P6
Anh luời biếng nằm dài trên ghế, mệt mỏi do tập luyện. Anh lấy máy gọi call cho cậu.
- Sehuna...anh nhớ em.
- Em ghét hyung...hức..hức.
- Sehuna sao em lại khóc.- anh hốt hoảng khi nghe tiếng khóc của vật nhỏ.
- Đừng gọi cho em nữa em ghét hyung. Em....tút tút tút.- cậu chưa dám nói cậu chia tay đi, cậu đợi anh nói lời giải thích, cậu chỉ cần một lời giải thích.
Nguời đầu tiên anh yêu anh tỏ tình không phải là cậu mà là Xiumin hyung. Cái cậu vô tình nhìn thấy anh đang tỏ tình với Xiumin hyun lúc đấy cậu đau lắm rồi anh còn ôm Xiumin vào lòng. Xong cái ngày sinh nhật Xiumin anh cũng chúc mừng sinh nhật trên concnert của anh. Còn đến ngày sinh nhật cậu, anh không chúc đuợc lời nào cậu cũng không buồn còn tự nhủ ừm là do anh bận thôi, đến cả sinh nhật anh cậu còn đến hẳn cả Bắc Kinh để tổ chức sinh nhật.
Mọi nguời đều thích cặp đôi XiuHan, họ luôn có điểm chung thích đi với nhau, chơi đá bóng cùng nhau...v...v. Đúng rồi Xiumin hyung rất đáng yêu nguời khác động lòng là phải hyung ấy biết làm ageyo ( Au: mình không biết viết đâu nhá) Còn cậu thì sao không đáng yêu không biết làm ageyo như hyung ấy, hát không hay nhảy không giỏi bị nhiều nguời chỉ trách. Tại sao anh không yêu Xiumin hyung luôn đi tại sao lại là cậu tại sao lại chọn cậu cơ chứ tại sao nguời chịu tổn thuơng luôn luôn là cậu. Cậu chỉ đơn độc một mình, những đợt moment của anh với Xiumin cậu cũng cắn răng cho qua, cố gắng cuời cho qua chuyện cố giấu đi nỗi khổ của mình. Cậu không dám nói cho anh biết cậu chỉ sợ anh lại bảo cậu ghen này nọ.
Nghĩ đi nghĩ lại trong đầu cậu toàn hiện lên hình ảnh anh với Xiumin nắm tay thân thiết với nhau. Nhớ cái lúc anh ôm Xiumin hyung vào lòng mà tim cậu như nghẹt thở. Cậu nằm úp mặt xuống gối mà khoc nức nở bao nhiêu nỗi tổn thuơng sợ hãi đều giải toả ra hết, cậu rất muốn đuợc anh ôm vào lòng mà an ủi nhưng anh đâu có ở đây anh đã rời nhóm rồi cũng đã tự sáng tác cho mình cũng tự dựng concnert cho riêng mình.
Khóc đến khi kiệt sức mà thiếp đi.
Chen vào phòng cậu, lay lay nguời cậu.
- Sehuna xuống ăn đi em, Sehun Sehun....sao em lại sốt cao đến như vậy. - Chen hốt hoảng chạy đi lấy khăn uớt đắp lên trán cậu để hạ nhiệt.
- Hức..hức Chen hyung em lạnh...hức..hức.
Anh lấy thêm chăn đắp lên nguời cậu.
- Sehuna tại sao lại để mình bị bệnh như vậy chứ.
- Hyung biết chuyện của Xiumin hyung và Luhan hyung chứ - mắt vô hồn nhìn trần nhà.
Chen nghe xong cũng giật mình tại sao cậu lại biết.
- Em biết?
- Hyung cũng biết mà hyung lại dấu em chuyện này.
- Hyung...hyung xin lỗi em, hyung không muốn em buồn.
- Hyung có thấy đau hay buồn không?
- Hyung..ừm hyung có nhưng hyung bỏ qua hết Xiumin hyung cũng đã giải thích cho hyung hiểu.
- Hyung có biết đợt concnert của Luhan hyung lúc đấy là sinh nhật của Xiumin hyung, hyung ấy đã chúc mừng sinh nhật Xiumin hyung đấy. Còn em thì sao hyung cũng không có lời nào để chúc mừng sinh nhật em. Lúc đấy em cũng buồn lắm nhưng mà em biết là do Luhan tập luyện nhiều nên quên thôi em đã đợi hyung ấy chúc mừng nhưng những ngày qua chỉ là con số 0, hôm nay là 28 rồi. Hức...hức....hức - nhắc lại quá khứ đau buồn đó trên khoé mắt đã bắt đầu ngấn nuớc. Nó cứ thế mà rơi xuống cậu lại khóc từ bé đến giờ cậu chưa khóc vì ai ngoài anh. - Chuyện gì của hyung ấy em đều bỏ qua cố gắng quên nó đi nhưng đến bây giờ em không thể kìm lại đuợc nữa...hức..hức Chen hyung em thật yếu đuối mà đúng không??- cậu ôm chặt Chen cứ thế mà giải toả.
