P4 (2)
Tiếng nhạc xập xình nhức óc, những con "hang động" đứng trên cột nhảy thoát y,hôm nay anh muốn đến để hỏi cô ta chứ không phải muốn giải sầu còn bảo bối ở nhà nữa nãy xin mãi cậu mới cho đi, anh ngồi nhìn ả ta đang đứng nhảy trên cột trên môi nở nụ cuời khinh bỉ có thai với anh sao, đúng là ngu.
Ả ta thấy anh nhìn mình cũng đắc ý mà đến gần anh, ngực cô ta cố tình ma sát vào tay anh giọng nũng nịu:
- Anh ah nguời ta nhớ anh muốn chết, sao không đến sớm hơn. - Giọng ả ta thực sự muốn ói, anh cố nén lại.
- Tránh xa tôi ra, tôi muốn hỏi cô chuyện - anh lạnh lùng nói mắt chăm chăm nhìn ly ruợu trên tay lắc qua lắc lại.
- Anh muốn hỏi em chuyện gì - ả ta không nghe mà cố tình ngồi sát anh hơn ( Au: Đù, ngy m ah làm ơn bớt xàm hộ cái =___=!!!)
- Tôi nói lần nữa tránh ra - anh gằn giọng.
Ả ta nghe sợ hãi lùi về.
- Cô nói với Thế Huân là cô có thai - khoé môi anh nhếch lên.
- Đúng rồi nguời ta có thai với anh rồi, anh mau chịu trách nhiệm đi.
- Cô có thai với tôi sao? Nực cuời,sao cô biết cái thai đó là của tôi, cô đi ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông mà cô lại nói có thai với tôi sao, đúng là con điếm luôn đi lợi dụng nguời khác cũng chỉ vì tiền thôi tình yêu con mẹ gì. - Anh cuời khinh bỉ rồi hất cốc ruợu vào mặt cô ta, đút túi quần lạnh lùng buớc đi.
Ả ta giận tím mặt nắm chặt tay.
- Con mẹ nó tôi sẽ biến anh thành của tôi, con chó Thế Huân tao sẽ giết mày. - Ả nghiến răng ken két.
Anh vừa vào trong nhà đã thấy cậu đang nằm ngủ ở sofa. Anh cuời nhẹ đi đến bên cậu, hôn nhẹ lên trán rồi bế cậu lên tiến về phòng.
- Ưm..anh về rồi sao - cậu dụi mắt đáng yêu, không chịu đuợc mà cúi xuống hôn lên môi cậu.
- Anh đã bảo em đi ngủ truớc rồi mà, Huân nhi không ngoan gì cả. - Anh trách mắng yêu.
- Em muốn đợi Hàm Hàm về ngủ chung, không có anh em không ngủ đuợc - cậu chun mũi nói, khúc cuối cậu đỏ mặt nói lí nhí.
- Hahahaha đuợc rồi đi ngủ thôi.
- Chuyện hôm nay...- đặt cậu nằm xuống rồi anh ôm cậu vào lòng, tò mò cậu hỏi.
- Muộn rồi ngủ đi anh đã giải quyết xong hết rồi.- anh hôn lên má cậu rồi thiếp đi, cậu ôm chặt anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
- Đã biết hết kế hoạch chưa? - Giọng một nguời phụ nữ vang lên.
- Đã rõ thưa chủ nhân.
- Tốt ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch, lui đi - nguời phụ nữ nhếch mép. - Ngày mai mày sẽ gặp ông bà tổ tiên sớm thôi Thế Huân.
...
- Em đi học Lộc Hàm
- Đuợc anh đưa em đi.
- Không cần, em sẽ đi với bạn. Anh ăn sáng rồi đi làm đi.- cậu đeo cặp sách rồi nhắc nhở anh.
- Biết rồi, bảo bối đi học nhớ ngoan - anh đứng dậy hôn lên trán cậu.
Cậu vẫy tay tạm biệt anh cuời rồi nhìn cậu đi cùng bạn.
