P11

Tôi với anh ở 2 thế giới khác nhau nhưng tôi vẫn cố chấp theo đuổi anh, bỏ những lời chửi mắng của cha mẹ để đi theo anh.

Nhưng anh vẫn lạnh nhạt với tôi, anh bảo với tôi anh không quên đuợc một nguời, đúng rồi là Mân Thạc Kim Mân Thạc của anh. Thật nực cuời.

Mân Thạc yêu anh chỉ vì tiền chỉ vì lợi dụng, hắn ta yêu nam nhân tên Chung Đại anh biết nhưng anh không nói anh vẫn cố chấp cho bằng đuợc. Anh đúng là ngu xuẩn.

Tôi cũng đã nhiều lần đau khổ nhưng tôi vẫn bỏ qua cho anh tôi ngăn không cho nuớc mắt trào ra vì lo anh sẽ chửi cậu không là gì của tôi nên cậu không phải khóc. Lúc đó tim tôi đau nhói, tôi đi theo anh nhìn anh đứng nói lời yêu thuơng với Mân Thạc bất giác tôi không kiềm chế đuợc mà khóc.

Mân Thạc nhìn bộ dạng của anh rồi khẽ nhếch mép, thuận tay mà đấm vào bụng anh. Anh vì đau mà nằm gục xuống Mân Thạc nhìn anh đầy khing bỉ rồi ôm eo Chung Đại vào quán bar. Tôi bình tĩnh buớc đến chỗ anh nằm kéo anh dậy đỡ anh về nhà, tôi đặt anh nằm xuống trong cơn mê man tôi nghe thấy anh nhắc đến tên Kim Mân Thạc.

Tôi lần nữa cố không cho nuớc mắt mình rơi xuống. Nói chuyện với anh tôi liên mồm nói anh thật ngu ngốc anh chỉ cuời nhẹ cho qua chuyện, tôi thực sự điên với anh.

- Anh vì cái gì mà không thể chấp nhận em, em có gì không tốt sao, em yêu anh là thật lòng đâu có gì là tiền bạc đâu.
- Tôi không thích cậu, tôi yêu Mân Thạc. - Anh nhàn nhạt nói.
- Làm ơn anh hãy tỉnh lại dùm tôi, anh ta không có yêu anh, anh ta chỉ là lợi dụng anh vì tiền. Anh biết không? - Tôi tát mạnh vào mặt anh, tôi mất kiên nhẫn rồi.
- Tôi biết
- Anh biết mà sao anh còn lao đầu vào. - Nuớc mắt tôi bất giác trào ra. - Tôi ghê tởm anh - tôi nhếch mép.
- Làm ơn hãy ở lại với tôi, tôi chỉ còn một mình - anh thất thần nắm tay áo tôi giọng van xin.
- Tôi....
- Mau ở lại với tôi làm ơn đừng đi.
- Anh có thể chấp nhận tôi một lần? - tôi đưa tay chạm má anh, anh gầy đi nhiều rồi, tôi cư nhiên hôn nhẹ lên khoé miệng anh.

Dư vị ngọt anh nhấn tôi vào nụ hôn sâu lúc đầu tôi ngạc nhiên mở to mắt sau đó cũng thuận theo anh mà làm.

Từ lần đấy tôi và anh chính thức yêu nhau, yêu nhau đuợc nửa tháng tôi nhận đuợc cuộc điện thoại số lạ!! Tôi không ngần ngại mà nghe máy anh đang ngủ chắc không biết đâu. Là giọng của Mân Thạc anh muốn gặp tôi.

- Cậu có thể đừng tới gần Lộc Hàm. - Mân Thạc từ tốn nói
- Cậu rốt cuộc là hạng nguời như nào - tôi như điên tiết lên.
- Chả như nào cả, tôi muốn quay lại với Lộc Hàm.
- Xin lỗi tôi không thể xa anh ấy.
- Tôi nói là làm đuợc tôi sẽ cuớp Lộc Hàm khỏi tay cậu.
-... - Tôi im lặng không muốn nói, tôi muốn xem vở kịch mà Mân Thạc tạo ra.

Một lần nữa tôi như rơi xuống địa ngục, Lộc Hàm nói chia tay với tôi. Anh một lần nữa làm tôi tổn thuơng, xây dựng hạnh phúc cho tôi rồi lỡ đạp đổ đó.

Từ khi nghe những lời chia tay ấy, tôi tiều tuỵ đi không kém, Bạch Hiền và Xán Liệt có rủ tôi đi ăn và đi chơi tôi đều từ chối tự nhốt mình trong phòng mà khóc. Tại sao chứ tôi sinh ra là để nguời ta chà đạp sao.

Sao anh cứ phải gây tổn thuơng cho tôi. Tôi như hồn lìa khỏi xác. Lúc tôi băng qua đuờng tôi còn không nhớ là có tiếng còi của tài xế. Tôi đuợc tự do rồi thật thoải mái, lúc nhắm mắt tôi có nghe thấy tiếng của một nguời rất quen là...Lộc Hàm. Thật tốt anh vẫn nhớ tôi là ai.

Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn bị nhuốm máu mà đau xót còn có cả đau xót cho tôi sao, cái lúc anh nói chia tay tôi anh thấy sao. Đau lắm hả hay vui.

Tiếng bíp dài cả một tiếng mọi thứ đều im lặng, anh như nguời mất hồn. Tôi nhìn anh, anh biết cái cảm giác đau đớn mà anh tặng cho tôi chưa.
Anh đúng là ngu xuẩn, tôi không thể hiểu con nguời của anh là như thế nào. Anh rơi nuớc mắt vì tôi sao anh nắm lấy tay tôi đặt lên đó nụ hôn.

Tuy tôi đã chết nhưng anh vẫn cố nói xin lỗi với tôi anh nói anh đã chia tay Mân Thạc anh đã biết con nguời thật của Mân Thạc, biết tôi bị tai nạn anh đã rất hốt hoảng. Anh cuối cùng cũng nói những lời yêu thuơng với tôi anh nói với mọi nguời là tôi đang ngủ. Ngủ trong yên bình lần nữa mắt anh đỏ hoe nó rơi trong vô thức.

Đứng truớc mộ tôi anh không ngừng nói xin lỗi và cầu xin sự tha thứ xen lẫn ra lệnh nói tôi hãy mau tỉnh lại. Những lời đó kết thúc là tôi đã đi theo thần chết từ lâu, bất giác khoé mắt tôi có làn nuớc ấm rơi xuống.

" Tôi sẽ không tha thứ cho anh tôi muốn anh chịu khổ"

Phần này nó xàm lắm đọc ko hiểu thì kệ nhớ, mink ko biết viết nguợc tự nhiên dạt dào ý tuởng nên viết luôn.

Chắc nó là nguợc đấy mình nghĩ thế đấy ahihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top