P4 (3)
Mỗi ngày anh đều đi làm sớm, hoàn thành hết công việc để đi vào bệnh viện thăm cậu. Có khi lại không ăn gì chỉ nhanh nhanh đến bệnh viện. Ngồi tâm sự với cậu 24/24. Việc điều tra đang tiến hành anh giao trọng trách cao cả cho Mân Thạc nếu tìm đuợc thì cứ gọi anh tự tay anh sẽ xử lý, anh sẽ trả thù cho Huân nhi của anh.
Đã hơn 1 tháng mà cậu vẫn nằm hôn mê, anh thật sự rất lo lắng, cái nguời đâm cậu ở cổng truờng bây giờ vẫn chưa tìm ra, con mẹ nó đúng là đáng chết.
- Lộc Hàm, tôi đã điều tra, là cái con điếm Chiêu Mĩ đấy. Tôi cũng bắt nó rồi, tôi đang ở trụ sở mau đến đi.- Mân Thạc nói
- Đuợc rồi tôi sẽ đến.
- Nhanh lên ả ta đang kêu tha thứ kìa, đúng là rẻ rách mà - Mân Thạc nhếch mép
- Ah gọi luôn Diệc Phàm, cậu ấy rất thích đấy cậu hiểu ý tôi mà. - Anh nhếch mép.
- Ok cái này tôi thích.
Ả ta đúng là gan to dám đụng vào nguời của Lộc Hàm, đúng là rất thích chết. Huân nhi đợi anh anh sẽ trả thù cho ai dám đụng tới bảo bối của anh. Anh cho nguời đứng canh gác ở chỗ phòng cậu đang nằm rồi đi ra xe đến chỗ nơi Mân Thạc nói.
...
* Trụ sở*
Anh mặt lạnh buớc vào phòng tra tấn, nhìn ả ta đang bị đồng bọn của mình cuỡng hiếp, trên môi nở nụ cuời nhạt. Vừa nãy trên đuờng đi đến trụ sở anh có bảo với Mân Thạc cho ả ta uống xuân duợc loại mạnh ( au:bịa thôi chỉ là bịa thôi =))) hị hị) thuộc hạ của anh lâu lâu mới đuợc ăn ngon lần này phải cho huởng thụ chứ.
Nhìn cô ta kêu gào kìa thực thích thú anh ngồi trên sofa xem kịch vui bên cạnh là Mân Thạc và Diệc Phàm. Bọn thuộc hạ đúng là hiểu ý anh bọn chúng bắt ả làm bao nhiêu động tác mà bọn chúng nói giày vò ả chết lên chết xuống. Sau khi chén xong bọn chúng đứng sang bên cạnh cơ mà nhìn bọn chúng vẫn chưa thoả mãn nhỉ.
Anh ngồi xổm xuống nâng mặt ả ta lên cuời khinh bỉ.
- Cô biết động vào nguời của tôi sẽ nhận hậu quả mà biết chứ?.
- Làm ơn...tha..cho tôi..làm ơn.
- Tha cho cô sao.
* CHÁT * * CHAT * anh tát mạng vào mặt ả ta, khoé miệng ả chảy máu.
- Đúng là bẩn thỉu - anh đứng lên lấy khăn lau tay từ thuộc hạ lau sạch nó đến lúc chạm vào Thế Huân thì sẽ không làm bẩn em ấy. Cũng không quên đá vào mạng suờn của ả làm ả khóc đau đớn ( Au: chết cmm đê ngu vê lờ men)
- Giao lại cho hai nguời chơi VUI VẺ, tôi quay về bệnh viện với Thế Huân làm xong giết chết ả ta đốt xác đi cũng đuợc muốn làm thế nào thì tuỳ, tôi không muốn cô ta tồn tại trên thế giới này - anh lạnh lùng buớc ra ngoài.
- Hảo, đúng là bạn tốt. Diệc Phàm chơi thôi chắc cậu đã kiềm nãy giờ. - Mân Thạc nhếch mép.
- Chơi thôi tôi đợi nãy giờ. - Diệc Phàm lên tiến âm thanh lạng đến sống lưng. Trong căn phòng đó vang lên một tiếng hét nhức óc.
Đến bệnh viện anh nghe thấy cô y tá bảo cậu đã tỉnh, anh nhanh chân buớc vào phòng cậu thấy cậu đang ngồi trên giuờng nghịch nghịch cái khối rubik mà anh hay dùng nó mỗi khi rảnh. Nhìn mặt cậu nhăn lại xoay đi xoay lại mà nó vẫn chưa ra hình thù gì đến là đáng yêu.
- Bảo bối nhỏ ~~
- Ah Hàm Hàm - nghe giọng nói ấm áp quen thuộc cậu ngửng đầu lên nở một nụ cuời móm. Rồi lại cúi xuống hì hục khối rubik.
Anh cuời nhẹ nhõm đến bên cậu vuốt vuốt cái đầu nhỏ đang hí hoáy cái rubik.
- Khó đến thế sao - anh ôn nhu hôn nhẹ lên má cậu.
- Em muốn làm đuợc như Hàm Hàm nhưng mà không đuợc. Đúng là đáng ghét. - Cậu chu môi hờn dỗi.
- Hahaha đuợc rồi để anh chỉ cho...
Trong bệnh viên vang vọng tiếng cuời của một cậu thành niên có thể nói nó rất trong sáng. Bên cạnh đó là một nguời con trai nhìn rất ư lãnh khốc và lạnh lùng nhưng khi bên cậu thanh niên đó lại trở nên ôn nhu dịu dàng chăm sóc từng tí một. Chỉ có thể là tình yêu, tình yêu nó có thể giúp họ thay đổi một cách nhanh chóng.
( Au: bịa bịa bịa và bịa mấy cái thứ là tình yêu e ko rành mấy ahihi =)))
_________________________
Hết rồi, mình sẽ chuyển sang Fic sữa nhỏ kia viết lại từ chap 1 đến chap 7.
Thananghê 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top