P4 (1)

- Tôi muốn gặp cậu đến quán cafe lần truớc.- giọng của một nguời phụ nữ vang lên.
- Đuợc tôi sẽ tới. - Cậu trả lời lạnh lùng.

- Tôi đến rồi đợi tôi có lâu không. - Cậu khẽ nhếch mép.
- Không lâu mấy tôi cũng vừa mới đến. - Nguời phụ nữ lên tiếng.
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn cậu tránh xa anh trai cậu ra.
- Tại sao? - cậu nhàn nhã nhấp ngụm cafe vào miệng, cậu biết nguời phụ nữ đó muốn gì chỉ là cậu muốn trêu đùa chăng.
- Anh ấy là của tôi cậu chỉ là một thằng em trai không hơn không kém, bao nhiêu nguời muốn có cậu sao cậu không chọn việc gì mà phải chọn anh ấy chứ - nguời phụ nữ đó cuời khinh bỉ.
- Thế còn cô thì sao cô là gì của anh trai tôi cũng chỉ là một con điếm không hơn không kém, đi ngoại tình bao nhiêu thằng đàn ông, bao nhiêu thằng đại gia đang xếp hàng chờ cô kìa, hàng ở truớc mặt tội sao không lấy. - cậu cũng cuời khinh bỉ tay cầm cốc cafe nhàn nhã uống.
- Cậu nên thận trọng lời ăn tiếng nói của cậu, con nhà có giáo dục mà nói chuyện bất lịch sự thế là sao. - nguời phụ nữ đó giận tím mặt cố gắng bình tĩnh để nói.
- Cô thì không, con nhà giáo dục ai lại đi làm điếm thế, đúng là sự sỉ nhục của gia đình, bố mẹ nuôi cô làm gì để cho tốn tiền ra.
- Bỏ qua chuyện đó đi, tôi với anh ấy có thai rồi. - cô ta cuời đắc thắng.
- Thế sao? có thai sao? Làm sao cô biết là cái thai là của anh ấy. - Cậu vẫn bình tĩnh cậu biết anh chỉ yêu mỗi mình cậu thôi với lại lúc đó chắc anh say không biết gì, cậu đọc gặp nhiều truờng hợp này nên cậu biết nó quá quen thuộc đối với cậu.
- Đêm đấy anh ấy say nên tôi đưa anh ấy về nhà của mình lúc đó anh ấy không tự chủ mà cuớp đi lần đầu của tôi. - Cô ta biện minh
- Vậy sao, lần đầu tiên, ồ cô đóng kịch quá hay nên từ bỏ nghề làm "hang động" ( au: hị hị là cave đọ) mà đi làm nghề diễn xuất đi. Đi ngủ cùng bao nhiêu thằng đàn ông mà lại bảo cuớp đi lần đầu của cô. - Cậu nhếch mép
- Cậu....- cô ta giận tím mặt.
- Trúng tim đen rồi chứ gì, những truờng hợp này tôi biết đầy, làm bộ ngây thơ nói mình trong sáng truớc mặt tôi sao, cô đâu đủ tư cách.- lần nữa cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lạnh lùng đi ra khỏi quán.
- Hảo, cậu thách thức tôi sao, cậu thách thức tôi là một sai lầm lớn đấy, tôi sẽ cuớp anh ấy khỏi tay cậu. Tôi sẽ giết cậu cậu bé ạ - cô ta nở nụ cuời tà ác.
.
.
.
.
.
Cậu mặt hầm hầm buớc vào nhà, thấy anh đang ngồi thong thả xem tivi. Thấy bảo bối về anh liền ôm eo cậu để cậu ngồi xuống đùi anh mặt đối mặt.
- Bảo bối ah, sao vậy.- anh ôm mặt cậu hỏi han.
- Biết mà làm bộ ngây thơ - cậu bĩu môi
- Anh đâu có biết gì đâu?
- Cái cô tình nhân của anh ấy, không thèm nói chuyện với anh nữa.- cậu đẩy anh ra đứng dậy đi lên phòng.
- Ơ..bảo bối ah, tình nhân của anh?? - anh khó hiểu nhìn cậu đi lên phòng, ngồi suy nghĩ.
- Mân Thạc đến nhà tôi đi- anh nhấc điện thoại gọi cho Mân Thạc.
- Đuợc.- đầu dây bên kia miễn cuỡng trả lời.

- Gọi tôi đến làm gì?
- Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu biết tình nhân của tôi chứ?? Tôi thật sự còn chả nhớ tôi có tình nhân.- anh thở dài vùi mình vài sofa.
- Ah con điếm đó hả, bảo bối cậu biết rồi hả.
- Con điếm nào?- anh đang điên đầu đây tự nhiên bảo bối giận anh là sao chứ.
- Con điếm Chiêu Mĩ (au: có xúc phạm tên thì mình xin lỗi nhá, thực xin lỗi mình hết tên rồi sâu só rỳ =)))
_________________________
Nát óc rồi đến đây thôi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top