Ep 40: Sốt
Trong màn hơi nước bốc lên mù mịt, tiếng rên rỉ, thở dốc của cặp vợ chồng trẻ đang quấn lấy nhau làm cho không khí trong phòng tắm càng trở nên mịt mờ.
Lộc Hàm không ngừng thúc cái vật nam tính của mình vào hậu huyệt ẩm ướt của Ngô Thế Huân. Môi anh tìm tới môi cậu mà liếm mút. Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau, tiếng ma sát giữa nơi tư mật của hai người đem nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng lên.
- Aaa~~~ ... ưm~~~ ... Hàm, chậm một chút ... thoải mái a ~~~
- Tiểu dâm đãng
Tiếng thở dốc càng to hơn, tiểu huyệt của cậu không ngừng co rút khiến cho khoái cảm của Lộc Hàm liên tục ồ ạt về. Động tác của anh càng kịch liệt, càng lúc càng nhanh, đến khi đạt cao trào anh bắn vào nơi sâu nhất của cậu.
Vui sướng đầm đìa, gân cốt mềm nhuyễn.
_____________________________________________
Hậu quả của việc "lao động" trong phòng tắm là Ngô Thế Huân bị sốt đến mức không thể vác xác xuống giường. Gương mặt cậu vì sốt cao mà ửng hồng, đôi mắt nặng nề nhắm lại.
Lộc Hàm đau lòng nhìn cậu. Tiểu tổ tông của anh hôm nay bệnh rồi, không thèm nhìn tới mặt anh luôn. Xin thề rằng, ngày mà Thế Huân bệnh chính là ngày mà bão số 9 đổ bộ vào cơ thể anh.
- Huân nhi, anh đưa em đến bệnh viện
Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân thay quần áo, giúp cậu mặc thật ấm. Đến khi cảm thấy hài lòng anh mới bế cậu ra xe.
Trên đường lái xe đến bệnh viện, anh gọi tới trường xin phép nghỉ học cho Ngô Thế Huân. Tiếp theo đó là thuận lợi khám bệnh, tiêm thuốc và lấy thuốc.
Ngô Thế Huân vì bệnh mà trầm ổn hơn ngày thường. Cậu ngoan ngoãn để bác sĩ tiêm thuốc mà không hề bát nháo.
- Anh tìm bác sĩ nói chuyện một chút
Ngô Thế Huân nằm trên giường bệnh nghe anh nói thế liền bật dậy níu lấy ống tay áo anh. Cậu ôm ngang hông anh, vùi cái mặt nhỏ vào bụng anh, uất ức lên tiếng:
- Không cho anh đi
- Tại sao???
Lộc Hàm cười khổ nhìn cậu. Thế Huân lắc lắc đầu, giọng nũng nịu:
- Không cho anh đi gặp cô bác sĩ ấy. Cô ta cứ nhìn anh suốt ... cô ta nhất định thích anh rồi, anh sẽ bị cô ta quyến rũ
Khóe môi Lộc Hàm khẽ nhếch lên một nụ cười. Cậu là đang ghen. Giơ tay xoa xoa đầu cậu, giọng anh vang lên nhẹ nhàng:
- Không có, anh sẽ không bị quyến rũ. Anh chỉ bị Huân nhi quyến rũ mà thôi
Ngô Thế Huân bĩu môi, lời anh nói có quỷ mới tin.
- Ngoan, anh chỉ đi một chút
- Cần gì phải hỏi cô ta, cái này em nhớ. Túi này, uống một ngày ba lần, mỗi lần hai viên sau khi ăn. Túi này một ngày một lần một viên. Chai này, uống trước khi ngủ, mỗi lần 50ml. Sốt nên nghỉ ngơi nhiều. Anh còn gì để hỏi???
- Không còn
Lộc Hàm cười cười nhìn cậu.
- Bây giờ em muốn về
- Được
Anh cúi thấp người để Thế Huân leo lên lưng. Cõng cậu bước ra ngoài, hàng ngàn cặp mắt nhìn họ, cậu tròn xoe như một con gấu nhỏ ở trên lưng anh - người đàn ông có sức hút kì lạ.
Về đến biệt thự, Ngô Thế Huân uống thuốc xong liền lăn đùng ra giường "bất tỉnh".
__________________________________________
Biệt thự Phàm Hưng
- Phàm, anh nói xem Hàm ca đi học để làm gì??
Trương Nghệ Hưng nằm trong lòng Ngô Diệc Phàm nhai bánh, miệng vô thức nhắc tới "con sói đội lốt con nai" kia.
- Thì chắc là bảo vệ bà xã nhỏ của cậu ta. Khối em có anh chàng tên Đinh Sở Anh nào đó soái không thể soái hơn nữa mà
- Nhắc tới mới nhớ, lần trước anh ta giở trò với Huân Huân, bị cậu ấy tiễn vong rồi
Trương Nghệ Hưng cười sặc sụa khi nhắc tới chuyện kia. Đinh Sở Anh vì quá xấu hổ cho việc làm của mình nên đã chuyển trường. Nghe đâu là đến Busan. Tội nghiệp thằng nhỏ, bị Thế Huân đá mạnh như vậy chắc dập "chuối" luôn rồi. ^^
- À còn thằng nhóc Đặng Nhất Bảo???
Ngô Diệc Phàm nhướn nhướn mày nhìn Nghệ Hưng. Nghe thiên hạ đồn thằng nhóc đó ve vãn vợ anh.
- Cậu ấy có người yêu rồi, là Mã Ngân Nhi top 4 mỹ nhân của trường em đấy
- Anh không hỏi cái đó. Ý anh là cậu ta còn thích em không???
- Tất nhiên là không rồi. Anh ghen à???
Trương Nghệ Hưng cắt một miếng bánh, cười gian nhìn anh. Ngô Diệc Phàm mỉm cười gật gật đầu, anh kéo tay cậu lên cho mẩu bánh còn lại vào miệng mình. Trương Nghệ Hưng tròn mắt nhìn miếng bánh trong tay mình bị Ngô Diệc Phàm cướp mất.
- Ngô Diệc Phàm xấu xa, cướp bánh của em
- Em tham ăn giống hệt Thế Huân. Trả nè!!!
Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên môi cậu, chuyển mẩu bánh sang miệng cậu. Dùng trán cọ cọ vào trán Nghệ Hưng, anh thì thầm, hơi thở nam tính phả lên môi cậu:
- Anh yêu em
_____________________________________________
Lâu rồi không đăng chap ^^
Khi nào mấy nàng thi cuối kì??? Ráng ôn bài nhé!!!
#Quỳnh_Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top