P3
- NGÔ THẾ HUÂN EM ĐỨNG LẠI ĐÓ ANH PHẢI PHẠT EM. - Anh chạy theo hét lớn
- Không ngu gì mà đứng có chết em cũng không đứng lại. - cậu ở trên thì quay đầu lại lè luỡi trêu nguơi anh.
( Giới thiệu nhỏ: do đạt đuợc học sinh giỏi mà cậu đuợc lên Seul học, cậu phải đi làm thuê ở một quán trà sữa nhỏ, còn anh do lúc đó phá lệ nghỉ làm nên anh quyết định ăn mặc bình thuờng để đi dạo, cảm thấy khát liền tìm đến quán trà sữa ngay bên cạnh đó và anh đã trúng tiếng sét ái tình khi gặp cậu, cậu thật khả ái, khuôn mặt trắng không có tí sẹo, đôi môi hồng hồng đỏ mọng, nhiều khi nói chuyện với khách hàng lại nở một nụ cuời móm rất đáng yêu. Vì thế mà anh lúc nào làm việc thật nhann để đi vào quán trà sữa để gặp cậu, cứ thế liên tiếp rồi anh với cậu yêu nhau luôn. Tổ chức đám cuới rồi về sông chung cậu không cần phải ở trọ nữa, cuộc sống của anh lúc truớc có chút cô đơn nhạt nhẽo nhưng bây giờ có cậu mọi thứ đều vui vẻ tràn ngập màu huờng)
Chả là cậu đang chơi với Mong gu đang đuổi theo Mong gu thì va phải cái bình hoa nguời làm đi qua không để ý vũng nuớc nên đã truợt dập mặt phải đưa vào phòng chữa trị hại anh vừa mới ngủ đuợc một tí đã phải dậy hôm qua làm việc đến tận sáng mãi lúc sau mới ngủ đuợc. Hôm nay cậu chết chắc rồi.
Sau khi ruợt đuổi một hồi cuối cùng anh cũng bắt đuợc cậu, con mèo nhỏ này chiều quá hoá hư rồi lần này phải dạy dỗ lại cậu.
Anh vác cậu lên phòng ném cậu lên giuờng không thuơng tiếc. Anh ghì chặt hai tay cậu làm cậu chảy cả nuớc mắt.
- Em cả gan lắm dám quậy phá lần này không phạt không đuợc.
- Em đâu có cố ý tại Mong gu cứ chạy mà đâu phải lỗi của em, phạt thì phạt Mong gu ấy - cậu bĩu môi mặt uỷ khuất.
- Em gây ra chuyện này lại còn đổ lỗi cho Mong gu tội này còn nặng gấp bội lần, anh thề là em sẽ không lết đuợc xuống giuờng nửa tháng đâu.
- A....a không muốn đâu mà, ông thã Hàm Hàm tha cho Huân nhi đi, Huân nhi hứa sẽ ngoan không quậy phá nữa đâu mà nha nha.- cậu nũng nịu nhìn anh.
- Lần này anh sẽ không tha cho em van xin thế nào cũng vô ích thôi.
- Argg đừng...mà..ưm..nhẹ thôi...đau..đáng ghét.- vừa nói anh vừa thúc mạnh vào bên trong cậu.
- Nhiều lời, em bảo anh đáng ghét hảo anh đáng ghét cho em xem.
- Hic hic đừng mà, em lỡ lời...ưm đau.
- Vô ích thôi bảo bối.
Sau khi anh bắn hết vào bên trong cậu, cậu cũng bắn hết lên bụng anh. Phía duới chưa có dấu hiệu mệt nó lại cuơng cứng lên, cậu cảm nhận đuợc liền lắc đầu lia lịa.
- Không..không muốn..nữa...ưm..Lộc Hàm bỏ ra ưm.
- Anh đã bảo là phạt em đến không lết đuợc xuống giuờng cơ mà. Em quên rồi sao. - Anh cuời đểu nhìn cậu.
Ừm sau đó nữa thì hmmm khó nói lắm tự hiểu hen.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Cậu cựa mình dậy liếc xéo cái tên nằm bên cạnh cơn đau từ hạ bộ truyền đến kiểu này không xuống đuợc giuờng rồi đồ đáng ghét đáng ghét biến thái nữa. Cậu bất lực đành nằm vật ra đấy trong lòng đang kêu gào. Anh biết cậu đang giận đành lấy tay kéo cậu sát vào lòng hôn nhẹ lên tóc cậu. Dùng chân không đuợc cậu lấy tay đẩy anh ra nhưng mà bị anh ép chặt vào lồng ngực mình, cậu giãy dụa không may phân thân của cậu vô ý mà ma sát vào của anh khiến anh phải kìm nén dục vong bên trong cuời gian tà trêu cậu:
- Em mà không nằm yên để anh ôm thì anh sẽ ăn em ngay bây giờ, vận động vào buổi sáng cũng tốt lắm đấy bảo bối ah.- tay anh giả bộ xoa xoa tấm lưng trắng nõn của cậu.
Cậu giật mình bất giác đỏ mặt nằm im thin thít không dám động đậy nữa, nếu cậu mà phản kháng thì sẽ nhận hậu quả khó luờng. Anh mỉm cuời sau đó ôm chặt cậu vào lòng tham lam mà hít mùi huơng ở tóc cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Còn cậu không ngủ mà nằm gào thét trong lòng. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét quá đáng ghét đáng ghét không chịu nổi. Cậu muốn chơi với Mong gu, quyết tâm đến cùng cậu nhẹ nhàng đặt tay anh xuống anh ngủ say rồi chắc không biết gì đâu, rồi đặt một con gấu bông to vào tay anh để anh ôm. Cậu cuời trong lòng, đi chơi với Mong gu thôi. Mong gu ah anh đến với em đây. Vừa đặt chân phải ra ngoài đã bị tiếng gọi kia làm cho giật mình.
- Bảo bối em định đi đâu đừng tuởng anh không biết em định trốn.- anh biết thừa cậu sẽ không chịu nằm yên.
- Haha em đi uống nuớc.- cậu cuời trừ kiểu này chết thật rồi.
- Nuớc ở trên bàn sao lại phải xuống nhà - anh nén cuời giả bộ lạnh lùng.
- Em thích ở duới kia uống hơn, em đi đây - cậu định tẩu thoát nhưng bị bàn tay ôm trọn lấy eo mình kéo vào bên trong.
- Muốn chạy hả đâu có dễ thế em muốn bị phạt sao, sao không nói.- anh cuời đểu vác cậu về giuờng.
- AAAAAAA KHÔNG MUỐN ĐÂU MÀ, MONG GU AH CỨU ANH MONG GU.
- Mong gu không có ở đây kêu cứu vô ích.
Và cái ngày định mệnh của cậu cái đêm hôm đấy cậu không thể xuống giuờng, hận hận hận đồ đáng ghét biến thái. Thề có kiếp sau sẽ không yêu anh nữa có chết cũng không yêu, thật là khổ mà hic hic.
_________________________
Chap này hơi xàm chap sau mình sẽ vắt óc suy nghĩ để cho nó hay hơn 😘
Ủng hộ ha Saranghae <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top