P5 (2)
Thay đổi tí nhá.
Cha xứ -> linh mục
Vua -> chúa
Cho dễ hiểu ý mờ
_________________________
Sau trận mây mưa hôm đó cậu và hắn chính thức yêu nhau. Vì sao vì hắn lúc nào cũng đi theo sau cậu giở trò con bò, hết năn nỉ rồi lại dùng cái chiêu con mèo mà hắn hay dùng với mẹ của hắn.
Khổ nỗi ai bảo hắn quá dễ thuơng chi làm sao cho giận đuợc. Eo nhìn hắn lạnh lùng lãnh khốc thế thôi chứ bên trong trẻ con phiền phức chết đi đuợc.
Có cái này là không thể nào tha thứ đuợc. Cứ mỗi lần hắn phát tiết là đùng một cái lại kéo cậu về giuờng mà làm cho tới sáng, có ức không chứ. Hại cậu lúc đi thì khập khà khập khiễng xong cái Baek Baek nhìn đuợc lại giở cái nụ cuời gian không thể nào gian hơn.
Yêu nhau đuợc hơn 2 tháng xong rồi....
- Luhan anh đã đuợc tha thứ, chúa muốn gặp anh.
- Không..không đuợc...Luhan không đuợc..đi đâu cả...hức - cậu ôm chặt anh nuớc mắt nuớc mũi tèm lem hết cả.
- Bảo bối ah, kiếp sau anh sẽ gặp lại em, xin lỗi em bảo bối - hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi biến mất cùng nguời kia.
- Lu...Luhan..anh ở đâu...Luhan đừng đùa em..em không thích đâu..Luhan ah..hức..hức....anh không về là em...giận anh đấy..hức...hức - cậu đang trong vòng tay anh rồi chỉ còn lại khoảng trống.
Không có cảm nhận đuợc vòng tay anh không cảm nhận đuợc hơi ấm từ anh. Cậu ngã khuỵ xuống đau đớn mà khóc, anh với cậu yêu nhau đuợc 2 tháng mà còn chưa kết hôn chưa làm gì tại sao anh lại bỏ cậu đi.
Baekhuyn nhìn cảnh tuợng ấy cũng không tin vào mắt mình rồi cũng bình tĩnh lại mà chạy ra chỗ cậu.
- Sehuna Sehun... - Baek lay lay nguời cậu. Do khóc nhiều mà cậu thiếp đi từ lúc nào không hay.
Baek hốt hoảng mà nhanh tay bế cậu vào trong, đặt cậu lên giuờng đắp khăn lạnh lên trán cậu.
- Luhan..đừng bỏ...em mà- đến cả trong mơ cậu cũng nhìn thấy anh. Khoé mắt bất giác chảy nuớc mắt.
Baek chỉ thở dài, Baek cũng hiểu cảm giác của cậu. Cái ngày mà nguời yêu nó (Au: Baek ấy) Chanyeol bỏ nó đi với tình nhân khác, làm nó đau đớn vô cùng, nó lúc nào cũng khóc không ăn uống gì cả. Nguời tiều tuỵ đi không kém. Nhớ lại ngày ấy ngày anh nói chia tay nó, nó đã gục lên vai cậu khóc cho đến khi thiếp đi. Đến bây giờ nó còn đau khoé mắt nó lại ngấn nuớc, không đuợc nó đã cố gắng không khóc cố gắng quên đi đuợc anh. Nó nằm ngủ thiếp đi bên cậu lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
1 năm sau.
Cậu bây giờ đã 21 tuổi rồi, những hình ảnh về hắn vẫn theo đuổi trong tâm trí cậu. Đã 1 năm rồi mà hắn vẫn chưa xuất hiện sao chẳng lẽ hắn đã quên.
Cậu thở dài vừa đi vừa đá đá cái sỏi trên đuờng mặt cứ cúi gằm. Chẳng may lại đam phải ai đó. Định đứng dậy xin lỗi gì chứ là một linh mục phải lịch sự chứ cứ như Baek Baek thì chết ah, no no no không thể như phù thuỷ Baek đuợc.( Baek: yah cái gì mà như phù thuỷ Baek, Baekhuyn ta hiền lắm nhá. Au: Ờ hiền =)))).
- Xin..lô...- nguớc mắt lên cậu nhìn cái nguời mặc đồ vest ấy không thể tin vào mắt mình đuợc hắn thật sự rất giống Luhan giống là đằng khác.
Hắn nhìn cậu, nhếch mép.
- Sao bảo bối đi mà không nhìn đuờng. - Hắn cúi nguời xuống mặt đối diện với cậu.
Giọng nói này thực sự rất giống, mắt cậu bắt đầu ngấn nuớc. Cậu đẩy hắn ra rồi chạy đi một mạch, vừa chạy vừa lẩm bẩm.
- Không..không phải đâu..đấy là do mình ảo giác thôi...Mình đang mơ đúng rồi là đang mơ.
Hắn cũng nhanh chân mà chạy theo cậu, nhanh tay bắt lấy cái tay kia kéo vào lòng.
- Mau...mau bỏ tôi ra...- cậu cố dùng sức để đẩy hắn ra.
- Anh đã về với em rồi.
- Không phải đâu..Luhan đang ở trên trời rồi.
- Bảo bối nhìn kĩ đấy, anh là Luhan chồng của em anh đuợc đầu thai rồi kiếp này anh đã làm nguời rồi.
- Hức..hức thật không..hức
- Thật anh không bao giờ lừa bảo bối.
Hắn nâng cằm cậu lên kéo cậu vào nụ hôn sâu, do sơ ý hắn luồn chiếc luỡi của mình cậu lùng sục khắp khoang miệng cậu. Nhớ lắm hắn thật sự nhớ cậu, nhớ mùi huơng trên tóc trên cơ thể cậu, nhớ đôi môi anh đào mà hắn hay bá đạo hôn nó.
Đến khi cậu hết duỡng khí anh mới luyến tiếc rời đi.
- Bảo bối gả cho anh.
- Ưm - cái đầu nhỏ khẽ gật gật. Anh hạnh phúc mà ôm chặt cậu hơn.
Hai con nguời hai thế giới khác nhau. Vuợt bao nhiêu khó khăn mới gặp lại nhau, có lẽ đó là duyên phận do ông trời sắp đặt đấy.
_________________________
Yê yê xong rồi yê, thi xong 4 môn rồi nên mình rảnh ngồi viết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top