Ep 39: Ghép đôi

 Mã Ngân Nhi chạy được một quãng, bỗng nhưng đứng khựng lại. Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm bước ra.

- Ba anh làm gì vậy???

- Nếu như ngươi đã thành tâm muốn biết, thì chúng tôi sẵn sàng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới _ Ngô Thế Huân

- Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người _ Trương Nghệ Hưng

- Ngô Thế Huân 

- Trương Nghệ Hưng

- Chúng tôi là đội 3H

- Bảo vệ dải ngân hà. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi.  

 Nói xong, vẫn chưa nghe thấy câu thoại kế tiếp. Ngô Thế Huân đưa mắt liếc nhìn Lộc Hàm ở bên cạnh đang ôm đầu bất lực. Cậu đá vào bắp chân anh:

- Hàm ~~~ Lẽ ra anh phải nói "Chuyện là như thế đấy - Meo ~~~"

- Anh không phải trẻ con

 Lộc Hàm hai tay bỏ túi quần, chân phải nhịp nhịp xuống mặt đất. Ể ~~~ Vậy ý anh nói vợ của anh là trẻ con đấy à. Ngô Thế Huân nhíu mày, hai tay chống hông, vô cùng ra dáng một ngạo kiều thụ.

- Anh chiều theo em một lần thì chết à???

 Anh thở dài nhìn cậu, bất đắc dĩ phải nói:

- Chuyện là như thế đấy ... Meo ~~~

 Mã Ngân Nhi lau vội nước mắt, cô nhìn Ngô Thế Huân đang đứng đối diện, lên tiếng hỏi:

- Mấy anh muốn gì???

- Ghép đôi em với Nhất Bảo

  Trương Nghệ Hưng tiến lên một bước, chìa mảnh khăn giấy cho Mã Ngân Nhi. Cô ngạc nhiên, mở tròn mắt nhìn Trương Nghệ Hưng.

- Nhưng bằng cách nào chứ??? Anh ấy không yêu em ... người anh ấy yêu là Nghệ Hưng anh cơ mà

 Mã Ngân Nhi không kiềm được lòng mà bật khóc nức nở. Cô đơn phương Nhất Bảo đã hai năm. Từ lúc nhìn thấy anh chơi bóng rổ vào hai năm trước, cô đã trúng ngay tiếng sét ái tình của anh. Nhưng khi biết được người anh thầm thương là Trương Nghệ Hưng, cô đau lòng đến không thở được, cảm giác như trái tim không còn cần thiết đập nữa.

- Ngân Nhi, lại đây

 Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc Mã Ngân Nhi lại gần. Cô cũng vâng lời mà bước tới, cậu thì thầm vào tai cô rồi cười một cách man rợ. Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng nghe giọng cười của cậu mà lông tay lông chân dựng đứng lên.

_____________________________________________

 Sáng hôm sau, Đặng Nhất Bảo uể oải bước vào trường. Đôi mắt anh thâm quầng kém sắc, nhìn vào không ai nghĩ anh là Mỹ Nam no.3 đâu. Đêm qua anh đã thức trắng một đêm suy nghĩ về Mã Ngân Nhi.  

 Cùng lúc đó Mã Ngân Nhi ôm tay Hàn Lăng Thiên bước ngang qua anh. Trợn tròn mắt nhìn cảnh tình trước mặt, miệng bất giác mở ra, ngạc nhiên tột độ. Trái tim anh bỗng nhiên nhói lên.

 Cùng thời điểm đó ở phía xa, Ngô Thế Huân tự tin nói với Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm:

- Thấy chưa, sập bẫy rồi kìa ... Chậc chậc, mặt Nhất Bảo đơ như cây cơ luôn. Tội nghiệp thằng nhỏ ... Thôi đi ăn sáng mấy đứa

Chưa kịp để hai người kia trả lời, Ngô Thế Huân đã kết thúc lời thoại của mình bằng một câu "Thôi đi ăn sáng mấy đứa" khiến cho Lộc Hàm xám mặt. Anh kéo tay cậu giật ngược lại, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Thế Huân. Cậu lắp bắp:

- A...Anh ... muốn gì???

