìn vào hậu huyệt đỏ đỏ hòng hồng đang co thắt kia mà khẽ nhếch mép.
- Đừng...có nhìn....xấu hổ lắm..
- Nó rất tuyệt Huân nhi.
Anh đưa luỡi liếm những nếp nhăn, chưa thoả mãn anh đưa cả luỡi vào chọc ngoáy nó.
- Bẩn...ưm...đừng..liếm a~~~

Rút luỡi ra cậu cảm thấy hụt hẫng liền ngọ nguậy thân duới, lúc sau anh đưa đưa hẳn phân thân đang chuớng đến phát đau thúc mạnh vào trong.
- Ưm...arggg...ưm..chậm chậm..lại....Lộc Hàm..

Anh đưa đẩy hông nhanh hơn.
- Hàm...em..muốn..b-bắn..arggg.
- Đợi anh rồi cùng bắn.
Anh thúc mạnh hai ba phát rồi cũng bắn hết vào bên trong cậu. Cậu cũng bắn hết lên bụng anh. Anh vẫn chưa rút ra bế cậu lên tiến thẳng lên phòng, cậu vì trận bắn vừa nãy nên vẫn còn mơ mơ màng màng mặc anh muốn làm gì thì làm.

Vào trong phòng anh tiếp tục đè cậu ra làm thịt.
- Lộc Hàm...thế là đủ...rồi..không muốn..nữa đâu...mà..ưm...đáng ghét. Chậm..lại.
- Hôm nay sinh nhật anh nhớ chứ.

Anh làm thịt cậu tới sáng cũng phải hơn chục hiệp rồi, đúng não tinh trùng. Hại cậu lúc đến truờng cứ khập khà khập khiễng, bao nhiêu con mắt nhòm cậu cứ như nhìn vật thể lạ

Đợi lúc tan học rồi dỗi anh hứ, dám làm ta ra nông nỗi này cũng may chưa đến nỗi liệt giuờng. Cơ mà không thể đuổi anh ra sôfa nằm như Bạch Hiền bảo anh Xán Liệt đuợc anh quá đỗi là mặt giày. Đời đúng là không như là mơ mà.

Quan niệm sống của Ngô Thế Huân: không nên nghe lời Bạch Hiền, cậu ta đúng là gian xảo. Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top