Ep 42: Thế Huân có baby
Hai tuần sau đêm hoan ái kia, Ngô Thế Huân bỗng nhiên thèm ăn xoài chấm muối ớt. Ngày nào, cậu cũng thèm, mỗi lần thèm đều ăn một trái xoài nặng gần 2kg.
- Hưng Hưng, mình thèm quá
- Rồi rồi, mang tới ngay đây
Trương Nghệ Hưng trên tay cầm một đĩa xoài cùng đĩa muối đi tới sofa phòng khách. Vừa đặt xuống bàn, bàn tay cậu đã nhanh chóng mò tới chộp lấy mà gặm ngay. Nghệ Hưng nhìn cậu ăn mà nhăn mặt ... chua giùm.
Ngô Diệc Phàm từ cửa bước vào, nhìn thấy Ngô Thế Huân gặm miếng xoài xanh mà giật mình. Đôi mắt của anh mở to, trừng trừng nhìn đĩa xoài trên bàn, dạ dày bỗng nhiên nhói nhói.
- Tiểu Huân, em chính là muốn "giết" cái dạ dày của mình à
- Không có nha, nhiêu đây mà nhầm nhò gì
Ngô Diệc Phàm đưa tay lên vuốt vuốt ngực, anh đang đói tự nhiên thấy cậu ăn liền no ngang. Trương Nghệ Hưng thấy thế vội vội vàng vàng đỡ Diệc Phàm ngồi xuống ghế.
- Cậu ấy đã như vậy một tuần nay rồi, xem ra Lộc Hàm hình như bỏ đói Huân Huân
- Không đâu, anh thấy với cái tình hình này thì ... Tiểu Huân có baby rồi
Ngô Thế Huân dừng mọi động tác lại, đưa mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, cậu hỏi lại:
- Anh vừa nói gì, Phàm ca???
- Em ... có baby
Cậu bỏ miếng xoài trên tay xuống, đôi mày thanh tú nhíu lại. Thoáng một cái, Thế Huân đứng bật dậy, tay chỉ vào mặt Ngô Diệc Phàm.
- Anh dám chê em béo, em bụng bự khi nào mà dám nói em có baby, anh mới có baby đấy. Em không có baby, em không có béo. Em méc Nai nhỏ cho mà xem.
Lộc Hàm vừa mới đến, nghe giọng cậu vang vang bên trong cũng vội chạy vào xem xét. Bước vào phòng khách, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đè Diệc Phàm ra mà đánh, Nghệ Hưng bên cạnh hốt hoảng can ngăn.
- Huân nhi, em sao vậy???
Nghe tiếng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân xoay lại, cậu mỉm cười nhìn anh rồi chạy tới nhào vào lòng anh. Anh ôm cậu trong vòng tay, cưng chiều hỏi:
- Tiểu bao sữa, sao em đánh Phàm ca???
- Anh ấy bắt nạt em ~~
Thế Huân nhìn anh, môi nhỏ bĩu ra, gương mặt phụng phịu mách tội Diệc Phàm ngay. Lộc Hàm lạnh mặt đi vài phần, anh trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm bị Thế Huân đánh te tua ngồi trên sofa.
- Sao anh dám bắt nạt bà xã nhỏ của em???
- Anh nào dám
Ngô Diệc Phàm xua xua tay. Ngô Thế Huân quả thật xấu xa, anh bắt nạt cậu khi nào, rõ ràng cậu nhào vào đánh anh bầm dập. Oan ức quá, trời ơi ngó xuống mà coi.
- Anh ấy chê em béo, anh ấy bảo em có baby, em rõ ràng thon thả như thế này này mà dám chê em, quả là không muốn sống mà
- Gì cơ???
Mặt Lộc Hàm thộn ra thấy rõ. Không biết anh có nghe nhầm không. Cái gì béo??? Cái gì baby??? Thế Huân có cái gì cơ???
- ANH ẤY BẢO EM CÓ BABY???
- Huân nhi của anh có baby không phải càng tốt sao?? Mau mau sinh con cho anh
Lộc Hàm dịu dàng nhìn cậu cười, bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu luồn vào trong áo xoa xoa cái bụng phẳng lì của cậu.
- Anh có thèm cưới em đâu mà bắt em sinh baby cho anh
- Cưới mà cưới mà, bà xã nhỏ của anh dễ thương như vậy sao anh không cưới cho được
Lộc Hàm cưng nựng, hôn hôn lên hai má tròn tròn của cậu. Còn cậu thì cười đến tít cả mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ọe ọe ọe~~~
Ngô Thế Huân nôn thốc nôn tháo trong toilet, Lộc Hàm đứng ngoài không khỏi lo lắng. Vừa rồi, trong bàn ăn có một món cá hấp, Ngô Thế Huân vừa ngửi thấy liền ôm miệng chạy vào toilet ngay. Từ khi ấy đến giờ cũng đã được 5 phút, cậu ấy dự định nôn cả nội tạng ra ngoài à???
