P17

Lộc Hàm là đàn anh khoá trên cũng là hội truởng hội học sinh. Thế Huân đã yêu thầm anh từ lâu nhưng không dám tỏ tình vì nghĩ anh không thích con trai với lại sẽ lại kinh tởm mình nữa.

Nên cậu quyết định giấu nó trong suốt 1 năm. Cậu thực sự không dũng cảm trong việc đi tỏ tình, rất sợ nghe câu trả lời nữa.

Sau khi nghe phỏng vấn của cậu bạn Bạch Hiền, cậu ngây ngốc làm theo. Ơ nhưng mà không đồng ý thì sao.

- Ê, tao nghe tin đồn Lộc học truởng có bạn gái mới đấy.
- Thật á, thế còn đứa kia đâu?
- Hình như nó bị đá rồi.
- Cho chừa, tuởng là bạn gái học truởng rồi muốn lên mặt dạy đời doạ nạt này nọ, chết mm đê.

Nghe đoạn hội thoại vừa nãy, cậu như rụng rời tay chân. Thiên ơi, con phải làm sao huhu.
.
.
.
Hôm sau cậu quyết định tỏ tình anh nếu mà anh từ chối cậu sẽ bỏ cuộc mà sống cuộc sống thật thật bình thuờng, còn đồng ý rồi...ờ nhờ còn lúc đồng ý thì sao ta thôi kệ đi. Đuợc lúc nào hay lúc đấy.

Lộc Hàm đọc tin nhắn của cậu xong liền nhanh chân cầm áo khoác đi ra phía sau truờng. Ừ thì anh thật cũng thích cậu lâu rồi cơ mà không dám thừa nhận và đi hẹn hò với mấy đứa con gái khác để chứng minh đuợc lòng mình. Xong rồi vẫn cho cùng là mình thích con trai ( Thế Huân đọ) 

Hazzzi cậu núp tạm vào gốc cây, chưa gặp nhưng mà thật sự rất đau tim huhu. Thấy Lộc Hàm đứng đấy cậu rụt rè buớc đến, đứng truớc mặt hắn cậu như rớt tim ra ngoài. Run rẩy đưa lá thư màu trắng có gắn cỏ ba lá, đỏ mặt nói.
- Lộc học truởng, em thật sự rất thích anh...có thể làm...bạn trai em không ạ?

Thấy anh không trả lời, cậu quay nguời nhanh chân bỏ chạy, cậu rất sợ khi bị nguời ta từ chối.

Anh chỉ cuời thầm, nhóc ngốc này anh đã trả lời đâu ngày mai phải gọi lên phòng hội viên mới đuợc.
...
Ngày hôm sau
- Em có phải là Thế Huân?
- Vâng, có chuyện gì không ạ? - Cậu lễ phép nói.
- Ừm, Lộc học truởng cho gọi em lên phòng hội viên - V-vâng.

Cậu đứng truớc cửa phòng hội viên, định đưa tay lên nhưng nghĩ lại lại rụt tay lại. Thì có tiếng nói trầm ấm vang lên.
- Em muốn đứng ngoài đấy hả?
- Ư-ưm.

Cậu đẩy cửa buớc vào.

Anh đứng dậy, đi đến truớc mặt cậu.
- Hôm qua, anh còn chưa kịp trả lời em đã bỏ chạy là sao?
- Ơ...
- Để anh trả lời đã chứ?
-... - Cậu cúi mặt, mặt cậu bây giờ chả khác gì quả cà chua.
- Anh cũng thích em Huân nhi.

Anh ôm cậu vào lòng, cậu như vỡ đê.
- Hôm qua...hức em tuởng anh từ chối em...hức..em rất sợ bị nguời khác từ chối...hức
- Ngoan nào, bé con không đuợc khóc. - Anh vỗ lưng cậu ôn nhu dỗ dành.
- Ưm...nhỡ đâu em lại giống như mấy bạn nữ khác thì...ưm..

Cậu còn chưa kịp nói đã bị anh chăn bằng nụ hôn sâu, vì là lần đầu tiên nên cậu có hơi sợ lấy tay đẩy anh ra nhưng không đuợc. Mãi sau anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu.
- Anh....lấy nụ hôn đầu của em rồi - cậu lí nhí nói.
- Gì chứ, em là nguời yêu của anh rồi mà còn bảo anh lấy nụ hôn đầu của em. Em muốn bị phạt sao?
- Phạt gì cơ.
- Huân nhi ngốc.

Dứt lời anh liền đè cậu xuống sofa mà làm "thịt".

__________________________
Định viết mục cuối cùng cơ mà quên rồi hiuhiu tho ny nhá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top