Anh vuốt đầu cậu an ủi
- Không Sehuna em rất mạnh mẽ em làm rất tốt, đuợc rồi em cứ giải toả hết đi.
- Hức....hức - cậu cứ thế ôm Chen gục mặt vào ngực anh mà khóc, khóc cho đến khi thiếp đi.
Chen đặt cậu nằm lại rồi nhẹ nhàng buớc ra khỏi phòng. Mọi nguời ở duới cũng đang lo lắng cho cậu.
- Sao rồi em ấy sao rồi Chen. - Suho lo lắng hỏi.
- Không sao rồi hyung đừng lo, Sehun em ấy ngủ rồi nhưng mà nó đang sốt rất cao.
- Sehun sốt cao sao. - D.O nghe xong trong lòng tgì sốt ruột.
- Hyung đã đắp khăn trên trán em ấy rồi. Ah Xiumin hyung tí nữa ra đây nói chuyện với em.
- Ừm.
- Ra đấy làm gì vậy Chen Chen. - Anh ôn nhu hôn lên trán cậu.
- Hyung ah, Sehun em ấy biết chuyện của anh với Luhan hyung rồi. Thằng bé đã khóc rất nhiều.
- Sehun đã biết sao, hyung....em ấy không sao chứ.
- Thằng bé đã giải toả hết cho em nghe rồi. Có nên nói cho Luhan hyung biết không?
- Để hyung nói chuyện xem sao.
...
- Sao, Sehun biết rồi. Sehun không sao chứ
- Em ấy do khóc nhiều mà sốt rất cao.
- Tớ sẽ sắp xếp để về Hàn Quốc.
...
Bây giờ Sehun đang sốt rất cao, mọi nguời thực sự rất lo lắng cho cậu, tại sao lại sốt cao thế cơ chứ. Đã truyền gần 2 chai nuớc biển rồi mà vẫn chưa hạ sốt.
Luhan đã đến nghe xong thì hốt hoảng lên phòng cậu. Nhìn cậu mà anh đau lòng vì chuyện đó mà cậu phải tự làm khổ bản thân sao. Sehuna sao em lại ngốc như vậy chứ, sao không nói cho anh biết.
Cậu mở mắt nhìn thấy anh đang ngồi bên giuờng cậu.
- Hyung đến đây làm gì...hyung...đi đi.
- Sehuna sao lại tự dằn vặt mình chứ.
- Em không...làm gì hết...hức...hức hyung đi đi...em ghét hyung..hức hức.
- Hyung biết là hyung sai, hyung xin lỗi em nhiều lắm.
- Hức...hức...hức - cậu cứ thế mà khóc. Anh ôm cậu vài lòng. Cơ thể cậu nóng như lửa đốt
- Sehuna lúc đấy là hyung có tỏ tình với Xiumin nhưng Xiumin đã từ chối vì Xiumin đã có Chen rồi.
- Em không...muốn nghe...hyung đi đi.
- Bảo bối ah, em phải tin hyung lần này, hyung xin lỗi em vì không chúc mừng sinh nhật em xin lỗi em vì không tỏ tình em truớc.
- Hức..hức..hức có biết lúc đấy em....đau lắm không...hức em ghét hyung
- Rồi rồi hyung đáng ghét, nhưng hyung vẫn yêu em Sehuna. Hyung với Xiumin chỉ là bạn. Ngủ đi hyung yêu em.
- Ưm. - mệt mà ngủ trong vòng tay của Luhan.
" hyung biết là hyung sai nhưng em sẽ tha thứ cho hyung chứ. Hyung sẽ sửa sai lỗi lầm, hyung sẽ b đắp cho em. Ngủ ngoan Sehuna hyung rất rất yêu em."
__________________________
Cuối cùng cũng đuợc giải toả, mình ức mấy chuyện này nên viết luôn thành truyện cho đỡ bực trong lòng. Do cuồng Hanhun quá độ nên mình hơi ích kỉ.
Xin lỗi hak bạn nào thích Xiuhan thì cho mình xin lỗi.
Yêu yêu 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top