- Huân nhi, em làm sao vậy??? Mau mau ra đây anh xem nào
Ngô Thế Huân mang bộ mặt nũng nịu ra ngoài. Nhìn thấy Lộc Hàm ngoài cửa đã nhào tới dụi dụi vào lòng anh mà làm nũng.
- Nai nhỏ a~~ Em mệt quá ... Bế em vào phòng đi
- Hảo hảo, anh bế em
Chỉ một lực nhẹ, anh đã nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, hướng về phòng ngủ mà tiến tới. Cậu nhẹ quá, dạo này cứ mãi ăn chua mà chả thèm động đũa đến những bữa ăn chính. Nhớ trước kia, Ngô Thế Huân rất thích ăn ngọt, bây giờ thì lại thèm chua. Thèm chua??? Chẳng lẽ ...
Đặt cậu lên giường, Lộc Hàm lo lắng vuốt nhẹ tóc cậu.
- Huân nhi, em muốn ăn gì không??? Anh bảo quản gia Ninh chuẩn bị
Ngô Thế Huân lắc đầu nhẹ.
- Em mệt lắm, không muốn ăn gì hết
- Bà xã nhỏ của anh có phải bệnh nữa rồi không??? Anh đưa em đi khám
Cậu lại lắc đầu.
- Ngoan, anh mua phô mai cho em, Huân nhi thích phô mai mà, đúng không???
Ngô Thế Huân nằm trên giường, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cái anh lắc lắc.
- Không đi bệnh viện có cô bác sĩ kia đâu. Không cho anh viện cớ đi gặp cô ấy đâu
Lộc Hàm cười khổ, khẽ cúi người xuống, hôn lên môi hồng.
- Không, lần này chúng ta đi bệnh viện khác
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bệnh viện phụ sản Seoul
Thì ra cái bệnh viện khác mà Lộc Hàm nói chính là Bệnh viện phụ sản. Ngô Thế Huân kịch liệt phản đối khi đặt chân vào nơi này nhưng Lộc Hàm cứ kiên quyết kéo cậu vào.
- Không, không vào, anh thích thì tự đi mà vào
- Thèm chua, ghét cá, nôn mửa, anh nghĩ em có baby rồi, phải khám cho chắc
Lộc Hàm nắm tay cậu kéo vào thì cậu co chân đi ngược ra. Hai người cứ thế giằng co chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đời nào có người đi khám thai mà giống như trẻ mới vào lớp 1.
- Không vào, không muốn
- Chẳng phải em muốn có con với anh sao???
Ngô Thế Huân dừng hết mọi hoạt động lại. Suy ngẫm hồi lâu, cậu nhìn Lộc Hàm, chớp chớp mắt rồi một mạch kéo anh vào trong.
Sau khi đã qua các bước kiểm tra, siêu âm này nọ, Thế Huân cuối cùng cũng được buông tha. Cậu chả có yêu thích gì cái cảm giác bị người lạ chạm vào nhất là một người phụ nữ cứ dán mắt vào Lộc Hàm của cậu. Cố nén mọi cảm giác bực tức trong lòng mà tiếp tục cho ả kiểm tra. Lộc Hàm, gương mặt anh quá yêu nghiệt, đến nổi Thế Huân đi khám ở bất kì bệnh viện nào cũng gặp phải tình địch.
- Kết quả???
Lộc Hàm lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh tỏ vẻ không khẩn trương nhưng thật ta trong lòng đang nhốn nháo hết cả lên.
- Theo kết quả kiểm tra, Ngô thiếu gia đã có thai 2 tuần rồi, thưa Lộc tổng
Thế Huân chỉ lên tấm ảnh siêu âm, ngây thơ hỏi:
- Tại sao tôi không thấy gì hết???
- Vì thai nhi chỉ mới 2 tuần tuổi nên cơ thể chưa rõ ràng
Lộc Hàm vui mừng nhìn cậu vẫn đang chăm chú vào tấm ảnh siêu âm, gương mặt trẻ thơ lộ ra tia hạnh phúc.
- Thai nhi đang trong giai đoạn phát triển nên cần phải sử dụng thêm một số thực phẩm chức năng, sữa, thuốc bổ để bổ sung thêm dinh dưỡng cho bé.
Lộc Hàm và Thế Huân vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng được làm ba, làm mẹ nên chẳng để tâm đến vấn đề cô bác sĩ kia nói. Quả thật, còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc được làm ba mẹ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End ep 42~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi đã để mấy nàng đợi lâu
Chính thức thông báo:
+ "Hôn thê trẻ con" đổi tên thành "Hạnh phúc của anh mang tên Ngô Thế Huân"
+ Dự kiến, còn một biến nữa sẽ hoàn truyện
Đọc xong nhớ Vote + Cmt nhé!!!
#Quỳnh_Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top