P5 (1)
Mình lỡ tay xoá mất phần 5 đi bh phải viết lại truyện khác, thực lòng xin lỗi a~~ =))))
_________________________
Có thể nói là một nguời linh mục thì phải là nguời già tuổi cơ mà ai biết rằng là một linh mục lại là một cậu thành niên mới tốt nghiệp chưa đầy 20 chưa. Cậu ta vì chuyện gia đình mà bỏ lên Seul sống, cậu ta chọn làm linh mục vì cậu ta tin vào chúa chăng.
Cậu bé đó tên là Sehun Oh Sehun. Còn một nữa hay đi bên cậu là nửa nguời nửa thú, hắn ta là nguời của vua ( Au: ở trên trời ấy, bịa thôi bịa thôi ahihi =)))) hắn ta do phạm sai lầm nên đã bị đày xuống trần gian làm cái bóng đi theo con nguời nếu mà hắn thấy đuợc tình yêu của mình hắn sẽ đuợc tha thứ và kiếp sau thành con nguời. Hắn ta tên là Luhan.
Cậu bé đó chắc hẳn là một nguời đặc biệt vì chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy hắn.
Mới đầu do đi dạo trong vuờn thấy hắn đang nằm ở bụi cây cộng thêm cơ thể bị xây xát và trên khoé môi chảy máu. Kể ra làm cha xứ thì phải có tâm chớ. Vật lộn mãi sau mới kéo hắn đuợc về giuờng, ăn gì mà nặng thấy mồ. Cậu nhanh tay cởi bỏ đồ hắn đang mặc ra tiện thể lấy khăn lau nguời hắn luôn, cái đoạn lau đến bụng 6 múi của hắn cậu bất giác đỏ mặt. Gì chứ cậu cũng là con trai mà cớ sao mình lại không có 6 múi chớ, xì không công bằng gì hết, hứ. Cố gắng kiềm sự tức giận lại và lau nguời cho hắn.
Thế mới phát hiện ra hắn có cái tai với lại cái đuôi hình con mèo ấy, xong cái mái tóc của hắn bạch kim nhìn xù xoà trông quyển rũ thực a~~ cơ mà cái tai với đuôi là hoá trang ah. Hết Halloween rồi cơ mà.
Bản tính tò mò trỗi dậy cậu lấy tay giật nhẹ cái tai ấy, uầy như thật ý. Đã ai nói với Sehun là cậu ấy ngốc khó đào tạo chưa đuờng đuờng là cha xứ mà cứ như con nít lên 3 ấy ngốc dã man luôn.
Đột nhiên hắn cầm lấy tay cậu làm cậu giật bắn mình. Suýt chút nữa ngất ( Au: Ây định là sẽ cho bịch ra quần cơ nhưng mà cái này tế nhị hơn ahihi)
- Cha làm gì đó?
- Ahhaha anh tỉnh rồi hả có đói không để tôi đi lấy đồ ăn.
- Đừng đánh trống lảng cha vừa làm gì tai của tôi lại còn lột đồ tôi ra nữa. Ý cha là muốn gì? - Hắn nhuớn mày.
- Tôi chỉ là giúp anh lau nguời thôi mà, tôi...chả có ý gì cả!!!!
- Thật?
- Chả nhẽ đùa xì. Đợi tôi đi lấy đồ ăn. Xì có lòng tốt giúp cho lại còn..hứ thà không giúp còn hơn.- cậu hậm hực đi ra ngoài.
Còn hắn thầm cuời trong lòng, " cậu nhóc đó hẳn là sẽ rất thú vị, ta sẽ không để cậu thoát"
Sau khi mang đồ ăn vào, cậu đứng nhìn hắn ăn, cứ thấy lạ lạ cái tai với cái đuổi ấy.
- Này, cái tai với cái đuôi trên đầu anh là cái gì đấy? hết Halloween rồi mà.
- Là tai với đuôi của tôi, tôi đâu có giống cha.
- Thế anh là ai?
- Nguời trên trời - hắn chỉ nhìn chăm chăm vào thức ăn.
- Mố, điêu tôi không tin - cậu khoanh tay bĩu môi.
- Không tin thì tuỳ cha thôi - ăn xong hắn vứt sang bên tiến lại gần cậu, mặt gian vờ nờ ra.- Muốn tìm hiểu về tôi hả, đuợc thôi tôi sẽ giúp cha.
- Anh...ưm..- cậu chưa kịp nói gì đã bị hắn bụp miệng bằng nụ hôn. Tay còn lại bị ghì chặt, chân của hắn siết chặt vào phân thân của cậu.
- Đừng...đừng làm vậy..buông tôi ra..ưm. - Vì đây là lần đầu bị động chạm như vậy nên cậu bất giác mà trở nên yếu đuối và sợ hãi.
Hắn di chuyển tay xuống tiểu Hun.
- Không..không phải..chỗ đó..ưm - cậu đỏ mặt.
- Cha thật câu dẫn đấy, cha thấy thích thú đúng không. Có vẻ tôi đã đúng nó uớt rồi này. - Giọng hắn khàn đặc.
- Ưm..argg..ưm...dừng lại.
- Hình như tôi đã thành một con quỷ rồi, tôi đã làm vấy bẩn một thiên thần.
- Tôi...là linh mục.
- Phải tôi biết.
- Anh..ưm
- Gọi tôi là Luhan.- tay hắn di chuyển xuống áo xoa nắn đầu nhũ của cậu.
- Luhan..tôi...ưm..argg
- Cơ thể của cha thực nóng nó như đang thiêu đốt tôi vậy. Chúng ta sẽ lên giuờng. Chắc cha phải trả giá vì cha quá dể thuơng và câu dẫn tôi đấy.
Vừa đi hắn tranh thủ hôn lên môi cậu, đặt cậu xuống giuờng hắn nhanh chóng đè cậu ra...
Một linh mục đã bị một nguời gọi đó là một vị thần chẳng hạn bị ăn sạch không còn mẩu nào.
_________________
________
Chưa kết thúc đâu ahihi còn nx cơ mà =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top