Chương 4
Vị tổng tài nào đó đã lừa được sói con vào hang ổ của mình ngủ ngon cả một đêm, nghênh đón là ngày cuối tuần tươi sáng.
Lái xe đi dọn ổ của sói con về nhà mình thôi nào.
Ngô Thế Huân thanh niên 23 tuổi đang nằm hưởng thụ buổi cuối tuần đầu tiên khi nhận được việc, mà không biết có một con nai lớn đang trên đường đến ổ sói con nào đó đang mơ được ăn ngon trên giường kia.
Cậu nằm nhoài trên chiếc giường thân yêu, tỉnh rồi không muốn dạy một chút nào cả. Phải lăn qua lăn lại trên giường khoảng nửa tiếng mới có thể dậy nổi.
Anh đến khu nhà cậu ở nhìn hoàn cảnh sống xung quanh nhíu mày. Hoàn cảnh sống của khu cậu sống không được tốt, an ninh không đảm bảo, khu nhà cấp 4 nhìn như sắp đổ vậy. Nhíu mày đi lên từng bậc thang đến cửa phòng cậu thuê. Đưa tay lên gõ nhẹ, kẽ nhíu mày vì cảm thấy khi gõ cánh cửa như sắp rụng ra.
"Đến đây , đến đây. Chờ tôi một lát." Thanh âm từ bên trong nhà vọng ra, mang theo một chút ngái ngủ. Làm anh khẽ mỉm cười.
Một cái đầu đen thò ra, ánh mắt mang theo vẻ buồn ngủ đầu tóc bù xù. Ai ~ đáng yêu quá đi, muốn xoa tóc em ấy quá. Nhưng bất chợt anh bị cái cửa suýt đập vô mặt.
"Mình nằm mơ rồi, nhất định là phương thức tỉnh ngủ của mình còn chưa đúng."
Cậu lẩm bẩm do cánh cửa cách âm không tốt những gì cậu nói anh đều nghe thấy nhất thanh nhị sẩy. Hắng giọng một cái:
" Cậu không có nằm mơ, là tôi Lộc Hàm, ông chủ của cậu đây. Mở cửa."
Một lúc sau, mới thấy cậu ló đầu ra, trên mặt còn đang viết mấy chữ " Anh tới đây làm gì". Cậu thiệt không thể tưởng tượng nổi sáng sớm chủ nhật đường đường là ông chủ sao lại tới nhà lái xe chứ.
"Cậu không nhớ hôm qua đã nói gì sao?" Anh mỉm cười nhìn cậu.
Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh, bật thốt lên: "Đã nói với anh cái gì?"
"Đến nhà tôi ở."
"Đến nhà anh ở ???" Nghi hoặc nói lên, trong đầu cố nhớ lại những gì ngày hôm qua nói.Cậu có nói thế à, hình như là có nhưng cũng không đến nỗi cần ông chủ đích thân tới đón nha.
Anh lấy tay đẩy cửa vô nhà, ngồi lên sofa trong phòng khách, nhìn một lượt xung quanh phòng. Khá gọn gàng, sạch sẽ chủ nhân của phòng này cũng khá biết cách sắp xếp.
"Cậu biết nấu ăn không?"
Khá bất ngờ vì câu hỏi đó, "Tôi biết một chút, chỉ có thể nấu được các món ăn đơn giản thôi."
"Tốt. Không thành vấn đề vậy từ nay về sau cậu phụ trách nấu ăn cho tôi ."
"Nhưng...."
Chưa nói hết câu đã bị hắn đánh gãy, "Có thêm tiền thưởng."
Đúng thật có tiền thật là tùy ý. Nấu ăn thì nấu chỉ cần anh không chê tôi nấu dở là được.
Đồ của cậu cũng không có nhiều, chỉ cần vài ba cái thùng liền có thể chứa vừa hết. Bê hết đặt vô chiếc xe hạng sang kia, ánh mắt thật đố kị mà, có tiền thật là thích.
Nhà hắn ở trong một khu đô thị hạng A, an ninh đầy đủ. Lòng tự nhủ đến bao giờ mới có thể kiếm được đủ tiền mua một căn nhà ở đây.
Phòng hắn sắp xếp cho cậu là ở lầu dưới, hắn ở lầu trên. Nhìn bày trí trong căn phòng làm cậu có cảm giác mình đang làm khách chứ không phải làm lái xe. Má chiếc giường to chưa kìa, chăn lại êm nữa. Nằm xuống thật là sướng, giám đốc anh thật là người tốt.
Cậu thấy anh dựa ở trước cửa nhìn cậu, thật là hành động ba nãy làm cậu đỏ mặt lên. Thiệt mất mặt mà. Ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên nhìn vào hắn, phong thái dựa cửa có cần soái thế không, nếu tôi là con gái thật sự sẽ yêu chết anh mất nhưng tiếc thật tôi là trai, ay da.
"Cậu có vấn đề gì bất mãn với tôi sao?"
Cậu hoảng hồn thấy mặt anh gần sát mặt cậu, phản xạ lui ra đằng sau một cái nhưng đằng sau lại là khoảng không, bất ngờ ngã xuống theo phản xạ cậu túm đại một thứ bám lấy, nhưng cái thứ cậu túm đại đó là tay của giám đốc nha. Thế là cả hai đều ngã xuống, đầu cậu được anh đỡ tay làm giảm lực tác động của sàn.
Cứ thế hai người giữ tư thế đó trừng nhau gần buổi, bất đắc dĩ đẩy đẩy hắn, " Anh...anh có thể đứng dậy được không?"
"Cậu thiệt hậu đậu." Hắn phun mấy chữ đứng dậy rời đi.
Có trời mới biết khi cách một khoảng gần như thế với cậu hắn phải tự chủ đến bao nhiêu để không hôn lên đôi môi hồng nhuận đó. Muốn hôn khắp gương mặt đó , muốn thấy vẻ mặt của cậu khi động tình. Nhưng hắn biết là không thể, không thể vì một chút xúc động mà dọa em ấy chạy mất .
Chỉ còn cách lên phòng dùng tay phải vạn năng mà thôi. Cuộc sống thiệt bi ai mà.
Cậu nhìn hắn lạnh lùng lên phòng , trái tim đang đập nhanh trong lòng ngực khiến cậu cảm thấy thật vi diệu. Cảm giác thật quen thuộc, dường như ....dường như đã từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top