- Đi thôi Chung Đại
- Ừm.
Sắp đến cổng truờng thì thấy một con chó nhỏ đứng đó, cậu chạy ra bên nó định bế nó lên thì có một chiếc xe màu đen phi tới đâm mạnh vào cậu làm cậu văng ra xa. Chiếc xe đó không đứng lại mà đi thẳng.
Chung Đại hốt hoảng chạy ra chỗ cậu nâng nguời cậu dậy.
- Huân nhi..hức..tỉnh lại Huân nhi ah, đừng ngủ...nữa
Trên áo cậu bây giờ toàn máu là máu, học sinh trong truờng nghe tiếng đâm xe cũng ồ ạt kéo đến xem, có nguời đến xem cậu thế nào, có nguời thì thì thầm to nhỏ.
Chung Đại run rẩy lấy điện thoại cậu gọi cho Lộc Hàm.
- Anh Lộc Hàm...hức hức.
- Gì đấy Chung Đại sao lấy điện thoại của Huân nhi gọi - anh dâng lên nỗi lo lắng.
- Huân nhi..hức Huân nhi..bị đâm xe rồi, anh mau đến truờng đi.
- GÌ CƠ, ĐUỢC RỒI ĐỢI ANH ĐẾN NGAY, GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN. - anh nghe xong thì hốt hoảng, chạy thẳng ra xe điên cuồng lái đến truờng cậu.
Bệnh viện
Cậu đang ở trong phòng cấp cứu, anh thất thần ngồi trên ghế. Chung Đại khuôn mặt lấm lem nuớc, Mân Thạc đã đến và đang dỗ dành Chung Đại.
- Huân nhi ah, em sẽ không sao đâu, anh hứa sẽ tìm ra thủ phạm để trả thù cho em. Em nhất định phải đợi anh.
- Lộc Hàm tôi giúp cậu. - Mân Thạc nắm vai Lộc Hàm.
- Cảm ơn cậu.
- Bạn bè mà. Tôi sẽ đi điều tra.
Sau 2 tiếng đồng hồ đèn tắt, bác sĩ ra trên trán lấm tấm mồ hôi.
- Thưa ngài cậu ấy bị lực đâm mạnh nhưng bây giờ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi không thể chuẩn đoán đuợc khi nào cậu ấy sẽ tỉnh. Chúng tôi dfã đưa cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt.
- Cám ơn bác sĩ
Anh thở phào nhẹ nhõm, cậu qua cơn nguy kịch rồi, anh nhất định sẽ giết chết ai dám làm hại đến bảo bối của anh.
- Mân Thạc mau đi điều tra ngay và luôn.- anh lạnh lùng nói.
- Đuợc, đi thôi Chung Đại. - Anh kéo tay Chung Đại đi
- Ơ, em muốn ở lại với Huân nhi.
- Ngày mai anh đưa em đến thăm em ấy sau, bây giờ anh đưa em đi ăn chịu không?
- Ân~ đuợc.
Anh buớc vào phòng nơi cậu đang nằm, lấy tay vuốt nhẹ trên má cậu.
- Huân nhi rất hư, anh đã nói em cẩn thận rồi cơ mà, sao lại không nghe lời. Đợi khi nào em tỉnh anh sẽ phạt em bảo bối. - Nhìn cậu như vậy anh rất xót rõ ràng sáng nay còn cuời cuời nói nói với anh xong bây giờ lại nằm im bất động.
- Anh thật đáng ghét đúng không? Không bảo vệ đuợc cho Huân nhi, anh đúng lag đáng trách mà. - Anh nắm tay cậu khẽ xoa xoa
Một dòng nuớc ấm chảy xuống gò má anh, phải anh đang khóc, khóc vì anh không bảo vệ đuợc cho bảo bối khóc vì bảo bối đang chịu tổn thuơng. Anh thật sự rất đau. Anh thề nếu tìm ra anh sẽ cho chúng sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top