- Em gọi ai là "mấy đứa". Em to gan quá nhỉ, Ngô Thế Huân??? 

 Lộc Hàm cúi thấp đầu để chóp mũi của anh chạm vào chóp mũi của cậu. Thế Huân ngại ngùng đẩy nhẹ anh ra:

- Người ta chỉ đùa xíu thôi mà. Anh để tâm chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì, Lộc tổng!!!

 Cậu cố ý kéo dài hai chữ cuối. Anh cười cười, cưng chiều nhéo nhẹ mũi cậu rồi kéo tay cậu đi xuống nhà ăn. Nghệ Hưng lia ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người kia, tình cảm quá ha~~~. Nghệ Hưng ta ghim.

______________________________________________

  Sân thượng

- Anh gọi em lên đây có chuyện gì???

 Mã Ngân Nhi đứng đối mặt với Đặng Nhất Bảo, trái tim phản chủ đập liên hồi. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, từ tốn nói:

- Ngân Nhi, anh không biết cảm giác của anh đối với em lúc này là gì, anh không biết anh có yêu em không nhưng anh nghĩ anh thích em. Nhìn thấy em đi cùng Lăng Thiên, tim anh không hiểu sao lại đau nhói. Cho anh thêm một cơ hội, một cơ hội để nắm giữ em. Có được không???

 Nhìn vào đôi mắt Nhất Bảo, có thể thấy sự chân thành của anh. Mã Ngân Nhi không chần chừ mà gật đầu ngay. Đã yêu anh hơn hai năm rồi, cho anh thêm một cơ hội thì có đáng là bao.

- Em không cần biết anh có yêu em không, em chỉ biết là ... em yêu anh, Nhất Bảo. Mặc kệ anh trước đây đã yêu Nghệ Hưng như thế nào??? Em sẽ cho anh thấy tình cảm của em dành cho anh to lớn đến cỡ nào. Em hi vọng anh có thể mở lòng với em, Nhất Bảo.

 Đặng Nhất Bảo mỉm cười, vươn tay kéo Mã Ngân Nhi ôm vào trong lòng. Cô ở trong lòng anh tủm tỉm cười, Nhất Bảo đã ghen vì cô, là vì cô đấy.

 Phía sau cánh cửa sân thượng ...

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi

  Ngô Thế Huân cứ lầm bầm hai từ "hôn đi", nhân cơ hội đó Lộc Hàm cúi xuống hôn chóc vào môi cậu. Thế Huân quay sang nhìn Lộc Hàm, nghiến răng ken két:

- Ai thèm anh hôn

- Em bảo anh hôn _ Lộc Hàm mặt dày trả lời

- Em nói hai người họ

- Rõ ràng là em nói hôn đi chứ đâu có nói là ai

 bla bla bla

____________________________________________

 Một nơi khác ...

- Ai cho anh nghe lời Thế Huân làm chuyện như vậy hả??? Dám ôm Ngân Nhi, em giết chết anh

  Hạ Kim Khuê nóng giận kéo tai Hàn Lăng Thiên, miệng không ngừng trách móc. Thừa biết Ngô Thế Huân đang gián tiếp châm lửa đốt nhà mình mà không chịu ngăn chặn trước, còn tiếp tay cho giặc. Hàn Lăng Thiên nhăn mặt, trong lòng gào thét:

- Ngô Thế Huân, cậu thành công đốt nhà mình rồi đấy!! 

- AAA ~~~ đau anh Khuê nhi T_T

_________________________________________

Bỏ bê fic lâu vậy, có ai còn nhớ tuôi không???

Chăm chỉ vote mama cho mấy anh nhà nhe!!!

Moa moa moa~~~

#Quỳnh_Anh




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top